Chương 5
Tôi vẫn còn nhớ...
Chị tôi đã luôn kể cho tôi nghe về một câu chuyện,lúc mà tôi mới được đưa về.
Câu chuyện cổ tích về một chàng trai.
..........
Tôi được nhận vào nhà Gryffindor.
Nhà Gryffindor-ngôi nhà của sự dũng cảm và nhiệt huyết.Trời ạ,đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được.Cái cảm giác mà chiếc nón phân loại xướng cái tên Gryffindor khi mà đang ở trên đầu tôi,giống như sự hạnh phúc xen lẫn với niềm hân hoan hạnh phúc của đứa trẻ 5 tuổi khi nhận được món quà sinh nhật yêu thích.Và kèm theo đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt từ dãy bàn màu đỏ rực,cái nắm tay từ huynh trưởng và những tiếng hô hào từ bạn bè.
"Sao thế em trai?"-Anh Gil nhắn tin lại-"Nhà nào?".
"Gryffindor ạ"-Tôi trả lời.
"Woah~!Em trai tôi giỏi quá~!"-Chị Fegoist trầm trồ.Mặc dù chỉ là tin nhắn thôi mà tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy tự hào của chị ấy.
"Tại sao em lại vào Gryffindor?".
Đúng vậy,tại sao tôi lại vào Gryffindor?
Tôi-một kẻ nhút nhát,một kẻ ngốc nghếch và hậu đậu,luôn là gánh nặng của mọi người,lại được chọn là một thành viên của ngôi nhà của sự dũng cảm.Đó có phải là một sai lầm không nhỉ?
"Hừm..."-Chị Yuurei có vẻ rất bối rối-"Liar vào Gryffindor,cũng không phải là lạ.Liar rất dũng cảm mà".
Dũng cảm?Tôi mà dũng cảm ư?
"Nếu Liar là một kẻ nhát gan,em đã phải bỏ chạy từ 10 năm trước khi em biết sự thật và công việc em buộc phải làm"-Fegoist để icon mặt cười nhếch mép-"Liar đã chấp nhận nó,phải không em trai?".
"Vì thế,hãy cứ tận hưởng quãng thời gian này,và đừng quên làm công việc của mình nhé"-Chị Yuurei nhắc nhở.
Tôi khẽ bật cười.Vì giường của học sinh nhà Gryffindor có một cái màng che nên chẳng ai thấy tôi cười một mình.Có lẽ,sau một ngày dài mệt mỏi,đọc lại những tin nhắn của gia đình mình thì sẽ giúp chúng ta trở nên vui vẻ hơn chăng?
"À phải rồi em trai,lục lại cái rương đi"-Anh Gil nhắn-"Tìm trong đó cái headphone mà anh cất công mua cho em,kết nối với cái điện thoại liền nhé".
Tôi vội vàng trường xuống phía chân giường,lục lọi cái rương to.Sau một ít phút,một chiếc headphone màu đen trông rất đẹp nằm trên chiếc giường,một sợi dây dài cùng màu kết nối với chiếc điện thoại của tôi.Tôi đeo chiếc headphone lên và nhắn tin rằng tôi làm rồi.
Bất chợt,trên chiếc điện thoại hiện lên một âm thanh ngọt ngào và tiếp đó là một giọng nói trầm ấm thanh quen thuộc:
"Xin chào em trai,buổi tối vui vẻ".
Đó là giọng anh Gil,là giọng của anh Gil,chắc chắn không thể nào nhầm được.
"Có lẽ chị quên nói là chiếc headphone này là một chiếc chìa khóa để kích hoạt chức năng gọi điện,hình như chức năng đó gọi như vậy..."
Và tiếp theo đó là giọng nói trong trẻo của chị Fegoist.
"Chị lo là em sẽ không tài nào chịu nổi được cái cảm giác ngủ ở nơi xa lạ.Chị vẫn còn nhớ lần đầu em được đưa về,em đã khóc òa lên vì bị ác mộng".
Giọng nói đầy nghiêm nghị này là của chị Yuurei.
Bất chợt,tôi nấc lên.Một vài giọt nước mặt chảy xuống đôi má đỏ lên của tôi.A,tôi lại mít ướt nữa rồi.Sao tôi lại có thể khóc vì nhớ anh chị chứ?
"Uầy,em khóc thật đấy à?",chị Fegoist có vẻ lo lắng.
-Không,không sao-Tôi lau nước mắt.
-Thế,em có gì muốn nói không?-Yuurei hỏi.
Tôi suy nghĩ một chút,rồi hình ảnh của Abren hiện lên trong tâm trí.
-Làm sao để nhận biết một Kẻ xâm nhập?
-Hừm...-Anh Gil khẽ thở dài-Nói về cách nhận biết,thì đa số là nhờ vào phần cốt truyện và nhân vật.Vì khi có một Kẻ xâm nhập xuất hiện,sẽ có một số tình tiết bị thay đổi,và nếu tình tiết đó quan trọng,thì dẫn đến nội dung sẽ bị đảo ngược hoàn toàn.
-Nếu nội dung bị đảo ngược,thì em đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?-Fegoist hỏi.
-Ưm...
Thú thật là,khi còn ở nhà,tôi thường được dạy cách để giết người bằng những cách đơn giản,vì chị Yuurei cho rằng tôi còn quá nhỏ.Còn những việc như cách nhận biết hay cách để chỉnh sửa lại các nội dung lại thì tôi chưa hề biết qua.
-Các nhân vật sẽ bị ảnh hưởng-Yuurei trả lời-Làm cho những cuốn sách bị xâm nhập ở ngoài đời thực bị thay đổi,và tất nhiên,những người bình thường sẽ chú ý đến điều này.Ngay lập tức,chúng ta sẽ bị chú ý ngay.
-Và,thường không có khái niệm về cách phân biệt nhân vật và Kẻ Xâm nhập,vì chúng rất đa dạng.Thế nên chúng ta sẽ để ý những hành vi và suy nghĩ của chúng.Một khi đã xác định được mục tiêu thì việc em cần làm là...giết.
Tôi khẽ rùng mình,hình ảnh khuôn mặt vấy máu của cô nàng fangirl kia hiện ra.
Liệu một đứa trẻ chưa tới tuổi vị thành niên như tôi có thể giết người?
Và nhất là khi nạn nhân của tôi là một cô bạn tôi mới quen?
-Hình như cô bạn tên Abren gì đó của em...là một Kẻ Xâm nhập?
Giọng của chị Fegoist cao vút lên,hình như đang rất thích thú.
-Chị hy vọng em sẽ để ý tới cô bé đó nhiều hơn,nghi phạm số 1 đấy-Yuurei bảo.
-Vâng...-Tôi trả lời,nhưng giọng hơi run.
-Sau khi mà em giết hết tất cả,thì những chi tiết bị lỗi ấy sẽ được reset lại từ đầu.Mọi người trong đây sẽ lãng quên sự tồn tại của những Kẻ Xâm nhập.
-Nói nôm na là...-Tôi lặp lại.
-Tựa như không khí,biến mất-Anh Gil tiếp lời.
-Đó là toàn bộ quá trình của công việc Người Gíam sát chúng ta.Nghe thì có vẻ giống như thám tử,chỉ có điều...chúng ta sẽ kiêm luôn công việc của sát thủ thôi.
-Câu đùa đó không vui tí nào đâu Gil-Chị Yuurei nhắc nhở-Liar sẽ bị áp lực đấy.
-Haha,xin lỗi-Anh chàng Gil bật cười.
-Cơ mà,chị chắc em nhớ mấy cái lý thuyết ở nhà,phải không?-Chị Fegoist nói.
-Vâng...em nhớ mà...
Tôi nói,cố gắng nuốt lại cảm giác mắc nghẹn ở cổ họng mình.
Tôi sợ máu.
-Cơ mà trời cũng khuya rồi,em ngủ sớm đi-Chị Yuurei nói.
-Tạm biệt nhé em trai,học tốt-Fegoist cùng Gil cùng nói.
Dứt lời,những tiếng động từ trong điện thoại tắt hẳn.Tôi ngồi ngây người,rồi cũng nhìn sang đồng hồ.11 giờ đêm rồi,có lẽ nên ngủ thì hơn.
Tôi nằm xuống chiếc nệm êm ái và trùm chăn.
-Gute Nacht*
(tạm dịch:ngủ ngon)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top