Chương 3: Ánh mắt vô hồn dưới màn đêm

---

Thứ 6 Ngày 13 tháng 4 năm xxxx

Đêm khuya. Cả gia tộc chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tán cây, tạo ra một thứ ánh sáng lờ đờ, bí ẩn. Gió thoảng qua, cuốn theo một làn sương lạnh kỳ quái, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề hơn bao giờ hết.

Trong bóng tối, ba người nằm trong giấc ngủ say. Oriver, Reinhardt, và Giselle. Nhưng giấc ngủ của họ không yên bình như mọi khi. Một cảm giác vô hình đang bao trùm lên họ, như những sợi dây vô hình quấn lấy linh hồn, kéo họ vào một cơn mộng kỳ lạ mà không có lối thoát. Đôi mắt họ chậm rãi mở ra, nhưng trống rỗng, vô hồn. Cơ thể họ bắt đầu chuyển động, không do ý thức điều khiển mà như bị kéo bởi một lực lượng vô hình.

Không một tiếng động, cả ba người đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Đôi chân họ, như theo một lệnh gọi từ sâu thẳm, bước đều đặn qua những hành lang tối tăm của gia tộc. Ánh sáng từ những ngọn đèn xa xa nhấp nháy, chỉ đủ để lộ ra lối đi mờ mịt phía trước. Chẳng ai trong họ nhận thức được điều gì đang diễn ra, chỉ có một thôi thúc bí ẩn dẫn dắt họ.

Phía cuối con đường, hiện lên trước mắt họ là một căn nhà cổ xưa, phủ đầy bụi thời gian, nằm yên lặng giữa khu vườn sau của gia tộc. Căn nhà như đã bị lãng quên từ lâu, ẩn mình trong bóng tối dày đặc. Cánh cửa lớn khép hờ, dường như đang chờ đợi.

Cả ba bước tới, và cánh cửa mở ra chậm rãi, tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian u ám. Bên trong căn nhà là một căn phòng rộng lớn, ánh sáng lờ mờ chiếu lên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở giữa phòng. Trên bàn, có ba cuốn sách với ba màu sắc khác nhau: xanh lam, đỏ, và vàng. Những cuốn sách ấy tỏa ra một luồng khí mơ hồ, như đang hấp dẫn người đối diện.

Oriver, Reinhardt, và Giselle, trong trạng thái vô thức, bị cuốn hút bởi những cuốn sách ấy. Mỗi người tiến về phía một cuốn sách, như bị thôi miên bởi sức mạnh ẩn giấu trong chúng. Ngón tay họ chạm nhẹ vào bìa sách, và ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua da thịt họ. Những cuốn sách bắt đầu tự động lật mở, từng trang giấy lần lượt hiện ra, chứa đựng những ký tự và hình ảnh cổ xưa khó hiểu.

Không gian xung quanh đột ngột thay đổi. Những vết nứt nhỏ xuất hiện trên tường, rồi lan rộng, như thể căn nhà đang tự phân rã. Từ những vết nứt ấy, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, chảy thành những dòng nhỏ dưới chân họ. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tiếng thở hổn hển từ đâu đó vọng lại, nhưng không rõ nguồn gốc.

Giữa không gian đè nén ấy, tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên từ bốn phía, mơ hồ và khó hiểu:

"Ba mảnh ghép, một bí ẩn. Chỉ những kẻ chấp nhận mất mát mới có thể tiến xa."

Những lời nói như hòa vào gió, tan biến ngay sau khi phát ra, nhưng để lại cảm giác rùng rợn trong không gian. Dòng chữ kỳ dị hiện lên trên tường, tạo nên một mê cung của ý nghĩ, ám chỉ điều gì đó sâu xa hơn những gì ba người có thể hiểu ngay lúc này.

Những trang sách tiếp tục lật mở, ký tự trên đó phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, như đang gọi mời ba người tiến vào sâu hơn, giải đáp những bí ẩn ẩn giấu trong từng dòng chữ. Nhưng ngay cả khi ánh sáng ấy rực lên, họ vẫn không thể kiểm soát được chính mình, không thể rời xa cuốn sách mà họ đã chạm vào.

Căn phòng rung chuyển nhẹ, như một lời cảnh báo mơ hồ. Đâu đó, một thế lực vô hình vẫn âm thầm theo dõi, nhưng mục đích thực sự của nó vẫn bị che giấu trong những lớp bí ẩn chưa được hé lộ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top