Chương 2
Chương 2: Quá khứ trong bóng tối.
- Chị đang chơi gì đấy? Em chơi với được không?
Một cô bé tầm 5-6 tuổi cúi xuống. Mái tóc ngắn được tết hai bên gọn gàng, cô bé mặc một chiếc váy trắng, đôi mắt to tròn khẽ nhìn xuống.
- Được chứ! Em nấu cơm nhé chị đang nấu canh. - Vui vẻ đồng ý, cô bé lớn hơn tầm 10 tuổi ngồi dịch ra, chừa lại phần còn lại trên ghế đá.
- Nhưng chị không biết em mà?
- Có sao đâu. Chị chơi một mình cũng chán lắm. Chị là Tinh Y còn em?
- Em là Ngọc Tử ạ. - Rồi cô bé ngồi xuống cùng Tinh Y chơi đồ hàng.
Chơi tầm 20 phút thì có tiếng người gọi đến.
- Trời ơi Tinh Y à, con làm ba tìm mãi. Con chạy đi đâu đấy, ba đã dặn là chỉ loanh quanh ở khu nha hàng thôi mà. Mà cháu là ...?
- Ba à, đây là Ngọc Tử, bạn mới của con. - Tinh Y vui vẻ giới thiệu.
- À cháu là con của Quang Nhất Trường đúng không? Đi với chú, bố cháu cũng đang đợi đấy.
- Dạ không ạ. Mẹ cháu dặn cháu không được đi theo người lạ. - Ngọc Tử có phần hơi sợ nên lùi lại và bước.
Hành động này của Ngọc Tử làm 2 ba con Tinh Y đều khó xử. Bởi lẽ nếu dẫn Tinh Y đi,một đứa trẻ lên 6 đứng ở đây rất nguy hiểm.
- Ngọc Tử à, con chạy đi đâu vậy, ba tìm con suốt. Sao con chạy xa thế. - Đúng lúc đó, có 1 bóng người chạy đến chỗ 3 người.
- Ba ơi.. Ngọc Tử sợ quá.. Con đứng ở đây mà chú này cứ bắt con đi theo chú ấy.
- Trời ơi. Tôi thì làm gì được đây. Con bé thật là - Văn Nhật Minh thở dài.
- Ồ Nhật Minh à. Chắc con bé không biết. Không ngờ lại gặp ông ở đây. Chào cháu - Nhất Trường cúi xuống chào Tinh Y.
- Chào chú. Cháu là Tinh Y, Văn Tinh Y. Tinh trong tinh tú ấy ạ. Là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ấy ạ. - Tinh Y nhanh nhảu.
- Chào cháu. Cám ơn cháu đã chơi với Ngọc Tử nhà chú. Thôi vào trong thôi Nhật Minh nhỉ? - Cúi xuống chào Tinh Y sau đó Nhất Trường nói với Nhật Minh.
- Ừ đi thôi.
Thế là cả 4 người họ đi và phòng khách của khuôn viên.
Dần dần sau ngày hôm đó, Tinh Y và Ngọc Tử thân nhau hơn rất nhiều. Họ thường xuyên gặp nhau hay sang nhà nhau chơi. Thấm thoát đã 7 năm, Ngọc Tử dù đã 13 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ con còn Tinh Y năm nay đã tròn 18 tuổi.
Vào ngày sinh nhật thứ 18 của Tinh Y, gia đình Ngọc Tử sẽ đến tham dự.
- Ngọc Tử à con đã xong chưa? Gần 6h rồi phải đi thôi không sẽ muộn đấy. - Châu Dư là mẹ Ngọc Tử liên tục giục giã.
- Con biết rồi , con biết rồi. Mẹ ơi cái mũ beret của con đâu rồi? - Ngọc Tử nói từ trên gác xuống.
- Ở trên móc ấy. Cái chỗ gần tủ quần áo ý
- Con không thấy. Không phải mũ len đâu mà là cái mũ màu beret đỏ mận cơ.
- Thôi con phiên phiến thôi. Không đội mũ cũng được. Nhanh lên xe bố đến rồi đấy. - Giọng của Châu Dư có vẻ hơi bực mình
- Con không thấy. Con mặc váy thì phải đội mũ chứ, không thì con không đi nữa đâu - Ngọc Tử có vẻ giận dỗi
- QUANG NGỌC TỬ CON CÓ NHANH LÊN KHÔNG. Bố lên đây - Nhất Trường cáu gắt đi lên. - Đi ra xe ngay lập tức hoặc bố lôi con ra.
- Con không đi, con không thấy mũ thì con không đi - Ngọc Tử nằm ra giường ăn vạ.
- NGAY LẬP TỨC HOẶC BỐ CẮT TIỀN TIÊU VẶT THÁNG NÀY
- CON KHÔNG ĐI. CON KHÔNG ĐI - Ngọc Tử gào lớn lên và khóc.
- Bố đếm từ 1 đến 3. Nếu không đi lau mặt và ra xe thì thứ tư tuần sau không cần tham gia Lễ Giáng Sinh ở trường nữa. 1... - Nhất Trường nói
- CON KHÔNG ĐI. BỐ CÀNG MẮNG CON CÀNG KHÓC.
- 2.. - Nhất Trường vẫn đứng đó.
- Anh không phải đếm, anh đi ra xe đi để em giải quyết. - Rồi Châu Dư kéo Ngọc Tử lên - Con bé này, bố mẹ chiều quá nên con không nghe lời đúng không? ĐI RA XE NGAY LẬP TỨC.
- Con không ra. Con không r- chưa nói dứt lời, Châu Dư đã cho Ngọc Tử 1 cái bạt tai.
- Đi ra xe - Châu Dư trừng mắt lên
- Mẹ đánh con. Mẹ đánh con - Ngọc Tử khóc lớn và đi ra khỏi phòng.
- Mẹ không đánh con mà mẹ dạy cho con phải biết lễ phép. Bố con chiều con quá nên con không nghe lời đúng không? Tối nay về mẹ sẽ nói chuyện với con.
Rồi Ngọc Tử xuống nhà xỏ giày vào và ấm ức đi lên xe.
Bầu không khí trong xe thực sự rất bí bách.
- Con mẹ nó, sao lại tắc đường thế này? - Nhất Trường chửi thề - Chắc phải đi đường đại lộ qua núi thôi
- Chỗ đó dốc lắm anh đi cẩn thận nhé.
Sau khi được một nửa quãng đường, Ngọc Tử đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn hơi sưng sưng.
- Quang Ngọc Tử. Năm nay con 13 tuổi rồi, phải suy nghĩ lớn hơn chứ. - Nhất Trường nói.
- Vâng, nhưng mà tại mẹ ý.
- Mẹ làm sao? - Châu Dư hỏi
-Mẹ cứ đánh con cơ.
- Mẹ đánh sai à?
- Rõ ràng là mẹ đánh con. MẸ ĐÁNH CON
- Này Quang Ngọc Tử đừng có gào lên như thế.
- CON KHÔNG BIẾT. Mẹ yêu chị Tinh Y hơn con. Mẹ chọn đồ cho chị ấy. Cái gì mà đĩa CD, cái gì mà sách khoa học. Con ghét con ghét hết - Rồi Ngọc Tử lấy túi quà của Tinh Y và xé tung nó ra ném lên phía ghế trước.
- Con làm gì thế. Bố đang lái xe, ngồi yên đi. - Châu Dư quát
- Không, con ghét mọi người.
- Cái con bé này - Nhất Trường với tay ra sau và thả tay phanh ra.
- NHẤT TRƯỜNG - Châu Dư hét lớn.
Đột nhiên một chiếc xe tải với hai chiếc đèn pha sáng chói tiến cùng đến thẳng chiếc xe của gia đình Ngọc Tử và đâm nó với một lực lớn khiến chiếc xe oto móp méo và rơi xuống vách núi. Ngọc Tử ngồi phía sau và bị hất văng ra khỏi xe.
- Tại sao gần 8h mà gia đình Ngọc Tử vẫn chưa thấy tới? - Tinh Y cứ nhấp nha nhấp nhổm ở cửa.
- Chắc họ bận hay như nào đấy. Thôi con vào đi các bạn đang đợi đấy - Nhật Minh gọi
- Nhưng Ngọc Tử đã hứa rồi mà sao em ấy lại không đến - Tinh Y khó chịu.
- Thì lát con gọi cho em là được, thôi vào đi.
Tinh Y đi vào nhưng tâm trạng lại không vui cho lắm. Cứ liên tục ngó ra ngoài cửa.
Đến 9h bữa tiệc kết thúc, bạn bè ra về gần hết, lúc bố mẹ đang dọn dẹp thì TInh Y gọi cho Ngọc Tử đến 10 cuộc nhưng không hề bắt máy, Tinh Y đành gửi tin nhắn thoại.
' Tại sao em lại không đến? Chị đang rất giận em đấy. Ngày kia chị sẽ qua trường em để hỏi '
Sinh nhật Tinh Y vào thứ hai nhưng lại tổ chức sớm 1 ngày vào chủ nhật, buối tối hôm đó Tinh Y lướt dạo Instagram thì thấy Ngọc Tử không online mà hoạt động 1 ngày trước.
Mấy hôm sau đi học cũng không thấy Ngọc Tử đâu. Cho đến thứ tư là 3 ngày sau sinh nhật Tinh Y. Vừa về đến nhà là cô vội vã nói lớn cho mẹ.
- Mẹ ơi có chuyện lớn rồi. 3 ngày rồi Ngọc Tử không đi học
- Chắc con bé ốm hay có việc bận thôi mà - Khổng Tú nói
- Nhưng hôm nay là lễ Giáng Sinh ở trường, Ngọc Tử có một tiết mục nhảy popping. Em ấy nhất định sẽ không nghỉ
- Con cứ bình tĩnh. Cùng lắm lát mẹ gọi cho mẹ Ngọc Tử là được chứ gì. Con đi thay đồ đi.
Tinh Y vẫn chưa bình tĩnh nhưng vẫn đi thay đồ vì cái tính sạch sẽ của mình. Lúc Khổng Tú đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa.
- Đây tôi tới đây - Thấy kì lạ nhưng Khổng Tú vẫn đi ra xem.
- Xin chào. Tôi là nhân viên cảnh sát khu vực này Lý Tử Chính. Sáng sớm hôm nay khi tôi đi tuần, tôi thấy một vụ tai nạn ở dưới hẻm núi. Có vẻ là một gia đình. Sau khi xem xét hiện trường thì tôi thấy có 1 túi giấy nhỏ hơi nhàu nát gửi về địa chỉ này. Không biết mọi người có biết không?
- Vâng mời anh vào nhà ạ. - Khổng Tú đón lấy túi giấy rồi mời viên cảnh sát vào nhà.
Khổng Tú mở túi quà ra khuôn mặt liền tối đi.
- Tinh Y ơi con ra đây
- Sao ạ? - Tinh Y vừa thay quần áo xong liền chạy từ tầng hai xuống.
- Đây có phải chữ của Ngọc Tử không? - Khổng Tú đưa cho Tinh Y một hộp quà nhỏ trong cái túi giấy.
Đó là một chiếc khăn thêu tay có đính kèm tấm thiệp nhỏ
' Chúc mừng sinh nhật Văn đại nhân. Năm nay chị 18 rồi nhỉ, lớn ghê. Ngọc Tử chúc chị sang tuổi mới khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn và thi đỗ đại học theo nguyện vọng nhé '
Từng nét chữ nhỏ nhắn hiện ra làm Tinh Y tái mặt.
- Chú cảnh sát, chú tìm thấy nó ở đâu, mau dẫn cháu tới. Có thể em ấy vẫn ở gần đây thôi. - Tinh Y rưng rưng kéo tay áo viên cảnh sát.
- Con bình tĩnh, đợi bố về đã - Khổng Tú trấn an Tinh Y.
- Mẹ à. Có người bị thương đấy, đây còn là người thân của con. - Tinh Y bắt đầu khóc.
- Cháu bình tĩnh. Chúng tôi đang mở cuộc điều tra. Có thông tin gì chúng tôi sẽ lập tức thông báo
Ngay lúc đó có tiếng xe ở cửa. Tinh Y vội vã chạy ra kể lại mọi chuyện cho bố. Bố Tinh Y nói chuyện với viên cảnh sát một lúc rồi nói
- Vậy bố sẽ đi với chú ấy. Con ở nhà nh-
Chưa dứt lời, Tinh Y đã nói
- Không, Tinh Y đi cùng bố. Ngọc Tử đang cần con.
Nhật Minh có vẻ hơi khó xử nhìn Khổng Tú.
- Thôi anh cho con bé đi đi, nó đang rất lo mà
- Vậy đi thôi. Càng nhanh càng tốt - Lý Tử Chính nói.
Vậy là cả nhà Tinh Y lên xe đi theo xe của viên cảnh sát. Nơi xảy ra tai nạn là một đường cao tốc cách nhà Tinh Y khá xa.
- Có tin tức gì chưa? - Lý Tử Chính hỏi
- Mới phát hiện xác của hai người lớn ở trên xe. Theo như anh nói thì đây là gia đình ba người. Cửa xe đằng sau bị vỡ khiến đứa trẻ bị văng ra ngoài, hiện tại vẫn chưa tìm thấy.
Tinh Y thấy sợ, ngồi xổm xuống . Lần đầu Tinh Y thấy có nhiều cảnh sát đến vậy.
- Anh ơi. Chả nhẽ..
Nhật Minh thở dài lặng lẽ gật đầu. Khổng Tú bắt đầu khóc
- Chỉ mong con bé vẫn còn sống
Khổng Tú gục xuống vai Nhật Minh còn Nhật Minh lặng lẽ rơi nước mắt.
- Thấy rối thấy rồi. Lý Tử Chính anh mau xuống đây.
Tinh Y nghe thấy vậy bừng tỉnh chạy theo Lý Tử Chính.
- Cháu bình tĩnh, cháu không xuống đây được đâu .
Tình Ý cứ chạy đi chạy lại ngó lên ngó xuống, lòng liên tục lo sợ. Một lúc không lâu sau, một viên cảnh sát bế một đứa bé được cuốn trong một chiếc chăn lên.
Đó là Ngọc Tử nhưng không còn là Ngọc Tử nữa. Đã ba ngày rồi Ngọc Tử mới được tìm thấy. Mái tóc rối bù, cơ thể đầy vết thương, khuôn mặt tím tái.
- Ngọc Tử, Ngọc Tử à em có sao không? - Tinh Y khóc lớn chạy đến.
- Cháu bình tĩnh, hơi thở của bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Xe cứu thương đang trên đường tới, cháu bé sẽ được cấp cứu ngay lập tức.
Tinh Y cầm lấy tay Ngọc Tử liên tục khó nức nở. Khổng Tú ôm chặt Tinh Y liên tục vỗ vào lưng Tinh Y.
Xe cứu thương đến, Ngọc Tử được đưa lên xe và cả nhà Tinh Y lên xe.
Chị xin lỗi. Tại sao chị không tìm em sớm hơn? Tại sao tối hôm đấy chị lại không đi tìm em. Ngọc Từ à chị xin lỗi, đừng giận chị được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top