just the two of us
Sự thay đổi một trăm tám mươi độ vào sáng hôm sau khiến cả người Heeseung như đông cứng lại.
Xe buýt của họ dự kiến khởi hành đúng bảy giờ sáng. Có nghĩa là hai người phải dậy trước đó ít nhất một tiếng rưỡi để có thời gian chuẩn bị. Họ mất khoảng mười lăm phút sau khi chuông báo thức reo để gượng mở mắt và nhìn chằm chằm lên trần nhà, cho đến khi gom đủ sức lực để gạt chăn ra khỏi người.
Sunghoon uể oải khi thay đồ, gần như không nói một lời nào, nhưng Heeseung chỉ cho là cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Sau khi tắm xong thì có vẻ tỉnh táo hơn, bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc quần jeans và áo len rộng thùng thình, tóc còn ướt sũng. Heeseung muốn tiến lại gần, muốn hôn cậu, nhưng vừa mới nhích tới một chút thì Sunghoon ho khẽ và lầm bầm gì đó về việc cần sắp xếp lại đồ đạc lần cuối.
Họ mua bữa sáng mang theo. Heeseung ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai cái sandwich rồi lên xe. Sunghoon khẽ cảm ơn, giọng bé như muỗi, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe vào, khiến Heeseung chẳng còn cách nào để bắt chuyện.
Đến lúc này thì Heeseung bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cố gắng tự trấn an là chắc do Sunghoon còn mệt sau đêm qua thôi, nhưng ngay cả khi mệt thì cậu cũng không đến mức này... xa cách giống như muốn dựng một bức tường vô hình giữa hai người. Lẽ ra giờ này cậu đã tựa đầu vào vai Heeseung ngủ rồi, chứ không phải dựa vào cửa kính. Ngôn ngữ cơ thể của Sunghoon quá rõ ràng – cậu đang cố tình nghiêng người ra xa Heeseung hết mức có thể.
Heeseung đã hy vọng hai người sẽ nói chuyện về chuyện tối qua. Cái cách mà Sunghoon rút lui như thể không có gì xảy ra đang khiến anh bức bối. Cả đêm qua là từng khoảnh khắc đắm chìm trong cái chạm nhẹ của Sunghoon, còn giờ thì cậu im lặng đến mức Heeseung không biết phải nghĩ sao.
Anh cố không suy diễn gì vội. Chỉ vì Sunghoon thường hay vui vẻ và sống tình cảm không có nghĩa là cậu không có những lúc trầm lặng. Có thể là mệt thật, hoặc chỉ đơn giản là vì chưa đến tám giờ sáng và họ đã phải ngồi trên xe. Và nếu có gì không ổn thì chắc Sunghoon đã nói ra từ tối qua, chứ không phải cười khúc khích rúc vào cổ Heeseung như một con gấu koala bám riết lấy người mình thương.
Heeseung để cậu yên và lấy tai nghe trong túi ra. Anh bật chế độ phát ngẫu nhiên, tăng âm lượng, và tựa đầu vào ghế cho thoải mái. Anh liếc nhìn Sunghoon một lần nữa, nhưng không nhận lại được gì.
Sunghoon vẫn còn ngủ say khi xe buýt về đến Seoul. Heeseung đứng dậy, lấy cả hai chiếc túi từ ngăn chứa hành lý trên đầu xuống rồi cúi người lay nhẹ Sunghoon dậy. Cậu giật mình khi nhận ra Heeseung đang chạm vào tay mình, và điều khiến Heeseung thấy hụt hẫng nhất là cách Sunghoon ngay lập tức tránh ánh mắt của anh.
Heeseung đã hy vọng cậu sẽ trở lại như bình thường sau một giấc ngủ ngon, nhưng rõ ràng là không. Dù vậy, anh cũng không nói gì, chỉ im lặng cùng cậu xuống xe.
Sunghoon lập tức dán mắt vào điện thoại, giữ khoảng cách, giống hệt như hồi sáng. Heeseung không biết phải tiếp cận thế nào. Lẽ ra nên hỏi. Chỉ có cách đó mới biết được liệu có chuyện gì không ổn, liệu anh có làm gì sai không. Nhưng khi Sunghoon là người đang tránh mặt mình, đang tỏ ra xa cách, và có vẻ như thậm chí không muốn ở gần anh nữa, thì Heeseung lại trở nên quá thận trọng.
Anh cảm thấy lạc lõng, và cảm giác đó thật nực cười khi nghĩ lại vì tối qua mọi thứ vẫn còn rất ổn. Gần như là hoàn hảo. Vậy mà bây giờ, đến nói chuyện với người bạn thân nhất cũng trở nên khó khăn?
Heeseung liếc sang điện thoại của Sunghoon — không cố ý xâm phạm, chỉ là tò mò không biết thứ gì đã chiếm hết sự chú ý của cậu suốt mấy phút qua. Có phải đang nhắn tin với ai không? Nhưng trông như là cậu chỉ đang xem lịch tàu điện ngầm.
"Em vẫn định đến lớp hôm nay à? Anh mệt muốn chết đây." Heeseung hỏi, cố giữ giọng bình thường nhưng chính anh cũng thấy gượng gạo.
Lần đầu tiên từ lúc rời khách sạn, Sunghoon mới ngẩng lên nhìn anh. "À... em không biết nữa."
Chỉ vậy thôi. Không có bài thuyết giảng quen thuộc mỗi lần Heeseung đòi cúp học.
"Sunghoon—"
"Em có hẹn với Sunoo và Jungwon. Gặp anh sau nhé?"
Heeseung thấy bất lực. Như thể Sunghoon chỉ đang mong có cớ để rời đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng chắc anh vẫn là thằng hèn khi chuyện dính đến Sunghoon. Có một phần trong anh gần như không muốn hỏi, bởi vì anh thà không biết còn hơn phải nghe rằng đối với Sunghoon, tối qua chỉ là một sai lầm chưa từng nên xảy ra.
Ký ức ùa về. Cái chạm của Sunghoon. Hơi ấm ấy.
"Ừ. Nhắn anh nếu em vẫn định lên trường nha."
Sunghoon chỉ gật đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo cuối cùng rồi quay người bước đi về hướng ngược lại.
Heeseung để cậu rời đi.
—
Heeseung cuối cùng vẫn đi học đầy đủ cả ngày hôm đó sau khi về lại Seoul vào buổi sáng, mà Sunghoon cũng chả nhắn lại tin nào. Anh cũng không trốn học ngày nào trong suốt cả tuần, dù bản thân chẳng hề muốn. Mà là do mấy lời cằn nhằn không ngừng nghỉ của Sunghoon cứ văng vẳng bên tai, khiến anh không dám lơ là.
Cứ mỗi lần có ý định cúp tiết, trong đầu Heeseung lại vang lên giọng của Sunghoon bảo anh rồi sẽ hối hận, cùng với hình ảnh cậu cau mày nhìn anh đầy thất vọng. Nhìn thì đáng yêu hơn là đáng sợ, nhưng mỗi lần nhớ tới là Heeseung lại phì cười, nhất là trong những tiết học nhàm chán khi anh buồn ngủ đến mức muốn gục xuống bàn. Giá mà hai đứa có lớp chung thì hay biết mấy, có khi Heeseung đã siêng đi học hơn nếu Sunghoon là người lôi anh đến giảng đường mỗi ngày.
Nhưng ký ức đó là tất cả những gì Heeseung có được trong suốt một tuần sau lần cuối cùng gặp Sunghoon vào thứ hai. Anh gần như không nhận được gì từ cậu nữa. Tin nhắn thì trả lời cộc lốc, lạnh nhạt, cho đến vài ngày trước thì Sunghoon ngừng nhắn luôn.
Cái sự im lặng đột ngột này khiến anh phát điên, nhưng khi mọi cuộc gọi đều bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại, Heeseung cũng dần mất đi động lực để cố gắng thêm. Nhát dao đầu tiên là khi anh thấy Sunghoon ở trường, ánh mắt hai đứa chỉ lướt qua nhau trong tích tắc, rồi Sunghoon quay người bỏ chạy như thể gặp ma.
Heeseung phải làm sao để đối diện với chuyện này, khi chính Sunghoon còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh?
Mà thật ra, Heeseung chưa bao giờ giỏi chuyện đối mặt. Mỗi khi gặp vấn đề, cách giải quyết của anh luôn là mặc kệ nó cho đến khi nó tự biến mất. Và thường thì vẫn ổn. Nhưng lần này, nếu tiếp tục tránh né, thứ biến mất sẽ là tình bạn của anh với Sunghoon.
Cũng chẳng khá hơn gì khi trường lớp bắt đầu đè nặng lên vai anh. Heeseung đã đánh giá thấp năm ba — không nghĩ tới việc phải đi săn internship để làm đẹp hồ sơ xin việc, vì trước giờ anh chẳng chuẩn bị gì cả (mà điều này thì Heeseung hoàn toàn tự biết là lỗi của mình). Anh thậm chí không muốn nghĩ tới mùa tuyển dụng sắp tới nữa.
Ít ra thì mẹ anh cũng không gọi quấy rầy dạo này. Đỡ được một nỗi lo, nhưng anh vẫn nên sớm liên lạc lại với Cheolsu. Hoặc tìm cách để mẹ dừng cái vụ kiện giành quyền nuôi con ngu ngốc ấy lại. Có lẽ đến lúc gọi cho bố rồi, nhưng nói chuyện với bố cũng chẳng dễ hơn nói với mẹ là bao.
Hôm nay là chủ nhật, lần đầu tiên trong tuần Heeseung mới có thời gian thở. Anh tạm gác hết bài vở sang một bên, chọn đến quán rượu nơi Jongseong làm việc để giải sầu. Mới năm giờ chiều mà anh đã cầm ly rượu thứ hai trên tay. Được mời, vì Jongseong lúc nào cũng hào phóng lắm, bảo rằng nhìn Heeseung hôm nay thảm thương quá không nỡ lấy tiền.
"Người yêu mày đâu? Tao không thấy hai đứa mày dính nhau gần đây nữa."
Dù đang làm việc nhưng Jongseong chẳng có vẻ gì là bận bịu. Hắn đứng sau quầy bar, vừa nhắn tin vừa uống rượu, giữ Heeseung làm bạn nhậu.
"Tao không biết. Em ấy không chịu nói chuyện với tao." Heeseung gắt, chẳng buồn che giấu gì. Bảo Jongseong là mình không muốn nhắc đến Sunghoon thì kiểu gì hắn cũng sẽ hỏi thêm, mà đó là điều Heeseung không hề muốn.
"Rồi, hai đứa mày có chuyện gì vậy? Hôm qua tao hỏi nó có gặp mày ở trường không, mà nó nhìn như sắp khóc tới nơi."
Heeseung thở dài. "Có chuyện xảy ra tối trước khi bọn tao về lại Seoul."
"Có thể nói ít mập mờ hơn không? Tao không phải thần giao cách cảm."
"Tụi tao... có làm một số chuyện. Tao nghĩ ẻm hối hận."
"Ý mày là tụi mày ngủ với nhau?" Heeseung lập tức ném cho hắn một ánh nhìn sắc như dao. "Ơ kìa, nhìn gì tao ghê vậy? Tao đây. Mày nghĩ tao chưa từng phải nghe chuyện thằng Jaeyun tán em Sunoo bằng cách trở thành FWB của nhau à?"
"Không. Bọn tao chỉ... giúp nhau. Cả hai đều hơi ngà ngà, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Em ấy chủ động hôn tao trước. Sau đó vẫn ổn, không có gì lạ, ẻm không tỏ ra khó chịu hay gì. Tụi tao còn ôm nhau ngủ suốt đêm. Nhưng sáng hôm sau thì như biến thành người khác, cứ như thể Sunghoon chẳng muốn liên quan gì đến tao nữa. Tao không biết sai ở đâu. Mọi thứ tối hôm đó còn đang rất ổn."
"Mày có hỏi nó không?"
"Phần nào trong câu 'em ấy không nói chuyện với tao' mà mày không hiểu vậy?" Heeseung bật lại.
"Jaeyun mà có ở đây chắc tát mày một cái cho tỉnh luôn."
"Nó đâu rồi?"
"Câu lạc bộ tranh biện."
"À." Heeseung gật đầu, chợt nhớ ra. Dù thằng đó thi thoảng hay nổi loạn, nhưng vẫn là kiểu người tham vọng nhất trong cả ba đứa, cái mồm thì xoen xoét không ngán một ai kể cả trai hay gái, nhớ mấy lần chính nó là người giải vây cho Heeseung khi anh được mấy cô gái trong trường tán tỉnh là hiểu rồi. Heeseung biết Jaeyun vào câu lạc bộ chủ yếu là để thỏa mãn cái tật thích cãi lý hơn người.
"Mày cứ ngồi tự hỏi chuyện gì sai, trong khi bản thân cũng chẳng đến tìm nó. Mày sợ bị từ chối à?" Heeseung không trả lời, nhưng đúng là có sợ. Một chút. Dù sao Jongseong cũng không cần phải biết điều đó. "Nó là bạn thân của mày. Nếu nó đột nhiên cắt liên lạc, chắc chắn là vì có lý do. Có thể là nó đổi ý. Hoặc cũng có thể là vì mày dở quay tay quá thôi."
"Tao không— dở cái gì mà dở?" Heeseung lập tức phản ứng.
"Mày hoàn toàn có thể vừa cho nó thời gian, vừa đòi lời giải thích. Cá nhân tao sẽ rất khó chịu nếu một đứa bạn thân tự dưng biến mất mà không nói gì."
Heeseung im lặng, nhưng sâu bên trong anh biết Jongseong nói đúng. Mọi chuyện có thể rối tung, nhưng anh và Sunghoon là bạn thân từ nhỏ. Anh đáng được nghe một câu trả lời, thay vì bị bỏ lại trong im lặng thế này.
Heeseung không đáp lại, anh chỉ uống cạn ly rượu thứ ba mà Jongseong đưa. Anh không biết trong đó có gì, nhưng tin rằng Jongseong sẽ biết chính xác thứ gì anh cần. Anh cũng biết ơn vì Jongseong cho anh thời gian để đắm chìm trong nỗi buồn này một chút.
Jongseong luôn biết cân bằng như thế. Có thể mắng Heeseung vì hèn nhát, nhưng cũng là người đưa cho anh ly rượu khi anh cần nhất.
"Mày cứ nhắn tin với ai nãy giờ vậy thằng chó?" Heeseung nhổm người giựt cái điện thoại của Jongseong, thấy màn hình màu hồng chói loá với trái tim bay tứ tung, phía trên còn hiện chữ 'Wonie' với đủ loại icon sến súa bên cạnh.
"Á— cái thằng này trả đây cho bố!" Jongseong lườm anh, nhắn nốt một tin rồi lại nhìn Heeseung đang nhìn mình không cảm xúc với ánh mắt đầy sát khí, đột nhiên nó thấy hơi sợ.
Ừ thì, hai thằng kia có thể làm bất cứ thủ đoạn gì để hẹn hò với người chúng nó thích, tìm đến nhau khi cần hay phá vỡ tình bạn để thăng cấp lên người yêu. Gì cũng được nhưng đấy là việc của chúng nó, Jongseong không có định chờ hai thằng kia có người yêu thì mình mới có thể chính thức hẹn hò. Để làm gì? Tổ chức đám cưới chung à? Phim truyền hình mới có cái đấy, Jongseong thì chỉ xem anime thôi.
Heeseung không nói gì nữa, lại thở dài rồi tựa má lên mặt bàn gỗ lạnh, trong đầu chỉ có một câu hỏi — không biết liệu Sunghoon có đang nghĩ về anh không. Liệu cậu có đang nghĩ đến anh chút nào không?
—
Heeseung dựng xe máy trước quán cà phê nơi Sunghoon làm việc, đúng năm phút trước khi ca của cậu kết thúc. Không sớm hơn, vì anh biết nếu đến sớm quá thì khả năng bị Sunghoon phát hiện sẽ cao hơn, và thể nào cũng sẽ có ai đó ra bảo anh về. Mà vào trong ngồi chờ thì càng không được — anh không muốn làm phiền cậu khi đang làm việc. Chỉ có thể chờ cậu bước ra khỏi cửa, đó là thời điểm duy nhất hoàn hảo để chặn đường cậu.
Anh cũng không thích cách dùng từ đó lắm, nhưng sự im lặng kéo dài như thế này thật sự đang giết chết anh. Heeseung chẳng còn quan tâm đến sĩ diện nữa. Nếu giờ đây Sunghoon cảm thấy ngại ngùng hay xa cách thì cũng được thôi, nhưng anh cần cậu nghe anh nói trước khi đơn phương quyết định rằng không muốn làm bạn nữa. Cả tuần nay Heeseung cứ sống trong cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình như một kẻ khốn nạn vì đã để mọi chuyện đi quá xa.
Heeseung dựa người vào xe, mắt dán chặt vào đồng hồ đeo tay. Sáu giờ năm phút rồi mà Sunghoon vẫn chưa ra. Cửa trước là lối ra duy nhất, nên không thể nào anh đã bỏ lỡ cậu được. Và anh cũng chắc chắn là hôm nay Sunghoon có ca làm, nên chuyện cậu không có ở trong quán là điều không thể.
Heeseung thậm chí còn chẳng biết mình sẽ nói gì. Không biết bắt đầu từ đâu. Nếu anh thú nhận tình cảm đầu tiên thì có khi lại khiến mọi thứ trở nên không chân thành — đặc biệt là sau những gì đã xảy ra giữa hai người.
Cứ như thể anh vừa nghĩ đến thì Sunghoon đã xuất hiện, bước ra khỏi cánh cửa đôi, tay đang khoác áo khoác vào người. Ban đầu cậu không để ý thấy Heeseung, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh thấy rõ cả gương mặt cậu thoáng biến sắc vì bất ngờ. Đau lòng thật — khi chỉ cần thấy anh thôi mà cậu đã trông như muốn quay đầu bỏ chạy.
"Em có thể ghét anh bao nhiêu cũng được, nhưng em không thể tránh mặt anh mãi được đâu." Heeseung lên tiếng.
Sunghoon trông như chỉ còn vài giây nữa là quay lưng chạy mất. Cậu siết chặt quai balo, bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Heeseung phải cố lắm mới kiềm chế được không đưa tay ra nắm lấy cậu lúc này.
"Em ghét anh chỗ nào cơ?" Sunghoon khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức làm Heeseung như đang bắt nạt cậu.
Heeseung không thích cách đôi mắt cậu lúc này thiếu đi sự ấm áp mà anh đã quen thuộc.
"Em không im lặng với anh cả tuần trời nếu em không giận gì đó. Nói thẳng ra đi. Nói là em hối hận vì chuyện xảy ra đêm đó. Anh là người lớn, anh chịu được."
Sunghoon im lặng. Heeseung nghĩ chắc là cậu không muốn nói thẳng ra.
"Để anh chở em về."
Heeseung thở dài mỏi mệt, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên yên xe và đưa về phía Sunghoon, nhưng cậu không nhận ngay. Cậu chỉ nhìn bàn tay anh như đang phân vân. Từ trước đến nay, dù tính cách và lối sống khác nhau, Sunghoon chưa từng lưỡng lự khi ở cạnh anh — điều đó Heeseung biết rất rõ. Anh có thể chịu được sự từ chối, nhưng nếu cậu nói "không" và bỏ anh lại một mình ở đây, chắc anh sẽ mất kha khá thời gian để nhặt lại từng mảnh trái tim mình.
"Để anh chở em về, làm ơn đấy." anh nài nỉ. Mặc kệ thể diện, mặc kệ tình cảm của mình. Heeseung chỉ muốn có lại người bạn thân nhất của mình.
Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi Sunghoon cuối cùng cũng nhận lấy mũ bảo hiểm. Heeseung lên xe, nổ máy, người hơi khựng lại khi cảm nhận được Sunghoon ngồi sau mình. Tay cậu thoáng vòng qua eo anh, nhưng như sực nhớ ra rằng hai người đang 'chiến tranh lạnh', cậu lại chỉ nắm lấy vạt áo khoác của anh ở hai bên sườn.
Dù vậy, cuối cùng Sunghoon cũng tựa nhẹ vào lưng anh. Heeseung không rõ là vì tựa như vậy thoải mái hơn, hay vì cơ thể anh đã quá quen với điều này sau bao nhiêu lần rồi. Anh có cảm giác muốn đi đường vòng thật xa về nhà Sunghoon, chỉ để được cảm nhận cằm cậu tựa lên vai, mùi nước hoa ngọt ngào của cậu xộc vào khứu giác như thế này thêm một chút nữa.
Họ đến nơi nhanh hơn Heeseung mong muốn. Sunghoon xuống xe, tháo mũ, vỗ nhẹ tóc cho gọn rồi đưa lại cho anh. Heeseung tắt máy nhưng vẫn ngồi yên, vì anh biết cơ hội được cậu mời lên phòng gần như là không có.
"Sunghoon—"
"Em xin lỗi." Sunghoon ngắt lời. "Em... Heeseung, em xin lỗi vì đã phá hỏng tình bạn của chúng ta bao năm qua. Hôm đó bọn mình có uống, và em cứ thấy như em đã lợi dụng anh. Anh lúc đó đang stress, dễ bị tổn thương, chắc chỉ cần ai đó để xả bớt, vậy mà em lại lao vào anh như vậy."
Sunghoon cúi đầu, mắt tránh né, khiến Heeseung cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Anh chưa từng nghĩ Sunghoon lại thấy như vậy. Nhưng đáng ra anh nên đoán ra, vì cả hai chưa bao giờ thật sự nói chuyện nghiêm túc về chuyện tình dục với nhau. Họ chia sẻ mọi thứ, trừ phần đó.
"Em không lợi dụng anh đâu. Là... anh cũng muốn điều đó."
Muốn em.
"Hôm đó, ở công viên, anh đã định nói với em điều gì đó nhưng lại không dám." Heeseung bắt đầu. Một cục nghẹn trồi lên cổ khi Sunghoon cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh vẫn cố nói tiếp. "Anh đã định nói rằng anh thích em, không chỉ là bạn. Lâu rồi. Rất lâu rồi. Anh biết giờ nói ra thì nghe có vẻ vô nghĩa, nhất là sau chuyện xảy ra hôm đó, nhưng anh thật sự thích em, Sunghoon à. Nó cứ ăn mòn anh mãi mà anh không dám nói, vì sợ mọi thứ sẽ trở nên lạ lẫm giữa bọn mình."
Lời tỏ tình lơ lửng trong không gian. Dù tiếng máy xe vẫn còn kêu nhẹ, vài giây im lặng sau đó thật sự kéo dài đến mức nghẹt thở. Heeseung chờ phản ứng của Sunghoon, nhưng gương mặt cậu không thay đổi. Trầm tĩnh. Không ngạc nhiên như anh tưởng. Và Heeseung chỉ có thể xem đó là một dấu hiệu xấu.
"Mọi thứ giữa tụi mình... có kỳ cục không?" anh hỏi khẽ.
"Em tưởng anh chỉ muốn mọi thứ kiểu không ràng buộc. Vậy nên em tránh anh. Vì em sợ em không thể cho anh điều anh muốn."
Heeseung lắc đầu. "Anh không bao giờ có ý định chỉ tìm đến em khi anh có nhu cầu hay kiểu vậy."
"Vậy... anh muốn gì?"
"Muốn được hẹn hò với em. Dẫn em đi chơi, hôn em bất cứ khi nào anh muốn. Tất cả những thứ tình cảm sến súa người ta hay làm trong phim ấy."
Càng nói ra, Heeseung càng cảm thấy nhỏ bé. Mọi người luôn biết anh là người luôn đạt được điều mình muốn, một người hoàn hảo. Người chẳng cần phải ngỏ lời vì ai rồi cũng sẽ tự tìm đến, vì anh đủ tất cả những yếu tố để trở thành người hấp dẫn nhất trường đại học. Nhưng hôm nay, phơi bày trái tim ra thế này khiến anh thấy mình trần trụi, và thành thật một cách đáng sợ.
"Không sao đâu, Sunghoon. Nếu em không có cảm giác giống anh, em cứ nói thẳng. Anh sẽ không giận. Anh sẵn sàng coi như chưa từng có gì xảy ra, miễn là anh không mất em."
Sunghoon dịch chân một chút. "Anh có tin không nếu em nói rằng hồi cấp ba em từng thích anh?"
Tim Heeseung khựng lại, mắt anh ánh lên một tia hy vọng... rồi vụt tắt khi nhận ra cậu dùng từ trong quá khứ. "Từng thích?"
"Em quên được rồi, từ lúc anh vào đại học trước một năm. Em cứ nghĩ anh sẽ hẹn hò với ai đó, anh không còn như lúc trước nữa. Kiểu, quá xa vời. Với cả... anh cũng đào hoa nữa. Anh có nhiều kinh nghiệm, còn em thì không, em thấy tự ti."
"Không như mọi người bàn tán đâu. Anh không phải dân chơi. Và anh không nhiều kinh nghiệm như người ta nghĩ. Chưa từng có ai làm anh cảm thấy như khi ở bên em, từ lúc vào đại học đến giờ anh chưa từng hẹn hò với ai cả, điều đó là thật." Heeseung giờ mới hiểu mấy tin đồn có sức tàn phá như thế nào. Anh ghét nó. "Vậy... em còn chút tình cảm nào với anh như hồi đó không?"
"Nói không thì em nói dối."
"Vậy anh có thể hẹn hò với em không?"
Sunghoon lại im lặng, rồi gật đầu khẽ. "Được ạ."
Sự ấm áp lan khắp ngực Heeseung. Anh không giấu được nụ cười đang nở trên môi. "Thật sao?"
"Nhưng em không muốn đánh mất tình bạn của tụi mình, anh à."
"Anh cũng vậy. Đó là lý do anh chưa từng nói gì. Với cả... anh cũng sợ nữa." Heeseung cười gượng. "Tụi mình cứ từ từ thôi, được không?"
Sunghoon gật đầu, mắt nhìn xuống đất, đột nhiên trở nên ngại ngùng, và Heeseung cũng thấy mặt mình nóng lên dù trời đang se lạnh. Chỉ nghĩ đến chuyện này có thể được giải quyết sớm hơn nếu anh đủ can đảm tỏ tình từ lâu thôi cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.
"Anh có muốn lên nhà không?" Sunghoon hỏi, tay chỉ về tòa nhà phía sau.
Heeseung suýt buột miệng đồng ý, nhưng với việc tim anh cứ đập thình thịch mỗi lần ánh mắt cậu chạm vào, anh nghĩ tốt hơn hết là không nên. Người anh thích thầm bao nhiêu năm vừa đồng ý hẹn hò với anh, một chút thời gian để bình ổn lại cũng đáng, họ còn cả quãng đường phía trước.
"Ừm. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút."
"Em xin lỗi vì đã tránh mặt anh," Sunghoon nói, môi mím nhẹ lại thành một cái bĩu môi đáng yêu khiến Heeseung chỉ muốn túm má cậu mà hôn cho chục cái — nhưng giờ vẫn còn hơi sớm cho mấy hành động như thế. "Em sẽ nhắn tin cho anh tối nay nhé?"
Heeseung gật đầu, bảo cậu mau vào nhà trước khi trời lạnh thêm. Anh ngồi chờ ở lối vào, mắt dõi theo cho đến khi Sunghoon quay lại vẫy chào một cái lần cuối rồi bước qua cửa.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại trong túi rung lên. Heeseung lấy ra và bật cười khi đọc tin nhắn mới trên màn hình.
My Hoonie❤️🔥
xin lỗi, em không đợi được :(
nhắn tin cho em khi anh về tới nhé.
Heeseung ôm điện thoại vào ngực, khẽ mỉm cười với chính mình.
—
Mẹ Heeseung chưa từng đồng ý với chuyện anh chạy xe máy, ngay cả khi anh đã mua nó bằng tiền mình dành dụm suốt những năm cấp ba nhờ làm thêm. Thật ra thì, bà chẳng bao giờ thật sự hài lòng với bất cứ điều gì anh làm khi còn nhỏ. Kể cả cách anh ăn mặc — lúc nào cũng có điều để phàn nàn: nào là mấy cái áo khoác, nào là tủ đồ toàn màu tối, nào là tại sao anh không chịu ăn mặc đàng hoàng hơn. Bà từng bảo anh ăn mặc như một đứa nhóc lông bông trong băng đảng nào đó.
Chiều nay, chở em trai về nhà bằng xe máy là một cách dẫn đến một bài giảng đạo, nhưng Heeseung không thể bị trách khi chính mẹ là người nhờ anh vào phút chót. Anh đã phải dời kế hoạch đi chơi với Sunghoon cả ngày chỉ để làm việc này — một sự hy sinh không hề nhỏ, nhất là khi kể từ lúc hai người làm hòa cách đây một tuần, anh đã cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cả năm qua. Họ đã đi chơi vài lần, và dù vẫn kiên trì với chuyện "cứ từ từ thôi", Heeseung vẫn thấy mọi thứ chẳng khác gì mấy. À, ngoại trừ chuyện hôn nhau thì có khác, Heeseung có thể hôn cậu bất chứ khi nào anh muốn. Quyền lợi khi hẹn hò với bạn thân là vậy, anh nghĩ thầm.
Heeseung đỗ xe trước sân và Cheolsu tự mở cửa vào bằng chiếc chìa khóa dự phòng mẹ cất dưới một chậu cây. Do có sự cố ở ca làm, mẹ sẽ không về nhà trong ít nhất một tiếng rưỡi nữa, nghĩa là Heeseung sẽ phải trông em trong lúc đó.
"Anh, em đói quá." Cheolsu lầm bầm rồi quẳng balo lên ghế sofa trong phòng khách.
Heeseung gãi đầu. Anh đâu phải người giỏi bếp núc. Mỗi ngày ăn uống qua loa với mì gói hoặc mấy món "ăn được" chắp vá từ tủ lạnh khi không muốn đi ăn ngoài. Sunghoon thì nấu ăn giỏi hơn anh rất nhiều, từ lúc hẹn hò đến giờ, ngoại trừ ăn trưa ở trường thì tối nào Heeseung cũng sang nhà Sunghoon "ăn nhờ ở đậu", nói là "ở đậu" vì lúc nào Heeseung cũng kiếm cớ ngủ lại.
"Ờ... mẹ có để đồ đông lạnh gì không?"
"Chắc có."
Heeseung bảo Cheolsu ngồi xem tivi đợi trong lúc anh loay hoay trong bếp. Tìm ngay được một gói gà viên trong ngăn đá, anh lấy ra. Trong lúc đợi lò vi sóng rã đông và chảo nóng lên, Heeseung bỗng nghĩ không biết giờ này Sunghoon đang làm gì ở thành phố. Đáng ra hôm nay hai người sẽ xem phim cùng nhau — một bộ rom-com sến súa với hai diễn viên chính siêu cuốn hút mà Sunghoon chọn vì đã thắng trò oẳn tù tì lần trước.
Tiếng tivi xen lẫn tiếng dầu nóng lách tách tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng ấm cúng. Cảm giác... như đang ở nhà — điều khá lạ đối với Heeseung, vì ngôi nhà này đã chẳng còn là "nhà" từ nhiều năm nay. Có lẽ là vì không có ai quát mắng mỗi lời anh nói ra, hoặc vì không còn nghe tiếng thở dài bất lực quen thuộc của bố mỗi lần mẹ cằn nhằn chuyện gì đó. Một suy nghĩ bất chợt lướt qua khiến anh thấy áy náy: anh đã không gặp bố mấy tháng rồi, cũng không gọi cuộc nào từ khi biết tin bố mẹ ly hôn. Anh nghĩ mình nên quan tâm hơn, nhưng thật khó khi người kia chưa bao giờ cho anh cảm giác rằng ông ấy quan tâm anh trước.
Bố luôn bận rộn, ít khi can thiệp như mẹ, và mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ vượt qua được cái sự gượng gạo. Thế nên khó mà nói là anh nhớ.
Làm xong đồ ăn, Heeseung bưng ra cho Cheolsu đang ngồi xem phim say mê. Nó hí hửng nhận lấy đĩa từ tay anh. Đến lúc này Heeseung mới mở điện thoại kiểm tra và thấy có hai tin nhắn mới từ Sunghoon.
Heeseung mỉm cười. Lướt mở thông báo, anh thấy Sunghoon còn gửi thêm một tấm ảnh em nằm dài, môi chúm lại như đang phụng phịu. Tim anh như muốn nổ tung. Anh bỗng thấy mình như một thằng con trai cấp ba ngốc nghếch đang crush bạn cùng lớp — ôm điện thoại trong tay, mặt đỏ như gấc mà vẫn cố không hét lên vì vui sướng, sợ làm phiền cậu em kế bên. Mà cũng đâu thể trách anh được, Sunghoon rõ ràng không để cho anh giữ bình tĩnh nổi.
Quãng đường quay lại thành phố mất khoảng bốn lăm phút, hoặc ba mươi nếu chạy nhanh hơn chút, nhưng anh biết Sunghoon sẽ không vui nếu anh dính phạt vì vượt tốc độ.
"Ai nhắn vậy? Anh cười kìa." Cheolsu nghiêng người nhìn trộm, nhưng Heeseung nhanh tay ôm điện thoại vào ngực.
"Không ai cả."
"Không ai mà vui dữ vậy? Anh có người yêu rồi đấy à?"
"Lo chuyện của em đi." Mặt Heeseung đỏ bừng. Chẳng hiểu sao anh lại ngại đến vậy trước thằng em bảy tuổi, nhưng đúng là ngại thật.
Cheolsu xụ mặt nhưng không hỏi thêm, quay lại xem phim tiếp. Trong lúc nó mải mê, Heeseung nhắn lại Sunghoon hỏi có muốn anh mua gì trên đường về không.
Khoảng một tiếng sau, xe ô tô đỗ trước nhà. Heeseung đang lau chén dĩa trong bếp thì nghe tiếng cửa mở, rồi tiếng mẹ vọng vào sau đó.
"Con đón em bằng cái thứ đó đấy à?" là câu đầu tiên bà nói khi bước vào bếp.
Heeseung cố gắng không đảo mắt. Chừng ấy năm mà bà vẫn không bớt ác cảm với cái xe máy của anh. "Mẹ gọi sát giờ quá còn gì. Con rửa xong chén rồi đi liền đây."
Anh cảm nhận được ánh mắt mẹ đứng lại sau lưng, khiến anh nghi ngờ rằng bà đang định nói gì đó. Nhưng nếu thật là vậy thì lạ lắm, vì mẹ anh vốn chẳng bao giờ do dự khi muốn lên tiếng. Nói thẳng, nói thật, nói không cần biết có làm đau người khác không — Heeseung từng nếm mùi đó suốt tuổi thơ.
"Bố mẹ sẽ không tiếp tục vụ kiện giành quyền nuôi con nữa." Mẹ anh đột ngột nói, khiến Heeseung suýt làm rơi cái nĩa trong tay. Anh đợi câu nói đùa tiếp theo, nhưng chẳng có gì.
"Không tiếp tục nữa?"
Mẹ anh chưa bao giờ đổi ý. Tính bà cố chấp, mà Heeseung cũng thế — một điểm chung mà anh ghét thừa hưởng từ bà. Vậy nên chuyện đổi thái độ đột ngột thế này thật khó tin, nhất là sau lần bà nổi giận vì anh "dạy đời" bà cách nuôi con.
"Con nói đúng. Mẹ đã không nghĩ đến cảm xúc của em con. Bố con và mẹ đã nói chuyện lại. Bố mẹ sẽ cố gắng tìm cách thỏa thuận. Mẹ biết mẹ đã xa cách với con khi con còn nhỏ. Nghe có vẻ như... con là lần thử nghiệm đầu tiên vậy, nhưng mẹ không muốn lặp lại sai lầm đó với Cheolsu, nếu còn cơ hội."
Ánh đèn bếp chiếu gắt lên khuôn mặt bà. Có thể là do mệt mỏi sau giờ làm, nhưng Heeseung thề rằng đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ mình trông mong manh và thật lòng đến thế. Một phần trong anh mềm đi, nhưng anh cũng tự nhắc mình không được dễ dàng hạ thấp cảnh giác. Đây chỉ là một lần trong rất ít lần khác bà chịu nhún nhường. Nó không thay đổi mọi thứ — nhưng là một khởi đầu.
"Chuyện lạ đó. Mẹ chưa bao giờ nghe con nói trước giờ."
"Làm mẹ cũng có lúc khai sáng chứ, Heeseung."
Heeseung suýt hỏi vì sao mẹ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng thôi. Anh biết chắc bà sẽ xem sự hoài nghi của anh là thách thức.
"Dạ." Anh gật đầu, xem như cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Không biết phải nói gì nữa, Heeseung tiếp tục lau tay bằng khăn.
"Con vẫn còn thân với Sunghoon chứ? Mời nó qua ăn tối đi."
"Bọn con đang... kiểu như hẹn hò. Con với Sunghoon." Heeseung thấy rõ sự bất ngờ thoáng qua trên mặt mẹ. Anh chợt nhận ra mình chưa bao giờ chính thức come out với bố mẹ. Dù họ chưa từng nói gì khiến anh nghĩ họ sẽ phản đối, nhưng cũng chưa bao giờ chắc chắn được. "Có vấn đề gì không ạ?"
Mẹ anh lấy lại nét mặt rồi lắc đầu. "Không. Mẹ cũng nghĩ sớm muộn gì cũng vậy thôi."
Câu đó làm tim Heeseung ấm lên.
Mẹ không tiễn anh ra cửa. Heeseung cũng chẳng chào tạm biệt vì bình thường anh cũng không làm vậy — mà giờ tự dưng làm thì lạ đời. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, anh bước ra khỏi ngôi nhà tuổi thơ của mình mà không thấy day dứt.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top