chapter 3
13.
Với cô bé lịch sử tình trường dài hơn đường về nhà như Ngọc Thảo thì đương nhiên hiểu rồi.Nhưng nhìn cái mặt Phương Anh rất chi là nghiêm túc tri thức cộng thêm cái nết dịu dàng đằm thắm như tiểu thư kia.Hoy hoy hoyy hông chịuuuu.Hông gồng đâu.
Thế là Ngọc Thảo mặc kệ.Thích người ta thì có thích á,nhưng người ta gồng đi thì nàng sẽ suy nghĩ lại.
14.
Từ dạo ấy đến bây giờ,Phương Anh vẫn luôn kiếm cớ để đi chung với Ngọc Thảo.Lúc thì rủ người ta đi ăn bánh tráng,lúc thì đòi dạy thêm tiếng anh cho Ngọc Thảo dù nàng không có cần.
Nói tóm lại là tình trong như đã ngoài mặc còn e.Phương Anh cứ tưởng câu nói của mình hôm ấy Ngọc Thảo sẽ hiểu được.Nhưng con Thỏ đó vẫn cứ làm như chưa có chuyện gì làm Phương Anh buồn bã.Cứ sợ người ta thẳng chứ hông có cong như nhan muỗi giống mình.
15.
"Thỏ,em thích kiểu người như thế nào?"-Sau khi dụ dỗ bằng một ly trà sữa,Ngọc Thảo cũng chịu cho Phương Anh đưa mình về.Ngồi sau xe,Ngọc Thảo ngồi nghiêng một bên.Một tay cầm ly trà sữa,một tay níu lấy vạc áo của Phương Anh.
"Em á,hmm..thích người đẹp nè,dịu dàng nè,galang nè và yêu emmm thiệt nhiềuu"
"Vậy thôi á hả?"-Tưởng gì khó chứ mấy cái đó Phương Anh cô có hết.
"Còn phải giỏi nữa,nhưng giỏi gì cũng được không được giỏi tiếng anh"
"À..."-Ngọc Thảo muốn chọc Phương Anh một chút,nhưng nhìn cái vẻ im lựng của Phương Anh tự dưng nàng thấy thương,hết muốn chọc luôn.
"Em giỡn á,em chỉ cần người ngày ngày chở em đi học về,mua trà sữa cho em thoii"
Thế rồi cuộc trò chuyện lại rơi vào lặng im,hai người mang trong mình hai suy nghĩ khác nhau.Nhưng ai cũng ngầm hiểu,họ là thích nhau.
16.
Sáng hôm sau,cả trường đại học rùm beng,hot girl năm nhất Nguyễn Lê Ngọc Thảo giận dỗi đàn chị "con nhà người ta" Phạm Ngọc Phương Anh.
Chuyện là sáng nay Ngọc Thảo không nhận được trà sữa như mọi hôm,định bụng tìm Phương Anh làm nũng.Thế nhưng "vô tình",nhấn mạnh là vô tình chứ không có đi rình nha.
Vô tình nhìn thấy Phương Anh đang chụm đầu cười nói vui vẻ với đàn chị Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bên khoa thương mại.Không biết hai người nói gì vui lắm.Thuỳ Tiên còn nắm tay Phương Anh,dựa đầu vào vai nhau.
Ủa???
Nghĩ lại mới thấy Phương Anh chưa bao giờ cười nói với nàng kiểu vậy.Thế là có một cô bé tủi thân,hai mắt ửng đỏ quay đầu bỏ đi.
"Phạm Ngọc Phương Anh là đồ đáng ghét,em ghét Phương Anh"-Ngọc Thảo oà khóc ngay khi bước lên sân thượng .
17.
Phương Anh đang không hiểu vì sao mọi người cứ nhìn mình.Cứ như cô vừa làm ra chuyện gì tày trời lắm vậy.Nhưng cô vẫn kệ,ôm sách đi vào thư viện ngồi.
Tự dưng con bé Tiểu Vy cùng lớp Ngọc Thảo chạy ra đá cô một cái khiến cô muốn té xỉu tại chỗ.
"Nè nha,em nể chị là đàn chị của em nên em đá nhẹ thôi á,chị lo đi dỗ Ngọc Thảo đi,nó khóc trôi hết son phấn trên sân thượng rồi kìa"
"À mà,né né chị Tiên của emm ra"-Trước khi đi còn quay lại liếc cô.
18.
Cả đoạn đường lên sân thượng,Phương Anh không hiểu mình làm gì mà Ngọc Thảo khóc.Cô thở dài,thôi cứ đi dỗ trước đã.
Chưa đến đã nghe tiếng khóc vang trời của Thỏ nhà cô rồi,nghe xót gì đâu.
"Thỏ,chị làm gì em giận hả?"-Phương Anh nhẹ nhàng tiến lại gần Ngọc Thảo đang quay lưng lại phía cô.
Nghe tiếng Phương Anh,Ngọc Thảo càng khóc to hơn.
"Thỏ..."-Phương Anh xoay người Ngọc Thảo lại,thấy bé Thỏ đã khóc đến đỏ hết mặt rồi.
"Em giận chị hả?"
Ngọc Thảo gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Chị có làm gì em đâu mà giận..em chỉ..."-Ngọc Thảo ngập ngừng,hai đứa có là gì của nhau đâu.
"Em làm sao?Hửm?"-Phương Anh kiên nhẫn hỏi.
"Em chỉ tủi thân thôi.Sao chị ở cạnh em chị không cười nói thoải mái với em,lúc nào cũng chỉ cười nhẹ nhàng.Chị đối xử với em không khác gì đối xử với người dưng hết á,em ghen tị với chị Tiên bạn chị lắm"
"Đồ con thỏ mít ướt,không phải em nói thích người dịu dàng galang à?Chị..chị chỉ đang làm giống hình mẫu của em thôi"
"Em không biết,chị chả thương em..."-Ngọc Thảo lại giận dỗi,vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng tay của Phương Anh.
"Thương màaa,thương Thỏ nhất nhất nhất luôn"-Tự nhiên nói xong ngại ghê.Phương Anh ho khan một tiếng,liếc nhìn mặt Ngọc Thảo đang ngại ngùng.Cô liền muốn hôn một cái.
"Nguyễn Lê Ngọc Thảo năm nhất khoa quản trị quốc tế"
"Gì vậy trời,tự nhiên..."-Ngọc Thảo bắt gặp ánh mắt chân thành của Phương Anh,nàng xiêu lòng,hết muốn chửi cô luôn.Tự nhiên lôi họ tên người ta ra.
"Chị thích em,em làm bạn gái chị nha?"
"Mua trà sữa cho em đi thì em sẽ suy nghĩ"
"Em muốn trà sữa vị gì?"
"Vị Phạm Ngọc Phương Anh"
Thế là trên sân thượng có hai người hôn nhau đắm đuối dưới ánh nắng chiều tà.Chuyện tình yêu của họ giờ chỉ mới bắt đầu.
——
End.
P/s:Hết rồi=)))))Nhẹ nhàng đáng yêu vậy thôi=)))Có ai biết chỗ nào bán trà sữa vị Phương Anh không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top