Chương 148 Sắp xếp
Phỏng vấn Rosé. -
- Rosé nhận phỏng vấn về chuyện cứu người. -
- Rosé gặp lại đứa trẻ được cô cứu. -
Sau khi Chaeyoung đồng ý phỏng vấn, trên SNS liền dậy sóng, các diễn đàn thì bắt đầu liệt kê các sự tích sau khi nàng quay lại giới giải trí, chuyện nàng cứu Yoo In Na cùng với chuyện ở thành phố H được fan dồn dập tuyên truyền.
Dư luận như nước thủy triều, trong nháy mắt nhấn chìm cư dân mạng.
Bọn họ biểu lộ sự tò mò với chương trình phỏng vấn này.
-- Nói đến mới nhớ, đây là chương trình phỏng vấn độc quyền riêng đầu tiên mà Rosie nhận sau khi quay lại nè.
-- Đúng ha, trước giờ đều đi theo đoàn phim.
-- Rosie giỏi nhất! Tôi muốn sinh con cho Park Chaeyoung.
-- Không có cửa đó đâu, Rosé đã là người của tui rồi.
-- Rút kiếm ra, chúng ta là tình địch.
-- Nông cạn! Tôi đây chỉ mong nữ thần khỏe mạnh vui vẻ cùng Manoban tổng trăm năm hạnh phúc.
-- Tôi cũng thế.
Những bình luận hàng đầu này liên tục được đẩy lên, bên dưới đều là ý kiến tán thành, Chaeyoung ngồi trên xe xem điện thoại, vẻ mặt hờ hững.
Hôm qua quay nốt hai cảnh, đạo diễn Bong cầu toàn đã đến trình độ vẻ mặt, ánh mắt, cử chỉ của vai phụ cũng không được sai sót chút nào, những người hôm qua đóng vai đồng nghiệp của nữ chính cũng bị hành hạ lên hành hạ xuống đến chết đi sống lại, hai cảnh quay miễn cưỡng quay đến tối.
Bản thân nàng cũng là luyện tập từng câu từng chữ, lặp lại biểu cảm nhân vật, suy đoán hành vi của những người trong phim, tâm trạng cùng những biến đổi.
Đến lúc kết thúc, nàng suýt thì không thể thoát khỏi vai.
"Chaeyoung unnie."
Jin Ah ngồi cạnh đưa máy tính bảng qua cho nàng xem.
Trong màn hình là một bài đăng trên diễn đàn, nội dung bắt đầu mơ hồ nhắc đến chuyện ba năm trước của Chaeyoung, thậm chí đã có thể thấy hai chữ "thôn làng."
Chaeyoung cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Jin Ah nhìn vẻ mặt nàng, nói rằng: "Chaeyoung unnie, sắp đến rồi."
Chaeyoung gật đầu.
Lúc sắp đến nơi, Chaeyoung thấy có người đứng chờ bên ngoài, nhìn khá giống Go Ara, Chaeyoung vẫn chưa nhìn kĩ đã nghe thấy Jin Ah kêu lên: "Ara unnie?"
"Sao Ara unnie đến rồi?"
Chaeyoung cầm bảng câu hỏi phỏng vấn: "Chắc chị ấy không yên tâm."
Jin Ah vâng một tiếng rồi không nói nữa.
Tuy rằng Chaeyoung unnie và Ara unnie không nói cho cô biết những tin tức gần đây là chuyện gì, nhưng khi tin tức dồn dập và lan tràn khắp nơi, cô vẫn biết một chút, lúc đầu cũng thấy mừng cho Chaeyoung unnie, cho rằng đây là chuyện tốt cho danh tiếng của nàng.
Nhưng sau đó Jin Ah nhanh chóng nhận ra, Chaeyoung unnie và Ara unnie đều là dáng vẻ nặng nề.
Ngay cả Ara unnie bình thường ít khi đến trường quay, hai ngày nay đều đến vài lần.
Hiện tại thì trực tiếp đến theo dõi ghi hình.
Xe đến nơi, Jin Ah đỡ Chaeyoung xuống xe, Go Ara nhanh chóng đi đến: "Chaeyoung."
Chaeyoung thấy cô đến thì không có chút bất ngờ nào, mím môi nói: "Chị đến rồi."
Go Ara gật gù: "Vừa đi vừa nói."
Chaeyoung: "Ừm."
Jin Ah cầm túi đi sau hai người.
Đến hậu trường, MC đang trang điểm, bọn họ nhìn thấy Chaeyoung và Go Ara liền cười nói: "Đã lâu không gặp."
Go Ara vội trả lời: "Chị bận rộn như thế mà."
Thái độ cô ung dung, ngữ khí tự nhiên, dường như hai người rất quen thân.
Chaeyoung biết trước đây Go Ara cũng đưa nghệ sĩ đến tham gia phỏng vấn, quen thân cũng không lạ.
Go Ara nói chuyện với MC mấy câu liền bắt đầu giới thiệu: "Shin Bora - Shin tiểu thư."
"Đây là Rosé, Park Chaeyoung."
Hai người bắt tay, Shin Bora cười nói: "Rosé hiện tại đang là nữ thần trong lòng không biết bao nhiêu người đây. Chỉ riêng ekip chương trình này khi biết mời em đến còn rục rịch không thôi, nếu như em chưa kết hôn, chỉ sợ mỗi ngày đều có người theo đuổi tỏ tình."
Chaeyoung cúi đầu: "Shin tiểu thư cứ nói đùa."
Ánh mắt Shin Bora sáng quắc.
Cô không hề nói đùa.
Độ nổi tiếng của Chaeyoung đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng lần trước nàng lật đổ Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee cũng tăng thêm nhiều fans, nhưng vẫn còn nhiều người nghi ngờ, huống hồ ba năm nay nàng không ở trong giới giải trí, dù có tăng độ phủ sóng thì cũng chỉ có giới hạn.
Không giống như các diễn viên mới khác, một bộ phim hot liền có cảm giác thăng hạng.
Huống chi vừa đầu năm đã nổ tin kết hôn, theo quy luật bình thường thì rất có thể nàng sẽ lui khỏi giới giải trí, nói không chừng trở lại ở một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh xong sẽ tránh đi, dù sao nàng là gả vào hào môn thế gia, kết quả ra sao mọi người đều ngầm hiểu.
Nhưng không ai nghĩ đến nàng ở thành phố H lại hành động như vậy, không màng an nguy của bản thân đi cứu người, trước tiên bỏ đi thân phận diễn viên, chỉ là người bình thường cũng chưa chắc có thể làm được như thế.
Nhưng nàng làm được.
Hơn nữa nàng còn không phải người bình thường.
Là diễn viên tương đối nổi tiếng, là phu nhân tổng giám đốc YG, mặc kệ có hoạt động trong giới giải trí nữa hay không thì cũng phong quang vô hạn, nhiều người ngưỡng mộ.
Nàng như vậy lại bỏ xuống tất cả, việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn đi cứu một đứa trẻ.
Thật sự khiến người ta kính phục.
Hơn nữa có người đào được chuyện nàng ở Seorak dạy học, thiện cảm người qua đường lập tức tăng vọt, hiện tại mặc kệ trên mạng hay đi đường đều có thể nghe thấy ba chữ Chaeyoung.
Shin Bora tin rằng, Chaeyoung chỉ cần nắm chắc cơ hội này, quảng bá phù hợp, sau khi tái xuất đóng một, hai bộ điện ảnh hoặc truyền hình trở mình, liền có thể thẳng tiến vào dàn sao hạng S, so với thời kì đỉnh cao của nàng ba năm trước có lẽ còn phải cao hơn.
Không nói những mặt khác, riêng về quốc dân độ là đủ rồi.
Shin Bora nhìn Chaeyoung, mặc áo hồng nhạt cùng váy qua đầu gối, tóc dài xõa ra, dưới tóc mái là một đôi mắt sáng trong, ánh mắt mang theo rạng rỡ, chưa trang điểm nhưng làn da đã vô cùng mịn màng, mặt như thoa phấn, sống mũi cao thẳng, răng như vỏ sò (trắng và đều).
Chưa trang điểm đã tuyệt sắc như vậy, đợi lát nữa trang điểm tỉ mỉ xong chắc chắn sẽ càng thêm xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, Shin Bora cười nói với Go Ara: "Thật sự là mừng thay cho em."
Go Ara chớp mắt mấy cái.
Shin Bora: "Nếu như tôi cũng quản lý một nghệ sĩ như vậy, có lẽ ngủ mơ cũng phải cười không khép được miệng mất."
Go Ara khách sáo đáp lời cô.
Sau đó hai người rời đi còn Chaeyoung đi trang điểm, nàng ngồi trước gương hỏi Jin Ah: "Đứa bé kia đã đến chưa?"
Jin Ah nhìn ra ngoài: "Vẫn chưa thấy."
Chaeyoung không lên tiếng, nhìn bản thân trong gương, mắt đen như ngọc trai.
Tại quán trà bên ngoài trường quay.
Một người phụ nữ nắm tay đứa trẻ đang bồn chồn ngồi trên ghế, cô mặc hơi nhiều đồ, đang sắp đến tháng tư, người phụ nữ vẫn mặc mấy lớp quần áo, thời tiết vốn khô nóng, chờ người mãi không đến, cô càng đứng ngồi không yên.
Đứa bé thì vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng ôm một con thỏ bông, em không hiểu sao mẹ lại bồn chồn như vậy, chỉ cúi đầu nói chuyện với thỏ bông nhỏ xinh.
Người phụ nữ đợi mười phút rồi bèn đứng lên: "Tôi muốn ra ngoài."
Cô quay đầu nói với vệ sĩ mặc đồ đen.
Vệ sĩ đứng trước mặt cô cũng không nói lời nào, chỉ hành động ngăn cản người phụ nữ đi ra.
Người phụ nữ nọ cắn môi, trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc khô cháy nắng, tùy ý dùng dây nịt buộc lại sau gáy, mặt đầy vẻ lo lắng, sau gáy cũng chảy mồ hôi, cô không kịp lau, nhiều lần nhìn ra ngoài cửa.
Thời gian dần trôi.
Lại qua ba phút.
Cửa phòng truyền ra tiếng động, cửa bị mở ra, Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun cùng đi vào.
Người phụ nữ nhìn thấy Jo Yoon Hee liền thở phào: "Jo tiểu thư."
Jo Yoon Hee gật đầu, ra hiệu người vệ sĩ lui đi.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người.
Đứa bé gái vẫn đang chơi với con thỏ bông, nghe thấy mẹ gọi thì ngẩng đầu nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vết thương, em rụt rè hô: "Dì Jo."
Jo Yoon Hee khẽ cười: "Ngoan."
Ả ngồi xổm xuống: "Đây là thú bông mà Hae Ri thích nhất à? Cho cô mượn một chút được không?"
Hae Ri vội ôm chặt thỏ bông, em không chớp mắt nhìn Jo Yoon Hee, vẻ mặt cự tuyệt, rốt cuộc vẫn là một đứa bé vài tuổi, không hiểu được che giấu cảm xúc ra sao, chỉ là như vậy cũng tốt.
Jo Yoon Hee cười cười: "Có phải Hae Ri không muốn cho cô?"
Hae Ri gật đầu.
Jo Yoon Hee tiếp tục: "Vậy lát nữa trên sân khấu sẽ có một dì xinh đẹp muốn mượn thỏ bông của Hae Ri, nếu như không muốn đưa, Hae Ri phải nghe lời mẹ, nếu không nghe, dì xinh đẹp kia sẽ cướp thỏ bông của Hae Ri."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hae Ri nổi lên vẻ sợ hãi, như bị dọa sợ rồi, em nhìn mẹ, đôi mắt đầy nước long lanh, nức nở khóc: "Mẹ ơi..."
Người phụ nữ đang đứng bên cạnh cúi xuống bế em lên vỗ vỗ lưng dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, không sao cả, chỉ cần con nghe lời mẹ, mẹ nói gì thì con trả lời đó, không cần để ý đến dì kia, sẽ không sao cả."
Hae Ri được dỗ dành, một lúc sau mới ngừng khóc.
Chỉ là em càng ôm chặt thỏ bông trong tay.
Jo Yoon Hee thấy vậy liền nói với người mẹ: "Giao dịch như chúng ta đã nói trước, cô nhận lấy tấm chi phiếu này, kết thúc phỏng vấn sẽ cho cô phần tiền còn lại."
"Còn nhớ cô cần làm gì không?"
Người phụ nữ mạnh mẽ gật đầu.
Jo Yoon Hee cười nói: "Nhớ là tốt rồi, đi thôi."
Ả phất tay một cái, nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ kia tham lam nhìn vào tấm chi phiếu, sau đó cẩn thận cất đi, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn vô cùng xấu xí.
Khi mẹ con hai người kia đi rồi, Lee Dong Gun mới không yên lòng nói: "Có thể thành công không? Tôi lo Lalisa..."
Jo Yoon Hee nhìn hắn: "Anh coi Lalisa thành thần đến nơi rồi. Hai mẹ con họ đến thành phố B vẫn chưa từng rời khỏi nhà, bình thường nhân viên quét dọn cũng không được gặp, đừng nói đến Lalisa lẫn Park Chaeyoung."
Lee Dong Gun nghe ả nói vậy thì thở dài.
Hai người đứng cửa sổ nhìn người phụ nữ dắt tay đứa bé đi khuất khỏi tầm mắt.
Một lúc lâu sau, Lee Dong Gun mới trầm giọng nói: "Phía Kim tiểu thư, cô đã trả lời chưa?:
Jo Yoon Hee cúi đầu: "Vẫn chưa."
Lee Dong Gun im lặng.
Thời gian này, hắn và Jo Yoon Hee nhiều lần gặp nhau, cuối cùng cũng bỏ qua chuyện ngày xưa, thái độ hiện tại của Jo Yoon Hee với hắn tuy không tốt lắm, nhưng cũng hòa hoãn hơn trước, huống hồ, ả cũng không cần giấu giếm làm gì.
Jo Yoon Hee nói chưa.
Vậy thì là chưa thật.
Thực tế, hắn cũng không muốn đi.
Jennie sắp xếp cho hai người họ còn không thể coi vai phụ, chỉ là góp mặt xuất hiện một chút xíu, so với thời hoàng kim của họ quả thực là một trời một vực, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu muốn trở lại giới giải trí, chỉ có thể từng bước đi lên.
Có cơ hội đã là tốt rồi.
Nếu không có Cube, chuyện hai người họ từng làm, chính là sẽ bị phong sát.
Lee Dong Gun nặng nề thở dài: "Tôi đồng ý rồi."
Jo Yoon Hee ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.
Lee Dong Gun nói: "Yoon Hee, không thể đòi hỏi ăn một miếng phải béo ngay, Kim tiểu thư vẫn nể mặt mũi Cube nên mới dắt theo chúng ta, chúng ta không có lựa chọn."
Jo Yoon Hee im lặng nửa ngày.
Sau đó, ả nói: "Gọi cho Kim tiểu thư đi."
"Nói rằng bữa cơm tối nay, chúng ta đồng ý đến."
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top