Con chim sẻ nhỏ của mùa xuân năm ấy
Tôi nhớ có một buổi sáng tỉnh dậy, khi mở mắt đã thấy K nhìn mình, bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. K hỏi. Năm năm nữa chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Tôi bảo. Em sẽ là một con mụ già tóc xù đeo tạp dề, một tay cầm chảo, một tay cầm bàn là, trìu mến nhìn anh. K cười. Ừ. Vẫn luôn còn ở bên cạnh nhau là được.
Vậy là đã năm năm rồi. Cũng là một buổi sáng tỉnh dậy. Và tôi hoảng hốt thấy mình già đi. Nhìn qua cửa sổ. Những cụm mây xám quấn vào nhau như một cái bánh bretzel khổng lồ. Nghĩ lại đêm qua trong giấc mơ. Bỗng nhiên sợ hãi. Muốn gọi điện cho K để kể rằng tôi không còn ai cả bên mình. Nhìn một người đàn ông ngồi trầm tư đọc sách trong một quán cà phê xa lạ. Cũng có thể nảy lên ham muốn trong lòng anh ta sẽ nhìn mình giống K. Rồi vẫy tay. Lại đây nào, ngồi xuống cạnh anh! Giọng anh ta sẽ trầm và ấm. Mang thứ thanh âm của người Hà Nội đã xưa. Mỗi một chữ là một lần tim tôi bồi hồi vội vã.
Tôi muốn biến mất trước tuổi ba mươi của mình. Sạch sẽ. Như một cái hắt hơi. Vèo. Thế là tiêu tán. Những gì đẹp nhất đã ở lại nơi bậc thềm vào mùa xuân năm ấy. Khi tia nắng đầu tiên ú òa lên cái chậu cây được gọi là không-có-tên, khe khẽ rút tay ra khỏi túi áo bông dày mùa đông để dịu dàng ôm mặt K kéo gần về phía mình, cắn nhẹ lên mũi. “Anh là của em. Vĩnh viễn.”
Vào mùa xuân năm ấy. Tôi hai mươi tư tuổi. Vẫn chưa hề biết rằng. Vĩnh viễn là một từ ảo tưởng được sinh ra trong nỗi cô đơn.
25.02.13
Phan Ý Yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top