2. Ngày đi học đầu tiên

Trường cấp hai ở Việt Nam thường khai giảng vào đầu tháng 9 nhưng tựu trường lại vào cuối tháng 8.

Lý Lan Vy xuyên về vừa đúng còn một ngày nữa là đến ngày tựu trường. Chính vì thế mà chưa đợi cho Lan Vy điều chỉnh lại tâm thái, làm quen không khí chất phác ở Việt Nam khác với mảnh đất màu xám Yokohama, thì cô phải xách cặp đi học với mấy cô cậu nhí rồi.

Lý Lan Vy: Trình độ học vấn đại học, nghề nghiệp Mafia, tui hàng duy đả kích tụi nhỏ mới học lớp 6. Thấy thế nào cũng ỷ thế hiếp người ha?

Ỷ thế hiếp người như thế nào thì chưa biết nhưng mới tới lớp, Lý Lan Vy đối mặt với cảnh mà bất kỳ học sinh nào phải trải qua, kéo bè kéo phái. Ở trong bất kỳ môi trường giáo dục nào cũng vậy, Nhật Bản, Việt Nam hay những nước khác đều có sự phân chia bè đảng. Đừng bảo mấy đứa con nít không biết gì đâu, chúng nó ranh ma lắm.

Một lần thì Lan Vy không thấy rõ chứ lúc này cô trải qua lần thứ hai, tâm trí cũng là của một người trưởng thành, không nhìn ra là chuyện không thể nào.

Mới lớp sáu, học sinh toàn từ những trường khác tập hợp lại. Với số lượng những bé đã quen từ tiểu học tạo thành nhóm nhỏ ra thì chúng nó thường tụ tập theo nhóm học giỏi, nhóm có vẻ bề ngoài ưa nhìn đáng yêu,...

Và chính Lý Lan Vy cô cũng trải qua thêm một cái nữa, là cô lập.

Gì chứ mấy cái chiêu trò con nít con nôi thế này quá xưa rồi. Đối với những năm quen xem Dazai Osamu dạy dỗ Akutagawa Ryūnosuke với Nakajima Atsushi, bày mưu đặt kế trêu chọc cán bộ Nakahara Chuuya..., thủ lĩnh cùng xã trưởng nhà bên đấu trí đấu dũng, Lý Lan Vy hiện tại cảm thấy mọi thứ bình bình đạm chẳng có gì có thể nhấc nổi sóng gió trong lòng cô.

Trừ phi cái đám cầm kịch bản kia có thể đến thế giới thật.

Nhìn mấy nhóc tì chạy theo mấy cái nhóm bản thân thấy mình thuộc về nó rồi chẳng thèm dòm ngó Lý Lan Vy. Cô cũng chỉ mặc kệ, ai bảo lúc này thể hình của cô không hợp thẩm mỹ, tính cách cũng không rộng rãi mấy.

Dựa vào chỉ số thân cao và số cận thị của mình Lý Lan Vy lựa chọn bàn số 3 dãy giáo viên, nơi thích hợp nhất, để ngồi.

"Vy cậu ngồi ở đây à? Tui ngồi chung với được không?"

Một cô bé mủm mĩm, trắng noãn như ngọc và khoác chiếc cặp sách chạy lại gần chỗ của Lý Lan Vy. Giọng nói non nớt này khá quen thuộc, nếu không phải cô bé tới bắt chuyện thì cô cũng đã quên mất người bạn thân nhất của mình cũng học cùng lớp.

"Yên à? Mày, cậu cũng học lớp chuyên à? Trùng hợp thế?! Chúng ta cùng nhau cố gắng nha!" Suýt chút nữa là mày tao với bé ngoan rồi, không thể dạy hư nhỏ bạn lúc này được. Kẻo nó học rồi bị cha mẹ truy tra ra là cô thì toang.

"Ừm! Tụi mình đi học sớm ấy, chứ tớ có xem danh sách lớp rồi á. Có vài bạn học chung với mình như Bình nè, Tiên nè, An nè..."

Lý Lan Vy nghe em bé kể một loạt tên mà treo nụ cười trên mặt, trong lòng lại điên cuồng tự hỏi hình dung đó là ai. Nói thật thì từ khi lên đại học thì cô chẳng còn nhớ một đứa nào hồi cấp hai lẫn cấp 3. Nếu có thì cũng chỉ nhớ tên quên mặt hoặc nhớ mặt quên tên, trừ mấy đứa bạn ấn tượng lắm mới nhớ cả mặt với tên. Với khả năng như thế rồi mà cộng thêm gần trăm năm làm việc ở các thế giới khác nhau, việc nhớ cả gia đình của cô đã là cực hạn rồi chứ đừng bảo còn giữ ký ức với ai đó.

Ngẫm nghĩ một lúc vẫn không hình dung ra ai với ai, Lý Lan Vy quyết định mặc kệ. Dẫu sao cũng chẳng quan trọng mấy, lao công cho công ty gần trăm năm với mục tiêu là về nhà. Mà về nhà đã thành thì chẳng cần phải cố gắng làm gì.

Đúng vậy, Lý Lan Vy đặt mục tiêu sau khi về nhà đó chính là ăn no, ngủ đủ, đi học cho có bằng cấp rồi kiếm được cái công việc cố định. Chẳng cần giàu nghèo vì ở mấy cái thế giới kia sống giàu sang đến ngán rồi, và cuối cùng là kiếm một người nào đó hợp hợp để kết hôn. Sau đó là sống và thọ tại nhà năm trăm tuổi.

Kế hoạch là thế nhưng đéo theo kịp tiến hóa của thế giới.

Ngày đầu đi học chỉ mới qua tiết đầu tiên là tiết giới thiệu giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Ở tiết thứ hai thì Lý Lan Vy đã nhìn thấy một cái bảng trạng thái vô cùng quen thuộc mà không ai có thể nhìn thấy ngoài cô.

[Lý Lan Vy]

Tuổi: 11

Khái quát: Đang theo học trường trung học cơ sở Phan Châu Trinh, Việt Nam.

Chiều cao: 1m39 Cân nặng: 41kg

Gia sản: 0 VND

Danh vọng: 10 Mị lực: 5

Học tập: 100 Vận động: 5

Nghệ thuật: 10 Trend: 0

Sức cuốn hút: 5

Ngoại ngữ: Việt (mẹ đẻ), Nhật, Anh, Ý (có thể giao tiếp), Nga (có thể giao tiếp).

Sức mạnh: 3 Sức chịu đựng: 5

Nhanh nhẹn: 1 May mắn: 30

Tinh thần lực: 200

Tổng sức chiến đấu: 10

'Quao, chỉ số thể chất cơ thể này của Ri chan siêu thấp nha.'

Đồng thời giọng nói của cậu thám tử sở thám tử vũ trang vốn không thể xuất hiện ở đây đã vang lên trong đầu Lý Lan Vy.

Edogawa Ranpo: Chậc chậc, chỉ có hai hạng học tập và tinh thần lực là có thể coi được thôi. Ri chan không nhanh tăng chỉ số là không được đâu.

Tiết thứ hai là tiết Ngữ Văn, cô giáo bắt học sinh lật sách ra và đọc diễn cảm bài đầu tiên. Không một bé nào chịu giơ tay nên cô chơi trò gọi số. Chẳng may số ngày cộng số tháng ra số thứ tự tên Lý Lan Vy, và thế là cô chỉ có thể vừa đè ép sự khiếp sợ vừa đáp Ranpo: 'Điều này là đương nhiên nhưng mà! Làm sao Ranpo kun có thể...'

Lý Lan Vy âu cũng là cán bộ cấp cao của Mafia, khả năng quản lý cảm xúc và biểu tình cũng được Mori Ougai tán thưởng một câu ưu tú. Chính vì thế mà trong lúc để ý làm hai ba việc cùng lúc thì cô cũng thành thạo ứng xử với giáo viên.

"Dạ thưa cô, em xin phép đọc bài Con Rồng Cháu Tiên ạ. Ngày xưa..."

Nhưng Lý Lan Vy cũng chỉ có thể đọc được ba đoạn văn đầu mà thôi. Vì sao ư?

Hãy tưởng tượng cán bộ Nakahara Chuuya hội báo công tác với thủ lĩnh bằng ngữ điệu như thế nào thì cảnh Lý Lan Vy đọc diễn cảm bài văn cho cô giáo như thế ấy.

"Đọc diễn cảm truyện phải diễn cảm chứ em?! Giọng không một cảm xúc ấy là như thế nào? Nhấn nhá đâu? Ngừng nghỉ đâu? Thôi em ngồi xuống đi Vy. Nào, bạn nào đọc tiếp đoạn bạn vừa đọc?"

Xen kẽ với tiếng chê của cô giáo là tiếng cười nghiêng cười ngả của Edogawa Ranpo.

Edogawa Ranpo: Đọc văn diễn cảm như đi báo cáo công tác, hahahaha. Thì ra đây là lúc mũ kun với mèo con làm việc cùng boss bên đó sao? Hahahahaha.

Mặt Lý Lan Vy không có chút biểu cảm nào rồi ngồi xuống tự nhiên như không có một chút ảnh hưởng khi bị cô giáo mắng. Đương nhiên thứ cô quan tâm đó là trực giác không ổn đột ngột xuất hiện...

Quả nhiên một lúc sau, giọng con cá thu vang lên: Phụt ha ha ha, cảm ơn Ranpo kun đã ghi hình lại. Nếu con sên mà đọc diễn cảm lên xuống khi báo cáo, hẳn gương mặt của ai đó sẽ rất xuất sắc! Không được! Không thể chờ thêm được nữa!

Lý Lan Vy: ... Ghi hình?

Khoan! Con cá nhà mi có ý đồ gì với cái ghi hình đó?!! Còn nữa, gương mặt ai đó là ai cơ????? Cái đám tay cầm kịch bản các người đang âm mưu cái quái gì?? Cô chỉ mới về nhà được mới một ngày thôi đó trời ạ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top