CUỘC TRÒ CHUYỆN NHỎ TẠI CẦU THANG
Dinh kéo Thư đi khỏi lớp mặc cho bao câu hỏi của đám bạn về thành viên mới. Có vẻ Dinh đã nhận ra nét khó xử trên mặt Thư nên mới làm vậy. Dinh kéo tay Thư chạy nhanh dọc trên hành lang rồi đến cầu thang.Nét mặt vừa bất ngờ vừa bối rối của Thư hiện lên trên gương mặt mà cô bạn vẫn không chút phản kháng khi bị kéo đi như vậy. Dinh chỉ dừng lại khi Thư bị vấp tại cầu thang. Cũng đúng thôi,nhìn vào cách đi của hai người cũng có thể thấy rõ.Dinh thì chạy như bay trên cầu thang,cô bạn cứ một bước cách nhau hẳn hai bậc. Còn Thư đi từng bậc một một cách bình thường. May là chỉ vấp chứ không ngã.
Nhận thấy bạn bị vấp Dinh cũng giảm tốc độ rồi dừng hẳn mở lời trước:"Xin lỗi nha,tôi chạy nhanh quá rồi.".Tai Thư lúc này như ù đi mà chả nghe thấy gì. Mặt thì đỏ bừng cùng với đó là thở gấp.Trên mặt lấm tấm mồ hôi. Mặc dù là tháng 9 nhưng trời vẫn nóng như thiêu như đốt mà Thư còn đang mặc đồng phục mùa đông nữa chứ. Không nóng mới là lạ.
"Xin lỗi nha Thư. Có sao không đó?"
"Thư?!Thư?!"
Dinh phải gọi mãi Thư mới chợt giật mình mà ngẩng đầu lên. Giọng nói đầy tội lỗi của Dinh vang lên cùng gương mặt đầy lo lắng nhìn Thư:
"Xin lỗi ,tại tôi thấy cậu không thoải mái với khó xử nên kéo cậu đi mà không hỏi ý kiến."
Thư cũng chỉ cười xã giao mà lắc đầu tỏ vẻ không để bụng chuyện này.Cảm giác như không khí trở nên trầm lặng hơn sau cái lắc đầu ấy.
" Ting"tiếng báo tin nhắn đến của điện thoại Dinh phá tan bầu không khí im lặng khó xử này.Dinh lôi ra con điện thoại ba mắt màu xanh dương cùng chiếc ốp trong với những hình vuông nổi,trông lấp lánh như phát sáng dưới ánh nắng. Thư bị thu hút mà nhìn vào chiếc ốp xinh đẹp không dời mắt.
"Đợi một chút tôi có tin nhắn" Dinh bình tĩnh mở điện thoại bằng face id rồi vào messenger check tin nhắn. Khi nhìn thấy người nhắn mặt Dinh biến sắc. Dinh cau mày, tỏ vẻ khó chịu mà thốt lên"Đùa, tao làm osin mày đấy à?!" Thư giật mình khi nghe vậy.
Dinh rep lại tin một cách nhanh chóng. Điện thoại kêu lên vài tiếng nữa rồi thôi.Dinh vẻ mặt nhăn nhó nhưng cũng đã giãn ra mà giơ điện thoại trước mặt Thư phàn nàn:"Cậu nhìn xem có tức không?!!!"
Trên màng hình là tin nhắn với "Thằng khỉ ham ăn":
Thằng khỉ ham ăn:"Mày kéo Thư đi đâu rồi"
Dinh:"Thoát khỏi mớ câu hỏi mà méo ai muốn trả lời"
Dinh:"Với lại xuống căn tin mua hộp mỳ ăn cho đỡ đói"
Thằng khỉ ham ăn:"Vl, lợn phải gọi mày là cụ được rồi đấy"
Thằng khỉ ham ăn:"Sẵn tiện mua tao cốc nước ép dứa nhá"
Dinh:"Sau câu nói đấy thì mày nghĩ tao mua cho mày chắc"
Thằng khỉ ham ăn:"Thế thì đừng hòng gặp lại Thủy Đậu,Phát Ban,Giang Mai nhá"
Dinh:"Rồi"
Thư khó hiểu nhìn Dinh. Nhận ra đc vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của Thư,Dinh chỉ nhàn nhạt cười giải thích:"Thằng khỉ ham ăn là bạn Triệu Duy Nhật đấy.Nó cũng chẳng vừa mà đặt tôi là 'con lợn nhăn nhó' đây này". Dinh giải thích một cách vô tội trước cái nickname mà bản thân và Nhật đặt cho nhau.
Thư vốn ít nói nay cũng đã mở lời.Đôi môi Thư phát ra nói giọng nhẹ nhàng thật êm tai khiến người nghe dễ chịu dù chỉ là những âm thanh nhỏ:"Thủy Đậu,Phát Ban, Giang Mai là ai?". Dinh ngơ người trước câu hỏi ngây ngô ấy mà cười phá lên:"Hahaha!!! thằng Nhật đặt tên ngu thế không biết.Đấy là ba con mèo nhà nó."Thư xuýt nữa phì cười vì cái tên độc đáo ấy nhưng đã kiềm lại.
Dinh vẫn cười nắc nẻ không ngớt. Nụ cười tỏa nắng của Dinh có lẽ đã làm Thư ngẩn người. Chắc chắn với sự tỏa nắng ấy cũng khiến khối anh tan mà không cần tán. Nụ cười ấy có chút quen thuộc làm cô thoáng nhớ lại hình bóng cô bạn nào đó gọi tên mình làm mặt bỗng thoáng buồn.
Dinh giao hẹn:"Nếu hôm nào rảnh tôi dẫn cậu đến thăm ba ẻm.Ba ẻm dễ thương cực. Thư cũng thích mèo nhỉ?".Thư đang suy tư cũng bị kéo về hiện thực mà vui vẻ đáp lời:
"Ừm,mà sao cậu biết tôi thích mèo?"
"À, tại trên người cậu còn dính mấy cộng lộng chắc là lông mèo,cái móc khóa ở cặp rồi cái kẹp, hộp bút,... lúc cậu mở cặp ra tôi nhìn thấy ấy mà."
"À,ừm..." Thư ngượng ngùng vì chuyện cô là một người nghiệm mèo bị phát hiện. Cái gương mặt như bạch nguyệt quang ấy đang ngại mà đỏ lên có vẻ đã hại gục trái tim mền yếu của Dinh rồi.
Hai người có visual cực hút mắt đứng nói chuyện tại cầu thang mà không để ý đến học sinh kéo đến đông hơn để xem học sinh mới ra sao. Dinh cũng đã nhận ra sự bàn tán của người xung quanh mà kéo Thư xuống canteen mua đồ ăn.
Trên đường đi,một nam sinh lướt qua làm Thư bất giác dõi mắt theo bóng dáng ấy. Chàng trai cao ráo với làn da trắng, đôi tay thon dài cầm trai nước. Dù chỉ thoáng qua nhưng dáng vẻ thư sinh ấy đã khắc sâu vào tâm chí Thư rồi. Đó đúng chuẩn một nam chính thanh xuân vườn trường.
"Ông Dương,bên này." tiếng gọi của Dinh đã đánh thức Thư khỏi hình ảnh về nam sinh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top