Chương 9: Cuộc thi tự do
Sáng hôm nay, lớp 10C tổ chức một cuộc thi kiến thức tự do. Chủ đề là các môn học tự chọn mà các học sinh có thể đăng ký tham gia, mỗi người sẽ đưa ra một phần trình bày và trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mình chọn. Charnita không phải là người thích sự náo nhiệt hay tập trung vào những hoạt động kiểu này, nhưng đây là một cơ hội để cô thể hiện khả năng trong môn Hóa học, một trong những sở trường của mình.
Mọi người trong lớp đều háo hức với cuộc thi này, và Charnita không nằm ngoài cuộc. Tuy nhiên, cô chẳng hề vui mừng khi thấy Damian cũng đăng ký tham gia với chủ đề Toán học. Cậu ta là người luôn khiến cô cảm thấy khó chịu trong những giờ học, và chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ.
Damian vốn là một người rất thông minh và khéo léo, luôn biết cách khiến những người khác phải chú ý, và tất nhiên, Charnita không thể phủ nhận rằng cậu ta rất giỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ ngồi im chấp nhận tất cả sự "kiêu ngạo" đó. Cô càng không muốn để mình thua cuộc trong cuộc thi này.
Buổi sáng hôm đó, lớp học trở nên đông đúc hơn bao giờ hết khi các bạn cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi. Charnita nhanh chóng đứng dậy, tự tin tiến đến bục thuyết trình, cầm lấy mic và bắt đầu phần của mình. Cô trình bày về một số phản ứng hoá học đặc biệt mà bản thân đã tìm hiểu trong sách và bài giảng, đồng thời trả lời các câu hỏi từ giáo viên và các bạn một cách khá mạch lạc. Cô không phải người thích gây sự chú ý, nhưng trong những lúc thế này, cô hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng của mình.
Bên cạnh đó, Damian cũng đang chuẩn bị cho phần trình bày của mình. Cậu ta bước lên bục, một lần nữa làm cho không khí trở nên nặng nề với vẻ tự tin của mình. Damian bắt đầu bằng một câu chuyện thú vị về số Pi, rồi chuyển sang các ứng dụng của nó trong các vấn đề trong toán học. Mặc dù các câu hỏi từ bạn bè khá hóc búa, nhưng cậu ta trả lời trôi chảy và giải thích rõ ràng, khiến cho không ít bạn trong lớp phải trầm trồ.
Charnita chỉ nhìn từ xa, không hề muốn tham gia vào những cuộc trò chuyện hay sự khen ngợi xung quanh Damian. Mặc dù cậu ta rất tài năng, nhưng cách thể hiện của cậu ta luôn khiến cô cảm thấy bất mãn. Cô chẳng hiểu nổi sao cậu ta có thể cứ thế làm cho mọi thứ xung quanh mình phải xoay quanh mình, dù là trong một cuộc thi học thuật thế này.
Sau khi cuộc thi kết thúc, giáo viên tổng kết kết quả. Charnita không quá ngạc nhiên khi mình đạt được điểm cao, nhưng điều làm cô chú ý là khi giáo viên xướng tên Damian, cả lớp đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Cậu ta đứng dậy với một nụ cười tự mãn, vẫy tay như thể đã chiến thắng một cuộc thi quốc tế.
Charnita không cảm thấy gì đặc biệt với thành tích của Damian, nhưng có lẽ, đối với cậu ta, sự công nhận từ bạn bè là điều quan trọng. Cô lại tự nhủ: "Mình không cần phải lo lắng về những thứ này." Charnita đã quen với việc tự lập và chứng minh bản thân qua khả năng thực sự, không phải chỉ vì sự công nhận bề ngoài.
Sau cuộc thi, lớp học trở lại nhịp sống bình thường. Mặc dù mọi người vẫn bàn tán về cuộc thi, nhưng Charnita chỉ lắng nghe mà không tham gia quá nhiều vào các cuộc trò chuyện. Damian lại tiếp tục những trò trêu chọc quen thuộc, nhưng lần này cậu ta chỉ làm vậy với những người khác, không phải là Charnita.
Một vài ngày sau, trong giờ học Hóa, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh phải tham gia vào một thí nghiệm nhóm. Charnita được phân nhóm với Damian. Ngay khi nghe đến tên cậu ta, Charnita cảm thấy không vui, nhưng cô cũng hiểu rằng đây là một phần của chương trình học. Cô chỉ mong rằng mọi việc sẽ trôi qua êm đẹp mà không có bất kỳ sự cố nào từ Damian.
Buổi thí nghiệm diễn ra không quá suôn sẻ. Trong khi các bạn khác thảo luận và thực hiện các bước chuẩn bị, Damian cứ liên tục đùa giỡn, làm phiền Charnita khi cô đang chăm chú vào công việc của mình. Cô càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Cậu ta đưa ra những câu hỏi không liên quan, thậm chí còn trêu đùa cô bằng những nhận xét thiếu tế nhị.
"Đừng có lơ đãng thế nữa, Koch," Damian cười, nhìn cô đang vội vàng chuẩn bị dung dịch. "Nếu cậu làm sai, tôi nghĩ bạn tôi sẽ phải giải thích lại bài thí nghiệm đấy."
Charnita thở dài, không muốn tiếp tục tranh cãi. "Tôi biết mình đang làm gì." Cô kiên quyết trả lời, không quên làm tiếp bước thí nghiệm của mình mà không để cậu ta làm phân tâm. Damian nhìn cô một lúc, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Giờ học hôm đó kết thúc trong im lặng. Cả hai không nói thêm gì, nhưng cả lớp đều nhận thấy sự không hòa hợp giữa Charnita và Damian. Mặc dù mọi việc trôi qua khá bình thường, nhưng trong lòng Charnita, cô cảm thấy như có một lớp không khí căng thẳng vây quanh mình mỗi khi phải làm việc với cậu ta. Nhưng cô tự nhủ, đó chỉ là một phần của học kỳ, và cô không muốn để Damian làm ảnh hưởng đến mình.
Charnita bước ra khỏi lớp học, tự nhắc bản thân rằng, dù Damian có giỏi thế nào, dù cậu ta có thể thu hút sự chú ý của cả lớp, cô vẫn sẽ tập trung vào mục tiêu của mình—đó là học tập và không để bất kỳ ai làm mình xao lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top