Chương 7: Khoảnh khắc lạ lùng
Hôm nay là tiết thể dục, và lớp 10C được phân công chơi bóng rổ. Charnita bước vào sân thể thao với tâm trạng không mấy phấn chấn. Mặc dù cô không phải là người yếu trong các môn thể thao, nhưng bóng rổ luôn là môn khiến cô cảm thấy mất kiên nhẫn. Các đồng đội trong lớp cứ nhao nhao lên, làm cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cô đi vào sân, mắt liếc nhìn các bạn đang chuẩn bị. Tất nhiên, như mọi khi, Damian đang là tâm điểm của sự chú ý. Cậu ta luôn khiến mọi người chú ý đến mình, dù là trong lớp học hay ngoài sân thể thao. Charnita biết rằng nếu không có Damian, chắc chắn tiết thể dục sẽ bớt nhức đầu hơn nhiều.
Ngay khi bóng được ném lên cao, Damian lao vào như một con thú săn mồi, di chuyển nhanh chóng và xử lý bóng như thể đó là công việc cậu ta đã luyện tập hàng ngàn lần. Cánh tay dài của cậu ta vươn lên cao, tóc ướt đẫm mồ hôi và chiếc áo thể dục bó sát trên người làm nổi bật cơ bắp săn chắc. Cậu ta thật sự rất thu hút, nhưng không phải theo cách mà Charnita muốn thừa nhận.
Charnita vô tình liếc mắt nhìn Damian một lần nữa. Những giọt mồ hôi trên trán cậu ta, khuôn mặt đầy tập trung khi cậu ta chạy về phía rổ, tất cả tạo thành một hình ảnh không thể rời mắt. Cô không hiểu tại sao lại có một cảm giác lạ lùng trong lòng khi nhìn vào khoảnh khắc đó. Cô đã thấy Damian cười, trêu chọc, thậm chí còn phô trương nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự thu hút từ cậu ta như thế này. Cái vẻ đẹp trai, sự quyết tâm trong từng cử động và cả cái phong thái tự tin ấy khiến cô bỗng nhiên ngẩn người.
Nhưng Charnita không phải là người dễ bị cuốn hút. Cô nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, tự nhắc nhở bản thân rằng mình không phải là kiểu con gái dễ dàng bị những thứ bề ngoài đánh lừa. Damian không phải là kiểu người cô nên dành nhiều suy nghĩ, càng không phải là người có thể làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của cô.
Cô quay lại với đội của mình, nhưng trong đầu vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh của Damian đang nhảy lên làm một cú ném rổ hoàn hảo. Một phần trong lòng Charnita không thể phủ nhận rằng cậu ta quả thực rất giỏi trong việc này. Cô nhìn các bạn trong lớp cổ vũ, tạo không khí ồn ào, nhưng vẫn không thể không nghĩ về cái khoảnh khắc ấy.
Một lát sau, trong lúc cô đang chạy lên nhận bóng, một âm thanh quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Koch! Cậu đang mơ à? Thôi dậy đi!" Damian hét lên, cười khà khà từ phía bên kia sân. Cậu ta đùa, giọng đầy nhây như thường lệ. "Chắc cậu nghĩ tôi không để ý đúng không?"
Charnita nhanh chóng quay lại, ánh mắt đầy khó chịu. "Cậu có thể thôi nhây được không, Walton?" Cô quát, dù biết mình đang khá bối rối. Mặc dù cố gắng duy trì sự điềm tĩnh, nhưng cô không thể không cảm thấy hơi ngượng khi Damian nhận ra sự chú ý của mình.
Damian chỉ cười, không thèm trả lời. Nhưng cái nhìn của cậu ta lại càng khiến Charnita cảm thấy như thể cậu ta biết rõ cảm xúc của cô hơn bất kỳ ai khác. "Nhớ đừng mơ quá lâu nhé, Koch," Damian tiếp tục trêu chọc, "Tôi không muốn cậu phải đuổi theo bóng trong giấc mơ của mình."
Charnita nghiến răng, nhưng không muốn để Damian thấy mình tức giận thêm. Cô quay lại với trận đấu, cố gắng tập trung vào trò chơi, nhưng cái cảm giác lạ lùng từ trước đó vẫn cứ len lỏi vào đầu cô, không dễ gì xua đi.
Khi trận đấu kết thúc, cả hai đội mệt nhoài và đổ mồ hôi như nhau. Charnita vẫn chưa quên được khoảnh khắc khi cô nhìn Damian trong lúc cậu ta chơi bóng. Mặc dù Damian chỉ vừa làm một cú ném rổ thành công, nhưng cậu ta lại nhìn cô như thể đang chờ đợi một phản ứng. Cô không thể phủ nhận rằng trong lòng có một chút gì đó rung động, dù rằng cô không muốn nó tồn tại.
Damian tiếp cận Charnita sau trận đấu, nở một nụ cười nhếch mép, mắt lấp lánh như thể đang tìm cách làm cô mất bình tĩnh.
"Thấy không, Koch, tôi đã nói rồi mà. Cậu không thể không chú ý đến tôi." Cậu ta nhún vai, giọng điệu vẫn không hề thay đổi.
Charnita nhìn cậu ta, vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Cậu quả là kiêu ngạo," cô đáp, không để mình bị lay động.
Nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top