Chương 58: Bóng rổ và những thử thách mới

Tiết học thể dục đầu tuần luôn là cơn ác mộng với một số học sinh, nhưng với Damian, đó lại là khoảng thời gian cậu yêu thích nhất. Cậu đứng giữa sân bóng rổ, xoay quả bóng trong tay, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích.

Charnita bước ra sân với dáng vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy phiền phức khi thấy Damian đã sẵn sàng với vẻ mặt đắc ý.

"Cậu không thấy mệt khi cứ phải nhây như vậy sao, Damian?" Charnita hỏi, khoanh tay trước ngực.

Damian nhún vai, nở nụ cười tinh quái. "Thú thực là không. Nhây với cậu còn vui hơn chơi bóng rổ."

Charnita thở dài. "Tôi tự hỏi tại sao cậu không tiết kiệm năng lượng đó cho những thứ hữu ích hơn."

"Cậu cũng có thể dùng năng lượng của mình để khen tôi, thay vì liên tục phản bác," Damian đáp, nhấn mạnh bằng cách ném quả bóng thẳng vào rổ một cách dễ dàng.

"Đừng tưởng làm được vài cú ném mà tôi sẽ ngưỡng mộ cậu," Charnita lạnh lùng trả lời.

Khi giáo viên thể dục phân nhóm cho buổi tập, Damian và Charnita lại bị xếp chung đội. Cả hai cùng thở dài một cách đồng bộ, nhưng không ai phản đối.

"Chúng ta sẽ làm thế này, Koch. Cậu chỉ cần chuyền bóng cho tôi, và tôi sẽ lo phần còn lại," Damian nói, ánh mắt đầy tự tin.

Charnita nhướn mày. "Tôi không nghĩ kế hoạch của cậu nghe hợp lý chút nào."

"Cậu sẽ thấy hiệu quả thôi. Tin tôi đi," Damian đáp, rồi quay người về phía sân đấu.

Trận đấu bắt đầu. Damian nhanh chóng thể hiện kỹ năng chơi bóng của mình bằng những đường chuyền và cú ném chính xác. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa cậu và Charnita ban đầu không suôn sẻ.

"Cậu không thấy tôi đứng ngay đây sao?" Damian hét lên khi Charnita vô tình chuyền bóng cho người khác.

"Tôi tưởng cậu đủ giỏi để tự xử lý mà," Charnita đáp trả, không chút nao núng.

"Được thôi, tôi sẽ cho cậu thấy," Damian nói, lao nhanh về phía bóng và ghi điểm bằng một cú úp rổ ngoạn mục.

Sau vài phút, mọi thứ dần trở nên ổn định hơn khi cả hai bắt đầu hiểu ý nhau. Charnita thầm ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy của Damian, nhưng cô không để lộ điều đó ra mặt.

"Cậu giỏi đấy, nhưng đừng để điều đó làm cậu tự mãn," Charnita nói khi Damian chạy ngang qua cô.

"Đừng lo, tôi luôn biết cách khiêm tốn," Damian đáp, nhưng nụ cười trên môi cậu thì hoàn toàn trái ngược.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Damian và Charnita. Mọi người vây quanh họ, trầm trồ trước sự ăn ý đáng ngạc nhiên giữa hai người.

"Cậu có thấy không, Charnita? Tôi đã nói rồi, chỉ cần phối hợp với tôi là thắng dễ dàng," Damian nói, khoanh tay tự hào.

"Thực tế là tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp cho sự bất cẩn của cậu," Charnita đáp lại, khiến cả nhóm bật cười.

Sau buổi tập, Damian và Charnita ngồi nghỉ ở băng ghế gần sân. Damian lấy chai nước đưa cho cô mà không nói gì.

"Cậu định dùng cách này để làm tôi thay đổi suy nghĩ về cậu sao?" Charnita hỏi, nhận chai nước từ tay Damian.

"Không. Chỉ là tôi nghĩ cậu cần uống nước trước khi tiếp tục mắng tôi," Damian đáp, nháy mắt trêu chọc.

Charnita bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp."

"Vậy tôi đoán đó là lời khen," Damian đáp, ánh mắt ánh lên sự hài hước.

Khi cả hai trở lại lớp, nhóm bạn nhanh chóng kéo họ vào cuộc trò chuyện.

"Charnita, cậu có thấy chơi chung với Damian thú vị không?" một bạn nữ hỏi, giọng đầy ẩn ý.

"Thú vị thì không hẳn, nhưng chắc chắn là mệt mỏi," Charnita đáp, liếc nhìn Damian.

"Cậu thật không biết trân trọng," Damian nói, giả vờ buồn bã.

"Và cậu thật không biết kiềm chế," Charnita trả lời ngay lập tức, khiến cả lớp cười phá lên.

Damian nhìn cô, nụ cười trên môi dịu lại đôi chút. "Nhưng dù sao, tôi cũng nghĩ chúng ta làm rất tốt hôm nay, Charnita."

Charnita gật đầu. "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top