Chương 5: Cạnh tranh không ngừng

Tuần học mới bắt đầu, và trong khi phần lớn học sinh lớp 10 của trường Dalton còn đang cố gắng làm quen với môi trường học tập mới, Charnita đã biết rõ một điều: không thể nào tránh khỏi Damian. Cậu ta luôn ở đó, như một bóng ma không thể xua đuổi, và lần này lại có thêm một lý do để làm phiền cô.

Vào tiết học Hóa sáng nay, Charnita đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Damian dán chặt vào mình. Cô quay lại, chỉ để nhìn thấy Damian đang cười nhăn nhở. Cậu ta lúc này đang ngồi vắt chân, nhìn cô như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.

"Chào buổi sáng, Koch." Damian mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự trêu chọc. "Cậu có ngủ ngon không?"

Charnita không hề trả lời. Cô chỉ lắc đầu, cố gắng quay lại nhìn lên bảng để tránh tiếp tục bị làm phiền. Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể.

"Chắc là cậu mơ về bài kiểm tra Hóa phải không?" Damian tiếp tục, giọng vẫn đầy ẩn ý. "Nói thật với cậu, tôi nghĩ tôi sẽ vượt qua cậu trong môn này thôi. Cậu có vẻ không phải là 'đối thủ' lớn cho tôi đâu."

Charnita nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Cô biết rằng Damian luôn tìm cách đùa giỡn với cô, nhưng lần này, dường như cậu ta đã đi quá xa.

"Đừng có ảo tưởng, Walton." Charnita quay lại nhìn Damian, ánh mắt sắc bén. "Nếu cậu nghĩ rằng có thể thắng tôi, cậu đã nhầm rồi."

Damian chỉ cười, không hề bối rối hay ngần ngại. Cậu ta tiếp tục giỡn với cô như thể họ chỉ đang chơi một trò chơi không có giới hạn. Và điều đó càng khiến Charnita cảm thấy bực bội.

"Tôi không có ý làm cậu tức giận đâu, Koch." Damian nói, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. "Chỉ là tôi nghĩ chúng ta nên cùng thử thách nhau một chút thôi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đợi xem cậu làm bài tập này nhanh hơn tôi."

Câu nói của Damian không phải là một thử thách trực tiếp, nhưng nó đủ để khiến Charnita không thể im lặng được nữa. Cô biết rằng nếu không đáp trả lại, cậu ta sẽ không bao giờ dừng lại. Cô đưa mắt nhìn bài tập trên bàn, rồi lại nhìn Damian, tự hỏi liệu mình có thể làm gì để khiến cậu ta nhận ra rằng không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng trêu đùa cô như vậy.

"Được, tôi chấp nhận thử thách." Charnita gật đầu, giọng chắc chắn. "Nhưng nếu cậu thua, đừng có nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cậu."

Damian nở một nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Tôi sẽ đợi xem. Nhưng nếu cậu thua, đừng trách tôi nhé."

Bài tập Hóa bắt đầu, và cả hai người bắt đầu làm việc với tốc độ nhanh chóng, mắt không rời khỏi giấy của mình. Nhưng càng làm, Charnita càng nhận ra rằng Damian không chỉ nhanh mà còn cực kỳ thông minh. Những câu hỏi khó, những tình huống phức tạp, cậu ta đều xử lý một cách dễ dàng, dường như chẳng cần phải suy nghĩ lâu.

Charnita cố gắng theo kịp, nhưng cứ mỗi lần nhìn sang Damian, cô lại thấy sự tự tin không thể phủ nhận trong cách cậu ta làm bài. Cảm giác này khiến cô không thể không nổi cáu. Cô không thể để cậu ta thắng, đặc biệt là khi Damian cứ cười như thể việc này là một trò chơi.

Thời gian trôi qua, và cuối cùng, cả hai đều hoàn thành bài tập. Charnita nhìn lên màn hình để kiểm tra đáp án, nhưng Damian đã nhanh chóng vươn tay ra, cầm lấy giấy bài của cô.

"Tôi đoán là tôi thắng rồi, đúng không?" Damian nói với vẻ thích thú, nhìn vào kết quả. "Dễ dàng quá, Koch."

Charnita nhìn cậu ta, mắt nheo lại. "Cậu thật là không biết mệt mỏi mà."

Damian nở một nụ cười đầy ẩn ý, đặt bài của cô xuống và đứng dậy. "Đừng buồn, Koch. Tôi có thể giúp cậu nếu cần." Cậu ta đi ngang qua chỗ cô, vỗ nhẹ lên vai cô như thể đang an ủi một đứa trẻ.

Charnita chỉ lắc đầu, cảm giác nóng ran trong lòng. Cô không thích cái cách mà Damian luôn coi mọi thứ như trò đùa. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận một điều: Cậu ta rất giỏi, và điều đó khiến cô càng thêm bực bội.

Sau khi kết thúc giờ học, Charnita bước ra khỏi lớp, quyết định không để tâm đến Damian thêm nữa. Nhưng dù muốn thế nào, cậu ta vẫn cứ theo sau cô. Và như mọi khi, câu chuyện giữa họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Này, Koch," Damian gọi, làm cô dừng bước. "Lần sau, tôi sẽ đưa cậu thử thách khó hơn đấy. Chuẩn bị tinh thần đi."

Charnita quay lại, không nhìn cậu ta. "Tôi không quan tâm. Nhưng đừng mong tôi thua nữa."

Damian cười khẩy, rồi bắt đầu rời đi, để lại một cảm giác kỳ lạ trong lòng Charnita. Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng có một điều mà Charnita không thể phủ nhận: Cậu ta khiến cô khó chịu, nhưng cũng không thể dứt ra được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top