Chương 45: Những Điều Chưa Nói

Charnita ngồi một mình trong thư viện trường, những ngón tay mân mê trang sách nhưng tâm trí lại không ở đó. Những lời nói của Damian trong buổi học nhóm vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô không thể nào xóa bỏ cảm giác bối rối, khó hiểu đó. Rõ ràng, mọi thứ giữa họ đang thay đổi, nhưng có điều gì đó không rõ ràng, một thứ gì đó khiến cô không thể tự giải thích được.

Đã bao lâu rồi cô chưa thật sự dừng lại để nhìn nhận mối quan hệ này? Từ khi gặp Damian, cuộc sống của cô đã có quá nhiều thay đổi. Cô không còn là cô gái lạnh lùng, chỉ chăm chăm vào học hành nữa. Mặc dù vẫn còn khá khó khăn để mở lòng, nhưng những câu đùa của Damian, những lần anh vô tình làm cô cười, đã dần khiến cô thay đổi. Nhưng bây giờ, sự im lặng giữa họ lại khiến cô cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.

Cô thở dài, gấp lại quyển sách. Dù đã cố gắng tập trung vào học, nhưng những suy nghĩ về Damian cứ lởn vởn trong đầu. Liệu cô có đang làm quá lên không? Cô có thật sự bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, hay chỉ là vì thói quen của bản thân đang bị phá vỡ?

Trong khi đó, Damian cũng không thể yên ổn. Sau khi rời khỏi thư viện, anh tìm đến sân thể thao, cố gắng làm dịu tâm trạng bằng cách chơi bóng. Tuy nhiên, bóng rổ không thể xua đi được những suy nghĩ về Charnita đang chiếm lĩnh đầu óc anh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cả hai. Tại sao không khí giữa họ lại căng thẳng như vậy? Mọi chuyện đã ổn, vậy mà bây giờ lại có sự thay đổi khó tả.

Damian dừng lại, ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Anh nhìn quanh, không thấy ai. Không ai có thể hiểu được sự bối rối trong lòng anh lúc này. Anh không hề có ý làm tổn thương Charnita. Anh chỉ muốn mọi thứ vẫn như trước, nơi mà cả hai có thể trêu chọc nhau, cãi vã, rồi lại cười đùa. Nhưng tại sao bây giờ nó lại trở nên khó khăn đến thế?

Một chút lo lắng, một chút chán nản, Damian tự hỏi liệu có phải anh đã quá coi trọng mối quan hệ này. Anh không muốn làm Charnita cảm thấy không thoải mái. Mặc dù đôi khi những trò đùa của anh khiến cô tức giận, nhưng đó chính là cách anh thể hiện sự quan tâm của mình. Liệu cô có hiểu được điều đó không?

Quyết định không thể cứ im lặng mãi, Damian đứng dậy và lấy điện thoại ra. Anh nhìn số điện thoại của Charnita trên màn hình, nhưng lại không dám nhấn nút gọi. Anh không muốn làm phiền cô, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục im lặng như vậy. Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, anh gửi cho cô một tin nhắn đơn giản: "Cậu ổn chứ?"

Charnita nhận được tin nhắn khi đang ngồi trong lớp học. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, một phần trong cô muốn bỏ qua và tiếp tục tập trung vào bài học, nhưng một phần khác lại không thể làm vậy. Cô đáp lại ngay: "Mình ổn. Cậu thì sao?"

Cô không nghĩ nhiều khi nhắn lại. Nhưng ngay khi nhấn gửi, cô tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy hơi hồi hộp. Mối quan hệ này chẳng phải vẫn ổn sao? Mọi thứ đã từng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần một câu đùa từ Damian, cô đã có thể cười vui vẻ, nhưng bây giờ... mọi thứ trở nên khó khăn và mơ hồ.

Một lúc sau, Damian nhắn lại: "Có thể là mình không ổn lắm. Mình đang nghĩ về những chuyện vừa rồi."

Charnita đọc tin nhắn của anh và cảm thấy một chút bối rối. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Liệu có phải anh đang nói về chuyện giữa họ? Cô có cảm giác rằng một cuộc nói chuyện nghiêm túc là điều không thể tránh khỏi.

"Cậu muốn gặp không?" Damian tiếp tục nhắn.

Charnita nhìn vào màn hình, một chút ngần ngại lướt qua cô. Cô không muốn làm to chuyện, nhưng đồng thời cũng không thể làm ngơ cảm giác lạ lẫm này. Một phần trong cô muốn đối diện và giải quyết mọi thứ ngay lập tức, nhưng một phần khác lại lo lắng rằng cuộc trò chuyện này sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Sau vài giây suy nghĩ, cô nhắn lại: "Được, mình sẽ gặp cậu."

Vài phút sau, cả hai hẹn nhau ở khu vực ngoài trường, nơi vắng người. Damian đến trước, đứng đợi với vẻ mặt không mấy tự tin. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng anh cảm thấy một sự cần thiết phải làm rõ mọi thứ giữa họ. Charnita xuất hiện, đi đến chỗ anh, và cả hai đứng lặng im một lúc.

"Charnita, mình thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra," Damian lên tiếng, giọng anh trầm hơn bình thường. "Mình không muốn làm cậu buồn hay tạo ra khoảng cách giữa chúng ta. Mình chỉ muốn chúng ta vẫn như trước, vui vẻ và thoải mái."

Charnita nhìn anh, im lặng. Cô không biết phải nói gì. Những cảm xúc trong lòng cô dâng lên, nhưng lại không thể thốt thành lời. Cuối cùng, cô mở lời: "Mình không biết nữa, Damian. Mọi thứ đã thay đổi, và mình cảm thấy như mình không thể giữ được mọi thứ như trước."

Damian nhìn cô, cảm thấy đau lòng. "Mình xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy vậy. Nhưng mình thực sự không muốn khoảng cách đó giữa chúng ta."

Charnita thở dài, nhìn về phía xa. "Có lẽ cả hai chúng ta cần thời gian để hiểu nhau hơn."

Damian gật đầu, cảm nhận được rằng mọi thứ sẽ không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, họ đã nói ra những suy nghĩ trong lòng, và có lẽ, đó chính là bước đầu tiên để họ hiểu nhau hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top