Chương 43: Những Lựa Chọn Cùng Nhau

Cả Damian và Charnita đều đang đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống khi bước vào đại học. Họ đã trải qua không ít thử thách để có thể đến được với nhau, nhưng chính những thử thách mới trong cuộc sống đại học lại khiến mối quan hệ của họ càng thêm phần sâu sắc.

Ngày hôm đó, khi họ ngồi trên băng ghế dưới cây xanh của khuôn viên Harvard, Damian nhìn về phía Charnita với ánh mắt chăm chú. Từ khi vào đại học, cả hai đều phải đối diện với nhiều áp lực từ học tập, các hoạt động ngoại khóa, và sự thay đổi trong các mối quan hệ xã hội. Dù vậy, họ luôn biết cách giữ cho tình cảm của mình vững bền.

"Tôi nghĩ cậu sẽ hợp với câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đấy," Damian lên tiếng, tay cầm quyển sách dày về lý thuyết toán học nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô.

Charnita ngẩng đầu lên, nhìn Damian một lúc, cảm nhận được sự quan tâm trong câu hỏi của anh. Cô biết, dù Damian luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin, nhưng anh cũng có những lo lắng riêng trong lòng.

"Tôi không biết," Charnita mỉm cười nhẹ. "Nhưng cậu có chắc là mình có thể cân bằng được giữa học hành và các hoạt động ngoại khóa không?"

Damian cười khẽ. "Chắc chắn rồi, cậu biết mà, tôi luôn thích thử thách."

Charnita cười đáp lại, nhưng không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy có chút lo lắng cho Damian. Việc anh luôn đặt mình vào những tình huống căng thẳng khiến cô cảm thấy bồn chồn. Nhưng cô cũng hiểu rằng đó là một phần trong bản chất của Damian – anh luôn tìm kiếm những thử thách mới.

Charnita đột nhiên cảm thấy một sự thay đổi nhẹ trong không khí, như thể có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Những cơn gió nhẹ thổi qua khuôn viên trường, mang theo cảm giác yên bình nhưng cũng đầy sự chờ đợi. Cô liếc nhìn Damian, rồi quay lại nhìn những cây cối xanh mướt xung quanh.

"Thời gian thật sự trôi qua nhanh," cô nói, giọng trầm xuống. "Chúng ta đã ở đây được một thời gian rồi, Damian. Cậu có nghĩ rằng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trong cuộc sống chưa?"

Damian ngừng một chút, như thể đang suy ngẫm về câu hỏi của cô. Anh nhìn cô, đôi mắt anh vẫn ánh lên sự tự tin nhưng cũng có chút gì đó ẩn chứa trong đó. "Tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được," Damian trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Charnita không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự gắn kết ngày càng mạnh mẽ giữa họ. Dù có bao nhiêu thử thách, cô biết rằng cả hai sẽ luôn đứng bên nhau, cùng nhau vượt qua.

Buổi tối hôm đó, cả hai đến thư viện, mỗi người một góc để tập trung vào việc học. Tuy nhiên, dù không nói gì, họ luôn cảm nhận sự hiện diện của nhau. Damian ngồi bên bàn học, đọc cuốn sách về lý thuyết toán học, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Charnita, người đang chăm chú với cuốn sách hóa học của mình.

Khi cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt của cả hai gặp nhau một cách tình cờ, nhưng lại đầy ý nghĩa. Damian mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch lên như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ lặng lẽ gật đầu.

Charnita cảm thấy có chút xao xuyến trong lòng, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ tiếp tục lướt qua từng trang sách. Cô biết rằng giữa họ, đôi khi không cần phải nói quá nhiều. Những khoảnh khắc như thế này, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu nhau.

Ngày hôm sau, trong một cuộc trò chuyện tại căng tin của trường, Charnita và Damian tiếp tục chia sẻ những lo lắng về việc học và các hoạt động ngoại khóa. Charnita vẫn giữ quan điểm rằng họ cần phải cân bằng mọi thứ để không bị áp lực quá nhiều. Damian, ngược lại, luôn tìm cách làm mọi thứ trở nên thú vị, biến những thử thách thành cơ hội.

"Charnita," Damian nói, giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc. "Tôi biết là cậu lo lắng, nhưng đừng quên, đôi khi chúng ta cần phải thử sức với những điều mới mẻ."

"Vậy cậu muốn tham gia thêm bao nhiêu câu lạc bộ nữa?" Charnita hỏi lại, mỉm cười nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Damian cười khẽ. "Có thể là một hoặc hai câu lạc bộ nữa thôi. Nhưng quan trọng là, dù có bao nhiêu thử thách, chúng ta sẽ luôn có nhau."

Charnita nhìn vào mắt Damian, cảm thấy một sự an tâm lạ thường. Dù mọi thứ có thay đổi, dù có bao nhiêu thử thách, cô tin rằng họ sẽ luôn cùng nhau vượt qua. Cô mỉm cười, gật đầu.

"Được rồi, tôi tin cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top