Chương 39: Khi Tình Cảm Được Khám Phá

Cả hai đã ở trong thị trấn nhỏ được vài ngày, và chuyến đi của họ cũng đã gần đến hồi kết. Những ngày qua, Charnita và Damian đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Họ cùng nhau khám phá những khu vực chưa từng biết đến, tham gia vào các hoạt động ngoài trời và ăn uống những món ngon lạ. Những khoảnh khắc vui vẻ ấy khiến mối quan hệ giữa họ dần dần trở nên gắn bó hơn, mặc dù cả hai vẫn chưa thừa nhận rằng tình cảm đã thay đổi.

Sáng nay, cả hai thức dậy sớm để tham gia một chuyến đi bộ lên ngọn đồi gần đó, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn dưới ánh nắng buổi sớm. Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ đêm qua, và mặc dù đã có chút mệt mỏi sau những ngày dài khám phá, nhưng không ai trong hai người muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Họ khởi hành từ khách sạn vào lúc mặt trời mới ló dạng, ánh sáng yếu ớt phủ lên khắp mọi thứ. Những cánh đồng xung quanh mờ mờ ảo ảo, đầy sức sống nhưng cũng rất yên tĩnh. Charnita và Damian cùng nhau đi bộ, bước đi nhẹ nhàng trên những con đường mòn phủ đầy lá. Không khí trong lành làm cả hai cảm thấy như được thanh lọc, tạm quên đi mọi lo âu và căng thẳng của cuộc sống hằng ngày.

"Chân cậu có mỏi không?" Damian hỏi, quay sang nhìn Charnita, giọng anh đầy sự quan tâm.

Charnita lắc đầu, tuy hơi mệt nhưng cô không muốn anh lo lắng. "Không sao, tôi ổn mà." Cô mỉm cười, dù trong lòng có chút bối rối vì sự quan tâm mà Damian dành cho mình.

Damian nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại, nhưng vẫn không thiếu phần tinh nghịch. "Thật không? Hay là cậu đang giả vờ không mệt?" Anh trêu đùa, nhưng có gì đó trong giọng nói khiến Charnita không thể không cảm thấy ấm áp.

Cô khẽ thở dài, đáp lại: "Tôi chỉ không muốn làm phiền cậu thôi." Dù cho cô không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong cách cô nghĩ về Damian. Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi rất nhiều. Không còn những cuộc tranh cãi nảy lửa hay những trò đùa vô nghĩa nữa. Thay vào đó, họ bắt đầu hiểu nhau hơn, cảm nhận sự gần gũi và mối liên kết ngày càng sâu sắc hơn.

Khi cả hai lên đến đỉnh đồi, họ dừng lại để nghỉ ngơi. Bầu trời lúc này đã sáng rõ, những tia nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhuộm vàng những ngọn cây và bãi cỏ phía dưới. Toàn cảnh thị trấn hiện ra thật đẹp dưới chân họ, nhưng không cảnh vật nào có thể làm cho Charnita cảm thấy đẹp hơn khoảnh khắc này—khi cô đứng cạnh Damian, cùng nhau chia sẻ một không gian yên bình, tĩnh lặng.

"Đẹp quá," Charnita thốt lên, mắt nhìn vào cảnh vật trước mắt.

"Ừm," Damian đáp lại, đôi mắt anh không rời khỏi cô. "Cảnh vật ở đây đẹp, nhưng tôi nghĩ cậu mới là thứ đẹp nhất trong chuyến đi này."

Charnita quay sang nhìn Damian, trái tim cô bỗng chùng xuống. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mặc dù đã từng nghe nhiều lời khen từ Damian, nhưng lần này, có một điều gì đó trong giọng nói của anh khiến Charnita không thể ngừng nghĩ về nó. Đó không phải chỉ là lời khen thông thường, mà có vẻ như là một lời thổ lộ nào đó—một thứ tình cảm mà cô vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn.

Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Charnita cảm thấy bối rối, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một sự ấm áp trong lòng. Cô không thể phủ nhận rằng, dù cho những lời nói của Damian có thể chỉ là lời đùa, cô vẫn cảm thấy một điều gì đó đặc biệt, như thể giữa họ có một sự kết nối vô hình.

Sau một lúc lâu, Damian là người phá vỡ im lặng. "Cậu có nghĩ chúng ta sẽ trở về nhà sau chuyến đi này?" Anh hỏi, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Charnita.

Charnita không trả lời ngay lập tức. Cô ngồi xuống một viên đá lớn gần đó, mắt nhìn ra xa. "Tôi không biết," cô nói, giọng có chút trầm ngâm. "Chuyến đi này làm tôi cảm thấy... có điều gì đó thay đổi trong tôi." Cô không dám nhìn vào mắt Damian, vì sợ rằng anh sẽ thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của cô.

Damian ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ quan sát cô trong một lúc. Rồi anh nói, giọng nói của anh giờ đây rất nhẹ nhàng và sâu lắng. "Có thể, khi chúng ta quay về, chúng ta sẽ không còn giống như trước nữa. Nhưng tôi nghĩ, dù có gì thay đổi, tôi vẫn muốn chúng ta tiếp tục... cùng nhau."

Charnita quay sang nhìn Damian, lần này ánh mắt cô đã mở rộng. Cô không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu, cảm nhận được một niềm vui ấm áp len lỏi trong lòng. Mối quan hệ của họ không phải là thứ gì dễ dàng, nhưng cô biết rằng mình muốn tiếp tục cùng Damian, dù cho những thử thách phía trước có khó khăn đến đâu.

Và khi mặt trời dần lặn, với những ngọn đồi xa xôi và thị trấn yên bình dưới ánh hoàng hôn, Charnita cảm nhận rằng chuyến đi này không chỉ giúp cô khám phá một nơi mới mẻ, mà còn giúp cô khám phá ra nhiều điều mới mẻ về bản thân mình, và về tình cảm mà cô dành cho Damian.

Chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là một khởi đầu mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top