Dù cho Damian có muốn thừa nhận hay không, sự thay đổi trong cảm xúc của mình đối với Charnita đang diễn ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau ngày hôm đó, khi cả hai chỉ ngồi bên nhau trong im lặng, cậu không thể không cảm thấy khác biệt trong cách nhìn nhận của mình. Mỗi khi Charnita bước vào phòng, Damian không còn cảm giác muốn chọc ghẹo hay trêu đùa cô như trước. Ngược lại, cậu lại không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ là trong giây lát.
Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế. Mọi thứ trước kia, những trò đùa, những lời nói gây gổ, đều như là một phần của cuộc sống. Nhưng giờ đây, mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa.
Cái cảm giác kỳ lạ này càng lúc càng rõ rệt hơn, và dù muốn làm ngơ, Damian cũng không thể. Một phần trong cậu cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì, còn một phần lại muốn thử điều gì đó mới mẻ. Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất chính là Charnita. Cô ấy có vẻ không thay đổi, vẫn vậy, vẫn là Charnita với tính cách mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đối đầu với cậu. Nhưng có lẽ, chính Damian mới là người thay đổi, và điều đó khiến cậu cảm thấy lạ lùng.
Hôm nay, lớp học lại tiếp tục với tiết học toán. Damian luôn là người duy nhất trong lớp không bị nhàm chán khi nghe thầy giảng về các công thức, nhưng hôm nay lại khác. Cậu không thể tập trung vào bài giảng, vì cái cảm giác lạ lùng về Charnita cứ chiếm lấy tâm trí cậu. Mắt cậu không ngừng liếc về phía cô, nhưng Charnita lại đang chăm chú nhìn lên bảng, không hề biết rằng Damian đang nhìn mình.
Cả lớp vẫn tiếp tục làm bài, nhưng Damian lại cảm thấy sự ngột ngạt trong không khí. Cậu không hiểu sao mình lại trở nên thế này. Mọi thứ đã thay đổi, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ, nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến những suy nghĩ trong đầu cậu.
Đến giờ nghỉ, Damian bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác này. Cậu không thể cứ để nó kéo dài. Nhưng khi cậu quay lại lớp, một điều khiến cậu ngạc nhiên là Charnita cũng đang đứng ở cửa, như thể đang đợi gì đó.
"Cậu muốn đi đâu?" Damian lên tiếng, giọng cậu không còn sự chế giễu như mọi khi, mà là sự tò mò thật sự.
Charnita quay lại nhìn cậu, ánh mắt bình thản, không có sự bực bội hay chán ghét mà cậu thường thấy. Cô chỉ nhún vai rồi đáp: "Đi dạo thôi."
Damian nhướn mày, bất ngờ trước câu trả lời của cô. Đã bao nhiêu lần, cậu và Charnita đã có những cuộc tranh cãi căng thẳng, nhưng giờ đây, sự bình thản của cô làm cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu không biết tại sao nhưng lại có một cảm giác muốn làm gì đó khác biệt, muốn thử xem mọi thứ có thể thay đổi thế nào nếu cậu không tiếp tục những trò chơi đùa giỡn như trước.
"Cậu có đi cùng không?" Charnita bỗng hỏi, khiến Damian không kịp chuẩn bị.
Nhìn ánh mắt của Charnita, Damian chần chừ một chút rồi gật đầu. Cậu không hiểu vì sao mình lại đồng ý, nhưng cảm giác đó thật sự mạnh mẽ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc nói chuyện bình yên với Charnita, nhưng giờ đây, cậu lại không thể nói không.
Cả hai cùng bước ra ngoài sân trường, không khí bên ngoài thoáng đãng và dễ chịu. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của mùa thu. Cả hai đi bên cạnh nhau trong im lặng, không ai lên tiếng. Dường như cả hai đều đang suy nghĩ về điều gì đó.
Sau một lúc, Charnita lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Có phải cậu đang nghĩ nhiều về tôi không?"
Damian ngạc nhiên, quay sang nhìn cô. Ánh mắt Charnita không có vẻ chế giễu, mà là một sự tò mò nhẹ nhàng. Cậu không thể giấu được sự bối rối, nhưng thay vì trả lời trực tiếp, cậu lại trả lời bằng một câu hỏi khác.
"Vậy cậu nghĩ gì về tôi?" Damian hỏi, giọng cậu có chút ngập ngừng.
Charnita cười nhẹ, không trả lời ngay mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. "Cũng chẳng nghĩ gì nhiều," cô nói, nhưng ánh mắt lại có sự thay đổi lạ. "Chỉ là cậu không phải là người dễ đoán, đó là điều khiến tôi tò mò."
Damian không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi bên cạnh cô. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu không biến mất, nhưng có vẻ như những câu nói của Charnita lại khiến mọi thứ có chút nhẹ nhàng hơn. Có thể, cái gì đó giữa hai người đã bắt đầu thay đổi.
Không ai trong cả hai có thể nhận ra lúc nào mối quan hệ của họ đã thay đổi. Nhưng Damian cảm thấy rõ ràng rằng, dù có muốn hay không, cậu không thể cứ mãi duy trì mối quan hệ này theo cách cũ. Những câu chọc ghẹo hay trò đùa đã không còn đủ để khiến cậu vui vẻ nữa. Và có lẽ, Charnita cũng cảm nhận được điều đó.
Cả hai đi một đoạn, không nói gì thêm, nhưng có điều gì đó giữa họ bắt đầu mở ra, mặc dù chẳng ai biết rõ đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top