[7]

Rầm!

Hoàng ném mạnh chiếc balo xuống mặt đất ngay cạnh chân tôi. Nó đang rất cáu.

- Không không không, lúc nào cũng là 'Không cần, cảm ơn mày'. Mày có bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tao khi mày từ chối mọi sự giúp đỡ của tao hết lần nào đến lần khác không? Tao thấy tao vô dụng lắm An ạ.

Hoàng đưa tay vò rối tung mái đầu đã dài qua gáy. Nó chỉ làm hành động ấy khi nó bối rối cực độ.

- Nhiều khi tao cảm thấy mày chưa bao giờ coi tao là bạn vậy.

- Thế mày coi những hành động trước giờ tao dành cho mày, mày cho là gì?

Tôi gào lên với nó, câu nói của nó khiến tôi tổn thương vô cùng. Sao nó dám nói câu đấy sau từng ấy năm quen nhau cơ chứ?

- Một mối quan hệ dù tốt hay xấu, thân hay không thân, lúc nào cũng cần phải có qua có lại An ạ. Những cái gì chỉ xuất phát một chiều, tao cho đấy là lòng thương hại, bố thí.

Cả hai đứa chúng tôi đều rơi vào im lặng.

- Nghe này, tao không bao giờ có ý khiến mày buồn. Nhưng mày cần phải hiểu là mày được yêu thương và mày xứng đáng với tình cảm đó. Tao đã từng nói với mày tao rất vui khi thấy mày luôn mạnh mẽ, độc lập, luôn sẵn sàng chăm sóc mọi người cho dù mày thiếu thốn tình cảm từ khi còn bé. Nhưng tao chỉ vui chừng nào mày hạnh phúc với điều ấy. Còn lúc này, mày không hề hạnh phúc An ạ, mày đang tổn thương!

Hoàng bất lực hít những hơi thật dài để bình tĩnh lại. Không cần hỏi, nó cũng tự biết rằng mọi rắc rối, mệt mỏi mà tôi đang chịu đều từ thói quen mà nó cho là "bố thí, thương hại" của tôi. Nó quá quen với điều ấy rồi.

Nó tiến đến kéo tôi đi về chiếc xe đồ sộ của nó, vòng tay bao quanh cổ tay tôi rất cứng cáp.

- Để tao đưa mày về, muộn rồi.

Trên đường về nhà, chúng tôi không với nhau câu nào. Dẫu vậy, càng ngày tôi càng ôm nó chặt, vệt nước trên lưng áo nó cũng càng ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top