[5.1]
Tôi ngồi xuống cạnh Vân, mặt nó thẫn thờ nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.
- Mày ổn không?
Tôi đưa nó ly nước chanh tươi, thời điểm này nó không nên động đến chất kích thích.
- Cảm ơn mày.
Nó nhận lấy ly nước nhưng không uống, chỉ vân vê chiếc thẻ sinh viên mà nó đeo trước ngực.
- Mày muốn về nhà không? Tao sẽ chở mày về, mày biết mày không cần đến bữa tiệc này mà.
- An, Vân, ra đây đi! Bọn tao đang chơi Truth or Dare này, vui lắm.
Một đứa con trai nào đó mà tôi không nhớ nổi tên gọi chúng tôi từ phía chiếc bàn nằm giữa vườn. Đấy là chiếc bàn đông nhất, hội tụ toàn những gương mặt có tiếng nói ở đây.
Tôi ái ngại nhìn Vân, thực sự tôi chỉ muốn kéo nó về ngay lập tức. Vân ngước mắt nhìn về phía đó, khi thấy trong đám đông có sự xuất hiện của Tùng, nó đứng dậy và kéo tay tôi.
- Đi, tao với mày ra đấy.
Tôi miễn cưỡng đi theo nó. Tôi không hiểu tại sao nó phải cố gắng làm như thế, nó đang cố chứng tỏ cái quái gì cơ chứ?
Chúng tôi nhập hội, nhìn thấy đứa con trai gọi bọn tôi lúc nãy đang hí hửng quay chai bia đặt chính giữa mặt bàn. Từ nãy giờ đã qua năm lượt chơi nhưng chả có gì đọng lại trong đầu tôi cả, tôi chỉ đứng cạnh và nắm tay Vân thật chặt.
Tôi không biết nó đang nghĩ gì, nhưng tôi biết nó cần những cái ôm và một trận khóc thoả thích. Từ khi tôi biết chuyện, nó luôn trong trạng thái kìm nén, tôi chưa thấy nó rơi một giọt nước mắt nào.
Lượt thứ sáu thuộc về Tùng. Đôi mắt một mí của nó quét một lượt rồi dừng lại ở Vân. Nó tiến về phía Vân, miệng nở nụ cười giả lả. Sự khinh miệt và đắc thắng - hai cảm xúc ấy hiện rõ trong mắt Tùng, tôi có thể thấy được dù nó che dấu rất kỹ.
- Thật hay thách hả Vân?
Vân cúi gằm mặt, miệng lí nhí chữ Thật. Đám đông ỉu xìu, lao xao rằng Vân chẳng thú vị gì cả. Tụi này đến đây chỉ để tìm kiếm niềm vui cho bản thân, thế nên chúng nó chả quan tâm đến suy nghĩ hay sự thật của một ai hết. Chúng nó đâu để ai vào mắt, do đó nội tâm của người khác trong phần Thật, đối với chúng nó cũng chỉ như cuốn giáo trình nhàm chán - cái gì cũng đọc qua, nhưng chẳng có gì đọng trong đầu.
- Luôn nhàm chán như vậy, Vân ạ. Nhìn xem mọi người đang phản đối kìa, đừng làm mọi người mất hứng thế chứ.
- Im đi Tùng!
Tôi gằn giọng cảnh cáo Tùng nhưng nó không hề có ý định dừng lại, thái độ nó càng trở nên khiêu khích.
- Nào, nghĩ kỹ lại đi Vân.
- Thách thì thách, tao sợ gì chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top