[4]
- Bỏ mẹ thật rồi, ngu thật chứ, không ổn chút nào.
Khánh lẽo đẽo đi theo tôi dọc theo hành lang khách sạn, mặt nó đỏ phừng phừng đầy khí thế mặc kệ tôi lo sợ lẩm bẩm.
- Gì mà ngu, quá đỉnh An ạ. Chiến đ** chịu được í.
Tôi quay lại nhìn nó, mếu máo ăn vạ.
- Không, ngu vãi đ** mày ơi. Tao lên cơn chó mồm thế thôi chứ tao sợ bị giết lắm, mày biết thừa cái gì liên quan đến tính mạng là tao hèn lắm mà. Tao lại còn ngủ chung phòng với nó nữa, nhỡ nửa đêm nó rình bóp cổ tao thì làm sao?
- Mày làm như con Trang nó có gan giết mày vậy.
Khánh nhíu mày nhìn tôi, gạt phắt đi cái suy nghĩ điên rồ ấy.
- Nó có! Trước mặt tất cả mọi người tao đã dồn nó đến bước đường cùng. Giờ nó còn gì để mất nữa đâu? Huhu chết tao rồi, các cụ nói 'cái mồm hại cái thân' cấm có sai mà.
- Thế là mày hối hận vì bảo vệ tao à?
Khánh nhìn tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, thở dài vò đầu tôi. Tôi ngạc nhiên rõ, buột miệng trả lời, đầu lắc nguầy nguậy.
- Không mày, lúc nào tao chả sẵn sàng đấu tranh vì mày. Tao đang hối hận vì cái mỏ hỗn quá - có nhiều cách xử lý để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nhưng mà tao lại đi chọn cách combat thẳng mặt aka cách ngu nhất chỉ vì một phút mất bình tĩnh.
Khánh nghe xong tâm trạng lại phấn chấn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó kéo tôi về phía thang máy, hí ha hí hửng.
- Tốt tốt, thế là được. Đi ăn đêm, tao mời.
Mày còn tâm trạng ăn uống hả Khánh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top