[32]

Ấn tượng của Khánh về An là gì?

Mặt lạnh như tiền.

Khánh là đứa nhìn mặt người khác để ứng xử, nếu không phải bạn thân thiết thì còn lâu nó mới bộc lộ bản chất thật của nó ra. Thế nên khi thấy cái dáng lững thững đến lớp trên đôi bốt da vào ngày đầu tiên đi học của An, nó rén cực mạnh.

Không phải dân anh chị thì cũng là dân chợ búa. Nó nghĩ vậy đấy.

Tuy nhiên, An cười lên trông khác hẳn, cộng với việc nó suốt ngày đi tám nhảm trong lớp và long nhong với cậu bạn nào đó khoa Quản trị kinh doanh thì Khánh dần đổi suy nghĩ. Giờ An trông không khác gì mấy cô hoa hậu diễu đi diễu lại trước mặt nó - thân thiện, nhưng không với tới được.

Khánh thấy An ngầu chết mẹ nhưng phần introvert trong nó không cho phép nó mở mồm bắt chuyện trước. Do đó nó chỉ an phận ngồi im trong lớp nghe giảng, thỉnh thoảng nghe hớt mấy chuyện tào lao mà An với mấy đứa bàn trên rủ rỉ với nhau.

Mọi chuyện vốn dĩ rất ổn cho đến khi nó bị tẩy chay.

Vâng, là tẩy chay.

Khánh méo thể tin được nó sống an nhàn qua 12 năm học phổ thông, đến 4 năm chốt hạ để bước ra khỏi vòng quay tri thức thì bị vùi dập bởi cái tin "Khánh bede nên tính nó dị hợm, toàn ngồi lầm lì nhìn ngực nhìn mông các bạn".

Vế đầu đúng, vì Khánh bede thật nên nó không có ý kiến.

Vế thứ hai, nó ít nói đâu có nghĩa là nó dị hợm? Trong lớp nó ngồi cuối cùng, nhìn đâu cũng thấy người với người, chả nhẽ nó phải khâu mắt lại?

Thêm điều nữa, vế đầu và vế sau đâu có gì liên quan để đem ra làm luận điểm với kết luận? Khánh khao khát muốn lùng ra cái đứa rao tin, không phải để tát chết nó mà để lạy nó vài cái. Tại làm sao cái đứa ấy có thể phát ngôn ra một cái tin ba láp ba xàm không có một chút logic đến mức xúc phạm như vậy chứ?

Nhưng thôi, Khánh bây giờ đang ở thế yếu, nó cũng không phản bác gì, chỉ yên lặng đợi cho tin đồn tự biến mất theo quy luật của thời gian. Chỉ là cái biến số Khánh không ngờ tới nhất lại xảy ra vào một tuần sau.

Bước chân ra khỏi hành lang Khánh lờ mờ nghe thấy tiếng quát tháo đâu đây. Còn 20 phút nữa mới vào ca đầu nên hành lang rất vắng. Nó men theo thứ ngôn ngữ không được trong sáng cho lắm, ngạc nhiên rõ khi nó phát ra từ lớp mình.

Khánh thấy An trong cái áo croptop da báo phối với chân váy da bó sát đứng chống nạnh trên đôi cao gót 7 phân, miệng thì chíp chíp không ngừng trước mặt cái Trang. Qua lớp kính dày cộm của cái cửa lớp, Khánh chỉ loáng thoáng nghe được vài từ từ đôi môi tô son đỏ thẫm của An: "Con homophobia...tin đồn...Khánh...ngu xuẩn...hãm l**...hại..."

Vân vân mây mây. Khánh không ngu, nghe qua Khánh cũng tự hiểu được con Trang chính là đứa loan tin đồn. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là tại sao An lại đứng ra bảo vệ nó trong khi trước giờ An và Trang chơi cùng nhóm? Và liệu nó có nên vào vái con Trang không?

Trong lúc Khánh đang suy nghĩ, An đẩy cửa hùng hổ bước ra để rồi khựng lại khi thấy nó đang đứng nép một cục. An xốc lại cái túi xách, tiến đến khoác tay nó dắt nó đến phía nhà vệ sinh.

- Đi kẻ mắt với tao, chửi nhau mà không có eyeliner làm tao thiếu tự tin quá.

Khánh không hiểu nếu thêm cái kẻ mắt thì An còn chiến như nào nữa, nó cũng hơi tò mò.

An thản nhiên lôi hẳn nó vào nhà vệ sinh nữ, lục lọi tìm cái bút kẻ mắt rồi ném cái túi cho Khánh.

- Đứng đây cầm túi cho tao, giờ này không có ai đâu mà sợ.

An vẽ cái đuôi mắt mèo xếch ngược dài ngoẵng, bày ra vẻ bất lực nhìn Khánh qua gương.

- Tin được không, con 'hô mô phô bít' não tàn kia còn đồn tao mặc thế này để đi làm gái.

- Sao mày biết là nó đồn?

- Do nó đồn ngu, duh? Chết cha, mắt trái kẻ lệch rồi.

Khánh cứ lơ ngơ đi theo An, đến tận lúc Trang xin lỗi hai đứa chúng nó và thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm ở góc khuất cầu thang thì nó mới tỉnh ra.

Đ** m*, con An high vãi l**. Biết là một công đôi việc nên An mới chửi luôn hộ nó để lấy dẫn chứng nhét vào mồm con Trang điêu toa, nhưng Khánh kệ xác. Khánh cũng vứt luôn introvert vào thùng rác, Khánh thề từ hôm nay nó phải dính với cái An.

Thế là chúng nó thân nhau từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top