[27]

Cho dù mẹ tôi chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy thiếu thốn về vật chất nhưng ký ức về căn nhà sập xệ hồi còn ở Sài Gòn, cách mẹ uốn nắn tôi trở nên độc lập, giỏi giang cùng quá trình mẹ gầy dựng sự nghiệp thành đạt từ con số 0 đã khiến tư tưởng 'phải kiếm thật nhiều tiền' ăn sâu vào ý thức tôi lúc nào không hay.

Đó là lý do tôi làm song song hai công việc part-time, thỉnh thoảng đi gia sư, có một thời gian từng đi 'bán kiến thức' cho những đứa bạn lười biếng cần điểm cao. Hồi đầu ngây thơ mà, tôi nghĩ đơn thuần cứ làm ra tiền là được. Sau này khi nhận ra việc nhận viết luận hộ chỉ tổ tự bóp cổ tương lai mầm non đất nước, tôi dừng hẳn. Nghĩ mà xem, nếu ai cũng làm như tôi thì sẽ có một loạt sinh viên ra trường với cái đầu rỗng đi làm công an, giáo viên hoặc bác sĩ, mới tưởng tượng thôi đã rùng mình.

- Cha sư bố nó, nó có tay có chân sao không tự đi kiếm tiền mà phải ngửa tay xin tiền mày để bao bạn bè nó? Nó xin thế mà mày cũng cho, mày yêu nhiều rồi mà sao mày vẫn ngu thế hả con An khùng này?

Hoàng quát thẳng vào mặt tôi khi tôi lỡ mồm nói Long từng rất nhiều lần xin tôi tiền - từ đi ăn, đi chơi với bạn, cắt tóc, mua phụ kiện, quần áo,... Tôi chu cấp cho Long không thiếu một xu, thế nhưng món quà duy nhất mà tôi nhận được từ khi yêu nhau là hộp chocolate mua vội ở tiệm tạp hoá vào ngày Lễ Tình Nhân - anh bảo rằng anh đi công tác về muộn quá nên không kịp chuẩn bị. Có nhiều bữa đi ăn với nhau Long có tự giác trả, tuy nhiên số lần mà tôi phải quẹt thẻ cũng không hề ít.

Túm cái quần lại, chuyện tối kị nhất trong một mối quan hệ là tiền nong đang tồn tại giữa tôi và Long. Và ngay từ đầu, tôi cũng nhận thức rõ đây là kiểu chênh lệch tiêu cực, viết tắt của câu "Tôi tiêu cho anh ta nhiều cực".

Dẫu vậy, tôi chỉ nhún vai và tự nhủ thầm lần sau sẽ chú ý khép bớt cái mỏ lại. Tôi sợ bị Hoàng mắng lắm. Tôi mà hành xử có não hơn thì đã gào mồm lên cãi lại chứ không phải hèn hạ ngồi nghe nó giáo huấn về những điều tôi biết thừa thế này.

- Tao nói mày nghe, đàn ông con trai bọn tao sẵn sàng mở ví nếu biết đối phương xứng đáng để bọn tao làm điều đó. Nó đối xử với mày như thế có nghĩa mày không là cái đinh gỉ gì trong mắt nó hết.

Ouch, câu này đau đấy con chó này.

- Chả sao, tao giàu mà.

- Ờ, mày thì giỏi rồi, giờ tao nói mày không nghe lọt tai đúng không? Kệ xác mày đấy, thích làm gì thì làm, phá sản thì đừng có tìm tao khóc lóc kể khổ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top