[22] Hoàng's POV
Ngày đầu tiên bước chân vào cấp 2, tôi gặp một con nhóc rất kì quặc.
Đứa nào cũng lo lắng nên đều đến trường rất sớm để tranh thủ làm quen với nhau, chỉ riêng có con nhỏ đấy là đến sát nút giờ đóng cổng. Nó đứng ngơ ngơ rất lâu trước cửa lớp đông đúc rồi hùng hổ đi xuống góc cuối lớp - nơi tôi ngồi, đồng thời cũng là nơi ồn ào nhất. Nó chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch xuống cạnh tôi, dùng vẻ mặt lạnh te chăm chú soi xét tôi từ đầu đến chân. Mãi một lúc sau nó mới chịu mở miệng, cắt đứt câu chuyện giữa tôi và hai thằng bàn trên với khẩu âm pha giữa Bắc Nam.
- Ê bồ có cái khuyên chất ghê, khi nào đi bấm lỗ trên sụn tai với mình hem?
Tôi vô thức sờ vào cái khuyên tai hình đầu lâu - nhớ lại cái hôm tôi đã nằng nặc đòi mẹ dẫn đi bấm lỗ tai và mua cái khuyên cho bằng được. Tôi quay sang nhìn con bé đấy. Người nó lẻo khoẻo nhưng lại đeo cái cặp sách màu xanh to đùng, nhìn y chang cái ống hút đính kèm trên hộp sữa Milo của tôi. Đáy mắt nó bén ngọt, cái đuôi mắt hơi xếch góp thêm vẻ ranh ma sắc sảo.
Con ngươi to tròn kia làm tôi muốn khều mắt nó ra như khều ốc ấy. Tự dưng tôi thèm ốc luộc quá.
Trái lại với cái mặt khó ở kia, mồm nó bắn tỉa lia lịa khiến tôi hơi đau đầu, tuy vậy tính nó rất hợp với tôi, còn hợp hơn cả cậu anh họ tên Phát. Nó chỉ ngừng liến thoắng khi trường phát loa "Thông báo, giáo viên nào thấy em Dương Mộc An sinh ngày 3/7/xxxx đang ở đâu, xin mời dẫn em về lớp 6B để điểm danh. Nhắc lại...". Nó ngạc nhiên rõ, mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi.
- Ủa bồ, đây hem phải lớp 6B hở?
Hoá ra nó tên là An, tên đẹp đấy.
Cứ tưởng từ khi biết hai đứa học khác lớp, nó sẽ không tới tìm tôi nói chuyện nữa. Thế nhưng vào giờ ra chơi, tôi để ý thấy nó cố gắng kiễng chân, cái đầu nhỏ xíu lấp ló qua ô cửa sổ. Tay nó ôm quả bóng to bự, đằng sau là một đám nheo nhóc cả trai lẫn gái.
- Hoàng Đặng ơi, bảo mấy bạn ra đây chơi bóng với lớp mình đi!
Thế là chúng tôi quen nhau từ đấy. Ngày nào nó cũng sẽ xuất hiện trước cửa lớp rủ tôi chơi tỉ thứ trên đời. Còn tôi thì hay kéo nó đi làm khùng làm điên. Được cái là nó chơi rất chiến, và dù có phải chịu tội chung với tôi, nó cũng chả bao giờ khóc hay mở miệng bán đứng tôi lấy một lời. Mãi đến sau này khi hai đứa đỗ vào cùng trường cấp 3, học chung một lớp, ngồi cùng một bàn thì tôi mới nhận ra tôi với nó dính nhau hơi nhiều. Có phi vụ gì nóng hổi trên trường nó cũng sẽ kể tôi đầu tiên, tôi đi nghịch ngu cái gì cũng sẽ dắt nó đi theo. Thậm chí bố mẹ tôi ngồi trên tầng ba cũng nhận ra cái giọng lanh lảnh của nó, còn mẹ nó thì đã quá quen cái cảnh tôi cầm gián giả rượt nó ba vòng sân trường.
Khi lớn hơn, tôi nhìn ra được đằng sau cái vỏ bọc gà mẹ năng động kia là một con bé An nhạy cảm, tự ti vô cùng. Là huynh đệ chí cốt, tôi chỉ biết ở bên cạnh và chọc nó cười hềnh hệch. Lúc nó buồn mặt nó xấu tệ, nó nên cười nhiều hơn vì nó cười xinh lắm.
Tiết 3, thầy chủ nhiệm thao thao bất tuyệt về nhị thức Newton trên bục giảng. Tôi ngán ngẩm nhìn nó cẩn thận trốn sau cuốn sách giáo khoa Toán, cúi đầu đọc mấy quyển truyện với nội dung ba xu trên màn hình điện thoại bé tí. Tôi tặc lưỡi. Vốn tôi chỉ định coi nó như bạn xã giao vì nó học từ ai cái nết rất hư, đâm ra tần suất nó quay sang đâm chọt móc mỉa tôi nhiều đáng kể. Nhưng bây giờ lỡ rồi, đã đâm lao phải theo lao, dù sao chơi với nó cũng hay.
Nhớ lại, tất cả những kỷ niệm vui buồn hay những mốc thời gian đặc sắc trong cuộc đời tôi đều có sự xuất hiện của cái bản mặt nhởn nhơ của nó. Nhìn chung, thiếu nó thì buồn phết.
————
Tớ xin phép không up [21.2], một phần vì nó chứa vài chi tiết quan trọng, một phần vì khi viết nó mình đã xúc động và khóc rất nhiều. Mình muốn mọi người có cái hình dung rõ hơn trước khi đọc chương ấy nên hãy theo dõi mình ở tác phẩm gốc nhé, mình sẽ cố gắng viết tới đoạn đó nhanh nhất có thể. Để bù lại thì đây là một chương đặc biệt - vì nó là Hoàng' POV yassss my fav.
Xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top