[21.1]
Mẹ tôi đi công tác, để lại trên mặt bàn ăn tệp phong bì dày cộp. Tôi đọc lời chúc ngắn gọn mà mẹ nguệch ngoạc viết vội, mở cái bao ra. Lời chúc thì lúc nào cũng như nhau, chỉ có mỗi lượng tiền là năm nào cũng tăng lên một chút.
Sinh nhật năm nay tôi bảo không có tâm trạng ra ngoài nên cả nhóm quyết định sẽ tụ tập ăn uống tại căn chung cư của Hoàng. Chúng nó đồng loạt xin nghỉ làm và vác tôi đi siêu thị, khệ nệ xách những túi đầy ắp thịt thà, rượu bia. Tôi biết chúng nó đang oằn mình hết sức để làm tôi vui lên. Ngày đặc biệt mà, cái mặt như mất sổ gạo như này trông chẳng hợp lý gì cả.
Khánh và Vân lúi húi nhặt rau trong bồn, còn tôi thì xếp thịt trên cái đảo bếp đối diện. Hai đứa nó lề mề rửa từng cọng rau một nhưng mồm thì hoạt động hết công suất.
- Vui lên An, nay mày coi đống thịt kia là mặt nó, ăn bằng sạch cho tao.
- Mày đùa tao à Khánh? Sao mày dám so sánh ba chỉ bò Mỹ với thằng thối nát ấy. Thịt ngon hơn nhiều, An nhỉ? Ủa, An ơi?
Không thấy tôi có phản ứng gì, Khánh và Vân quay lại chỉ để thấy tôi đang đứng dựa vào cạnh bàn, khóc không thành tiếng. Hai đứa nó tái mét, vứt hết mớ rau trên tay xuống đất xông đến ôm tôi.
- Mày đừng làm tao sợ An ơi, đừng khóc nữa mà.
- Sao lại khóc An ơi huhu.
Hai đứa nó nhao nhao lên, thằng Khánh còn khóc theo tôi luôn.
- Chúng mày làm cái quái gì mà ồn ào thế hả?
Hoàng mở cửa rồi đứng sượng trân. Nó nhìn ba đứa tôi khóc lóc rồi cũng ném toẹt chai tương ớt trong tay xuống, theo bản năng xông đến nhập hội ôm tôi.
Chúng tôi cứ đứng đấy ôm nhau, căn phòng chỉ còn lại tiếng sụt sịt nức nở.
Ba đứa nó ôm tôi chặt kinh khủng, khó thở quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top