[15]
Trong mắt chúng bạn và đồng nghiệp trước giờ, tôi là đứa ăn diện, màu mè bậc nhất. Dù đi học, đi làm hay đi chơi tôi cũng phải ăn mặc tươm tất, trang điểm kỹ càng: từ phấn nền, che khuyết điểm, má hồng, tạo khối, kẹp mi rồi kẻ mắt, vân vân. Rất hiếm khi tôi bỏ qua bước nào.
Hôm nay Julian thực sự nghi ngại soi xét tôi, anh vuốt lại lọn tóc chỉa ra ngoài của tôi, cố gắng ép nó vào nếp.
- Với anh, em luôn rất xinh đẹp. Nhưng mà, ừm, em ổn không đấy?
Không ạ huhu.
Thế giới người lớn đang bào mòn tôi từng ngày một. Mới ngày nào tôi còn xúng xính váy áo và nước hoa thơm phức, giờ đã được tôi tối giản bằng áo sơ mi và quần jean đen, trên mặt cũng chỉ trét qua loa kem chống nắng và son môi.
Tôi thậm chí còn chẳng thèm dùng che khuyết điểm, tin được không? Quầng thâm mắt luôn là "gót chân Achilles" của tôi từ bé, thế mà giờ tôi còn chẳng còn sức để ý.
- Khum ổn, em đang suy nghĩ đến việc nghỉ hưu vào năm 30 tuổi.
Tôi ôm anh mếu máo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top