Băng tuyết biết mỉm cười

10 năm trước...
Trên 1 con đường nhỏ có 2 con người đang đi cùg nhau, bầu không khí trầm lặng đến lạ thường. Cả 2 đều ko nói với nhau câu gì. Bỗng người con trai nói trong chất giọng buồn xa xăm với cô gái:
- chúng ta chia tay đi em!
-...- im lặng lần 1
- xin em đừng hành hạ anh nữa! Những tháng ngày sống trog đau khổ giờ đây anh đã chịu đựng đủ rồi! Anh xin em!
-...- im lặng lần 2
- em hãy trả lời anh đi chứ!
- tại sao?- cô gái nhìn thẳng vào đôi mắt mang chút lo lắng pha lẫn sự cầu xin của anh và lạnh lùng đáp lại bằng 1 câu nói ngắn gọn
-vì chúng ta ko hợp với nhau!- chàng trai hững hờ trước vẻ mặt điềm tĩnh của cô
- vậy ra anh bỏ tôi để đi theo con nhỏ đó chứ j! Được, tôi đồng ý!- cô gái lạnh lùng mặt ko chút biểu cảm nói với chàng trai, nói xog cô bước đi
- ko... anh...- chàng trai vội giải thích nhưng đã quá muộn
Đứng ở lại trên con đường một mình anh chàng nghĩ ' Nếu ko pải vì mẹ anh bắt anh lấy cô ta thì anh thề sẽ ko bao h bỏ em đâu'
.......................................................................
( giới thiệu nhân vật( nữ nhân vật chính của chúng ta)
Tên: Phong Liên Châu, lạnh lùng, là con gái út của Tập Đoàn Phong Vũ lớn nhất thế giới, cô đc cha và anh chị em yêu quý nhưng ko dám lại gần cô ( lí do vì tính cách), cô luôn lạnh lùng với mọi người nhưng hay ầm thầm bảo vệ người thân của cô, cô còn là nữ bang chủ thâu tóm mọi quyền lực của thế ngầm. Chỉ số IQ: 300/300, cô ko nghe lời ai ngoài mẹ của cô)
........................................................................
10 năm sau....
Một buổi sáng tinh mơ, khi những tia ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm sáng lên vẻ đẹp quyến rũ mà lạnh như băng của ai kia,chính là cô. Tia nắng lần lượt rượt đuổi nhau trên một khuôn mặt thiên thần có làn da trắng mịn, hồng hào. Đôi môi căng mẫn tròn mẩy màu đỏ như hoa hồng khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn. Tia nắng bỗng làm cô bừng tỉnh giấc, cô mở đôi mắt có lông mi dài tạo lên đôi mắt lạnh như băng. Cô từ từ bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp. Cô đi vào làm VSCN rồi lấy bộ đồng phục của trường ra đi tắm. Tắm xog thì cô đi xuống nhà, một giọng nói uy nghiêm vang lên:
- kính chào tiểu thư! Hôm qua tiểu thư ngủ có ngon ko ạ?
- ngon! Cám ơn ông!- giọng cô vẫn lạnh lùng như ngày nào
Rồi cô phóng xe mô tô đi đến trường. Ngôi trường cô đag học là một ngôi trường danh giá, phải nói là ngôi trường đó rất rộng, to và nó chỉ dành cho những con người có năng lực cao.( ko phân biệt giàu sag đâu nhé các bạn, chỉ cần có năng lực là vào đc hết)Ngôi trường đc tài trợ bởi 2 tập đoàn hùng mạnh đứng nhất và nhì trên thế giới. Một là tập đoàn của bố cô hai là tập đoàn đứng thứ nhì trên thế giới đó chính là tập đoàn M.T.P. Đến nơi, cô đi cất xe rồi vào trong trường.Bỗng...
- T...tiểu thư đến rồi kìa! Nhanh dọn đường cho tiểu thư đi!(thì thầm)- nữ sinh A
- Ờ!ờ, nhanh lên( thì thầm)- nam sinh A
Rồi sau đó, khi Liên Châu bước vào trường thì đã có 2 hàng nữ, nam sinh dọn đường cho cô đi vào. Cô bước vào, rồi tất cả cùng đồng thanh:
- KÍNH CHÀO TIỂU THƯ!!!- đồng thanh
Cô đứng lại và nói 1 giọng nói lạnh như băng khiến tất cả cùng đổ mồ hôi sợ sệt:
-Tôi đã nói bao nhiêu lần với mấy người rồi! Ko cần pải làm như thế! Tôi đâu có pải là nữ hoàng đâu!-vẻ mặt ko cảm xúc nhưng chất giọng có chút bực bội
Mọi người đổ mồ hôi khi nghe câu nói đó, vì ai cũng pải sợ khi cô nổi cơn tức giận lên. Sau khi nói câu đó xog thì tất cả lại đồng thanh:
- X...XIN LỖI TIỂU THƯ!
- Mấy người mau về lớp đi! Mất thời gian của tôi quá!- nói xog quay bỏ đi lên lớp
Vừa khi lên lớp thì có cô bạn phiền phức của Liên Châu đã đứng ở cửa lớp gọi và chạy ra ôm chầm lấy cô:
- Liên Châu!!!!!- ôm lấy
- bỏ tôi ra! Cậu thật là phiền quá!- cô nói trog chất giọng tự nhiên nhưng lạnh lùng
- ưm! Ko bỏ! Người ta thích ôm đấy thì sao hả?- cô bạn nũng nịu nói với Liên Châu
Trog khi đó thì trog lớp...
- con nhỏ Tiểu Linh này hôm nay ăn gan hùm à?- nữ sinh B
- mặc dù là bạn nhưng cũng phải biết giới hạn khi động vào tiểu thư chứ!- nam sinh B
- nhỏ này thích chết ý mà!- nam sinh C
@@&&@&...
Quay lại với 2 con người ngoài cửa...
- ko bỏ thì tùy cậu! Muốn lm j thì lm!- cô nói và mặc kệ nhỏ bạn hạnh phúc vì đc ôm mk mà vào lớp
Cô giáo bước vào. Cô nhìn cả lớp xog rồi mới nói:
- hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới! Em vào đi!
Khi cô giáo nới xog thì có 1 cậu học sinh bước vào, cậu có mái tóc màu vàng nắng. Làn da mộc mạc trông rất soái ca, đôi mắt màu nâu đen làm thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt điển trai của cậu. Vừa nhìn thấy cậu thì các nữ sinh hò hét và ko để ý đến cô đag bị làm phiền:
-Á Á Á.....!!!!!! Cậu ấy thật là đẹp trai quá đi à!!!- các nữ sinh bắt đầu hò hét ầm ĩ
Còn Liên Châu vẫn ngồi gần cửa sổ quay mặt nhìn ra phía bên ngoài, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Bỗng nghe thấy tiếng hét của các nữ sinh thì cô cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền.
Rầm.........
Cô đập tay xuống bàn và nói làm cả lớp im bặt đi:

- Mấy người ko im lặng một chút đi à? Rảnh quá đi ngắm trai nhỉ! Hét thì cũng phải nhỏ chút! Mấy người làm phiền tôi đấy!- cô lạnh lùng xả một tràng và đưa ánh mắt sát khí tràn qua cả lớp khiến ai bị nhìn lướt qua cũng phải đổ mồ hôi mà rùng mình

Trog lớp im lặng, ko ai còn 1 tiếng động. Cô ngồi xuống và cắm máy nghe nhạc vào tai, cô lấy quyển sách tiểu thuyết ra ngồi đọc. Sau khi cô ngồi xuống thì cả lớp mới ko dám làm phiền cô nữa. Bỗng cô giáo lên tiếng:
- em hãy giới thiệu về mk đi!
- à, vâng! Xin chào các bạn mk tên là Đường Chân Bảo! Rất vui đc lm quen với các bn! Mog các bn giúp đỡ mk nhé!- anh nói
.......................................................
( gthiệu nvật: Đường Chân Bảo( nv nam chính của chúng ta) là con trai của tập đoàn M.T.P đứng thứ 2 trên thế giới.
Tịnh nghịch, thích quậy phá và gu của anh là người có tính cách giống như Liên Châu. Anh rất đẹp trai và có nụ cười chết người. Chỉ số IQ: 299/300)
........................................................
Sau khi giới thiệu về mk xog thì các nữ sinh định cất tiếng nói lên nhưng vì sợ ảnh hưởng đến cô nên cố kìm nén. Rồi cô giáo nói:
- bây giờ em muốn ngồi chỗ nào?
- dạ! Vâng, thế thì cô cho em ngồi chỗ của bạn nữ kia đi ạ!- nói xog anh chỉ chỉ tay về phía cô, cô ko để ý nhưng vẫn biết là có người đag nói gì mình.
Cả lớp suýt thót tim ra ngoài vì anh chọn ngồi cùng với tiểu thư ,không, nói đúng hơn là ' công chúa băng giá' vì cô là người rất lạnh lùng. Cô được coi là tiểu thư và là mối nguy hiểm của cả trường( lí do chắc các bạn cũng biết rồi đấy, tính cách, gia đình và thân phận của cô thì ko ai ngu gì mà động vào! ). Sau khi nghe anh chọn bàn ngồi cùng với cô thì mọi ánh mắt trog lớp đều trở lên sợ hãi 😨 và nhìn về phía cô. Cô ko nói gì rồi cắm cúi đọc cuốn tiểu thuyết như thể ko chú ý đến ai cả. Đến cả cô giáo cũng phải sợ nhìn cậu học trò mới chuyển tới mà nghĩ rằng:'Chân Bảo à! Sao em ko chọn chỗ khác mà lại chọn ngay chỗ đó cơ chứ! Em mà làm tiểu thư tức giận thì cái trường này ko biết còn yên ổn ko nữa đây! Trời ơi!...'
Tuy nghĩ như thế nhưng cô giáo vẫn cố bình tĩnh rồi nói với cậu học trò ngây thơ của mình:
- Um... em có thể ngồi chỗ khác đc ko?
- tại sao ạ? E ngồi chỗ đó ko đc sao cô?- anh nói với gương mặt ngây thơ làm bao nhiêu em mất máu vì gây sát thương quá lớn
- ko phải là ko đc nhưng...- cô giáo mặt bắt đầu tái lại
- thế em xin phép cô về chỗ ạ!- anh nói xog chạy tung tăng về chỗ
- khoan....- cô giáo cạn lời ( v~ cả cô cạn lời)
Về chỗ của mình thì anh nhìn Liên Châu. Khuôn mặt của cô thật đẹp, lông mi dài,uốn cong. Đôi mắt màu xanh nước biển trong veo. Làn da trắng tinh hồng hào, mịn màng. Cô ngồi chăm chú vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết. Thấy anh cứ nhìn cô làm cô khó chịu quay sang nói:
- nhìn gì? Trên mặt tôi có gì à?
- a...à...không có gì đâu! Mình là...- đag nói thì bị cô ngắt lời
- Đường Chân Bảo, con trai của Đường Long Thành! Tôi nói đúng chứ?!- cô quay mặt nhìn thẳng vào mặt anh và nói
😐😐😐😐😐5s cu đơ...
' ủa? Mình quen cô gái này à???' anh nghĩ và gãi đầu rồi nói với cô:
- c... cho mk hỏi! Mk và bn quen nhau sao?
- à! Tôi với cậu ko quen nhau!
- thế sao chưa gì mà cậu đã biết tớ vậy?
- thì sao? Tôi chỉ nói ra những gì mk biết thôi!
- ơ...! Ko có sao!
-...
Cô lại quay mặt sang bên phía cửa sổ và nghe nhạc. Cậu thì ngồi cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi chơi phone( vì mấy anh chị này chỉ số IQ cao rồi nên đi học lấy lệ thôi chứ mấy người này biết hết kiến thức rồi đó nghen!). Sau giờ học thì cô lại bị nhỏ bạn ôm chặt lấy rồi lại còn bị lôi xuống căn tin. Anh thì bị mấy nữ sinh bu vào hỏi tùm lum cả. Anh nhoi ra ngoài và đi xuống căn tin. Khi đi xuống canteen thì tất cả nữ sinh đều nhìn vào anh( vì anh là soái ca! Hehe). Anh ngồi một bàn và tìm kiếm ai kia ( cô đó). Bỗng 1 nữ sinh trông giống kiểu con gái ăn chơi sexy, tự kiêu lại gần cậu nói:
- cậu gì ơi! Mình có thể ngồi đây ko?
- ờ...ờ! Ko đâu tại mk có hẹn với Liên Châu rồi!- anh chàng nói dối với khuôn mặt tỉnh bơ
- sao? Cậu có hẹn với con đấy hả?
- uhm!
-...
Khi đó có những lời bàn tán. Kiểu như...
- con nhỏ đó ko phải là kẻ thù của tiểu thư sao?
- uhm! Đúng đó! Mà anh chàng kia có hẹn với tiểu thư chứ có phải cô ta đâu mà cô ta lại muốn ngồi cùng chứ!? Thật chả biết ý tứ gì hết mà!
- uhm! Đúng rồi! Đúng là ko biết thân phận mà!
..........................v...v...
Cô gái kia bị một phen nhục mặt. Ấm ức bỏ đi, nhỏ thầm nghĩ rằng sẽ trả thù cô( là cô tự chốc lấy mà muốn trả thù Liên Châu vậy trời! Vô duyên vô cớ thật!) vì đã làm cho nhỏ bị bẽ mặt thế này.
Quay lại với hai bạn của chúng ta....
- Liên Châu! Ăn gì nè?- nhỏ bạn nói và đưa menu ra cho cô nhìn
- ...ăn gì cũng được! Tùy cậu!- cô nói với vẻ mặt ko cảm xúc
- ứ ừ! Ăn gì...ăn gì...ăn gì...nói đi!- nhỏ bạn nói ngọt xớt
- chịu thua cậu luôn! Mà nói để làm gì?- cô hỏi đầy nghi ngờ
- a! Ưm... ko ...ko có gì hết á! Hjhj! Nói đi mà!- nhỏ bạn nói với cô với vẻ mặt cún con vô ( số) tội
- hửm? Thôi được! Cứ mua cho tôi ... trà hoa đào và... bánh bông tuyết đi!
- ok bạn hiền ( hiền cái nỗi gì)!- nhỏ bạn nói xog chạy lon ton đi mua
......................
- kì lạ! Rõ ràng là mình nhìn thấy cô ấy xuống đây mà- anh vừa nói vừa chạy tìm ( tìm ... ,ai cũng biết hihi)
Anh chạy đi xung quanh một lượt tìm cô. Cuối cùng, anh cũng gặp được. Cô đang ngồi một mình ở chỗ canteen chỉ dành cho tiểu thư, một tay cầm tách trà hoa đào thơm lừng, tay kia đang giở từng trang tiểu thuyết đọc mân mê. Trông khuôn mặt cô đẹp như thiên sứ khi ngồi trầm ngâm một mình làm tim ai kia như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Anh đứng hình ngay tại chỗ và nghĩ
' mình đang nhìn thấy thiên sứ giáng trần à? Ko, ko phải đấy là Phong Liên Châu, cô tiểu thư lạnh lùng băng giá mà cả trường này phải khâm phục và khiếp sợ. Nhưng mà....sao cô ấy có thể đẹp như vậy được chứ!? Chết tiệt thật... tim mình đập nhanh quá...'
Thịch...thịch...thịch
Anh đưa tay lên để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Anh cứ đứng im như trời trồng nhìn cô. Khi cảm thấy có ai đó đag nhìn mk thì cô mới để ý nhìn lướt xung quanh và dừng lại ở anh. Nhìn vào đôi mắt màu xanh nước biển như muốn hút hồn người nhìn kia khiến anh đỏ mặt mà quay đi.

(Ấy khoan, xl vì cắt ngang nt này. Tg xin bổ sung về tính cách của Liên Châu(cô), e hèm... cô ko bao giờ nói quá 20 từ chỉ trừ khi cô tức giận lên thì mới nói đến 30 từ ai ko tin có thể đếm lại)

Cô nhìn anh nhưng anh lại quay đi vì đỏ mặt. Một lúc sau, ko thấy cô nhìn mk nữa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm mà ko để ý rằng đằng sau có sự xuất hiện của....

-haizzz....may quá cô ấy ko th-

-tôi thấy cái gì?

-á! Mẹ ơi tổ tiên ơi thần thánh ơi đất trời ơi cứu con! Có con ma đằng sau con! Oái!!!

-ma?

Nghe thấy giọng nói ớn lạnh quen quen đằng sau thì anh quay mặt lại nhìn, hóa ra là cô...mà ... cô đã đứng đó từ thuở nào thế nhỉ....

-hóa ra là cậu à! Liên Châu!?

Một tiếng 'HỚ' rất chi là to bao quanh khu canteen, lúc bấy giờ thì mọi người quay lại nhìn người dũng cảm vừa mới nói tên thật của một đóa hoa ác quỷ mà chưa đc sự cho phép. Canteen bỗng im lặng đi thậm chí có thể nghe đc tiếng thở dốc vì sợ hãi của mọi 😨người trog đó.

Tất cả vừa sợ nhưng lại vừa tò mò muốn biết thái độ của đóa hoa kia như thế nào. Vài hs thì chuồn nhanh kẻo chết, số còn lại thì ... ở lại ko chút tiếng độg.

Nói về cô thì lúc anh gọi cái tên mà cô nghĩ sẽ ko ai đc gọi ngoài mẹ và nhỏ bạn phiền phức của cô ra. Thì lúc đó lông mày của cô hơi nhíu lại nhưng co giãn ra ngay trên khuôn mặt vô cảm giác đó. Khó có ai mà nhìn thấy cái thái độ thể hiện cảm xúc của cô ấy nhưng anh đã nhìn thấy.

Cảm giác rằng nhiệt độ trong canteen đag giảm đi lặng nề mặc dù đag là mùa hè. Quả thật cô có thể truyền ngay cái băng giá của mk cho bất cứ ai.

Cô tiến về phía anh và nói giọng bực mặt vẫn giữ vẻ mặt đó...
-tôi cho phép?

-c...cho phép gì vậy?-anh giật mk hỏi lại

-gọi tên tôi!

-ơ...tại sao mk lại ko đc gọi tên của bạn. Chúng ta cùng là một lớp mà sao lại đc gọi tên nhau vậy? Mk thấy mọi người trog trường đều gọi thế mà!

Mọi người đứng hình ngay tại chỗ khi nghe câu trả lời rất chi là hâm của anh. Ai cũng biết rằng cô ko cho ai gọi bằng tên thật cả vì....

-mấy người đó khác! Tôi khác!

-tại sao lại khác vậy?

Mọi người hồi hộp hơn nữa khi nghe cuộc đối thoại này.....

-liên quan?

-k...ko!mk chỉ muốn biết thôi!

-mất thời gian! tất cả về lớp!

Hs nhè nhẹ về lớp nhanh chóng nhưng cô nàng đối thủ kia lại ko rời. Nhỏ đi về phía hai người đag mặt đối mặt và nói cô với cái giọng khinh bỉ để cố tình cho anh ghét cô và chú ý tới nhỏ...

- kiêu vừa thôi! Ko coi ai ra gì à! Cô đúng là cái đồ khinh người khác mà! Nè, cậu bạn gì ơi! Bọn mk mặc kệ con nhỏ này đi!

-tôi kiêu kệ tôi! Liên quan tới cô?

-cô... cái loại KHINH người ko ra gì!

-khinh? Ha...tôi chẳng khinh ai! Trừ cô!-nói xog cô quay người bước đi trog trầm lặng

Nhỏ kia tức ko nói lên lời. Quay lại với anh...

-bạn gì ơi...

Chưa kịp nói hết câu gì thì anh đã biến mất tự bao h ròi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top