(1) cái việc trồng người muôn thuở

Thầy Hùng gọi cho tôi, bảo tôi về thăm trường lần nữa, trước khi tên quái già chết tiệt kia dỡ bỏ bảng hiệu và đem cả năm năm tuổi thơ tôi ném bỏ vào cái nhà máy xí nghiệp cùi quẻ nào đó. Ban đầu, có gì đó do dự thoáng qua lòng tôi, nhưng nghe giọng mũi của thầy sụt sịt nhỏ dần theo đường ống điện thoại, tôi đành chấp thuận. Cũng chẳng biết vì gì, chắc vì tôi nhớ cái mùi hàng me bên gốc bàng quá, nhớ cả thầy nữa...

Lần này về thăm không cầu kì như bình thường, không tụ năm tụ bảy, không hẹn giờ hẹn chỗ, chỉ có mình bản thân tôi đến cổng trường, tự mình ôn lại kỉ niệm xưa. Tôi nhớ trước đây mình khá là quen thuộc với cánh cổng sắt đã bị gỉ sét, cả cái mùi sơn mới nữa, ấy thế mà sao giờ cái gì đối với tôi nó cũng xa lạ, cũng bỡ ngỡ. Biết là chẳng phải ngày đầu đi học, vậy mà cảm xúc chẳng khác là bao... (tôi còn nhớ về những hôm giả ốm để trốn học nữa, nhưng mà bây giờ ngửi thấy cái mùi xa cách này làm tôi thấy lạ lẫm quá, kí ức cũng không thèm gợi về nữa, nắm tay nhau bỏ đi hết rồi...)

Nhưng chí ít vẫn còn một thứ làm tôi chẳng thể cảm thấy xa lạ nổi, chính là vóc dáng người thầy đang ngồi yên lặng trong lớp cùng chồng sách vở dày cộm, cùng với cái cặp da màu nâu đen quen thuộc. Tôi nhớ cái hồi mà còn được thầy mời phát biểu, cái cặp ấy đã nằm gọn trong ánh mắt tôi rồi, ấy mà giờ vẫn còn yên vị ở đây... chỉ có tôi, chỉ có mình tôi thôi, là biến đi đâu mất. Cái khoảng cách địa lý và thời gian ấy sao mà ghê gớm quá, vừa mới trông thấy mái tóc tiêu đen ngày nào đây, mà giờ đây chỉ còn đọng lại một màu trắng bạc phơ...

Thầy Hùng không tỏ ra vẻ gì là không nhận ra sự hiện diện của tôi ngay cửa lớp, mắt thầy vẫn hướng xuống bài vở nắn nót của học sinh, nhưng miệng thì đã kêu tôi vào lớp. Thầy vẫn thế, vẫn tinh mắt (hay chúng tôi thường đùa nhau rằng đó là mắt diều hâu đấy) như ngày nào, chỉ có điều giọng của thầy... có phần nào đó trầm hơn, khàn đặc hơn lúc trước. Phải thôi, thời gian đi qua không bỏ quên người nào, chỉ là đối với thầy, nó không dám biểu hiện rõ ra thôi...

Bằng chứng thiết thực nhất chính là chữ viết của thầy, chúng không còn được nắn nót như xưa nữa. Thầy bắt đầu là một giáo viên tiểu học, cho nên chữ viết đẹp hơn nhiều so với những giáo viên nam mà viết chữ gà còn chê... nhưng có vẻ hiện thực có vẻ tàn nhẫn, nên đàn gà đó cũng cam chịu ăn hết đống giun kia thay vì thừa nhận chữ của thầy còn tròn trịa như trước. Nhưng xin đính chính rằng chúng không xấu đi, chỉ là chúng bộc lộ rõ ra người chủ nhân đã tiều tụy tới mức nào rồi... Mấy vết chân chim nhăn nheo xuất hiện ngay khóe mắt thầy nhiều hơn lúc trước, bọng mắt thầy thâm tím đi nhiều hơn, và cả thầy cũng đang héo lả đi dần...

Nhưng tôi chưa kịp tỏ ra tiếp tục thương hại thầy, thì thầy đã cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu...

"Con bé ngốc..." - Đấy thầy chuẩn bị mắng tôi nữa đây. Tôi hít một hơi, chẳng phải nó sẽ lại là những câu nói ngâm đậm thơ Tố Hữu khi xưa nữa ấy chứ, thôi cho tôi xin kiếu! Cả năm năm tuổi thơ tôi đã hi sinh não bộ mình vào văn thơ Tố Hữu quá nhiều rồi...

"Sao không về sớm một tí, thầy nhớ con muốn chết!"

Đến mức nhớ tôi muốn chết rồi thì tôi cũng nhớ thầy đến mức không nhất thiết phải sống nữa! Tôi đứng đối diện thầy, mắt mở to nhìn, rồi không hẹn mà cùng lúc, cả hai thầy trò mắt bọng nước...

Tôi đùa với thầy, bảo sao thầy lại để nước mắt rơi trước mắt tôi được cơ chứ (với cả là do tên thầy là Hùng cơ mà, thầy hùng dũng lắm cơ mà!), rồi cũng tranh thủ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chan hòa trên mặt mình... Tôi không rõ vì sao nước mắt mình lại rơi, có lẽ ngay từ giây phút đặt chân đến cổng trường này, nước mắt tôi đã muốn ứa ra thật nhiều rồi... Có quá nhiều thứ đã thay đổi, kể cả bản thân tôi, kể cả thầy, ấy mà sao khi thầy thốt lên câu nói đó, tôi còn chẳng kiềm lại được gì nữa... Câu nói ấy trầm ấm không ngớt, dịu ngọt lan tỏa, bừng lên trong tôi một cảm giác khó tả, dấy lên thêm một tầng sóng óng ánh trong con ngươi đang chực chờ trào hết tất cả ra...

Kí ức chạy về với tôi như một thước phim chậm. Trước mắt tôi bỗng hiện ra cảnh thầy đang giảng học ngày đầu tôi cắp sách đến trường, lúc ấy ánh mắt thầy nhìn tôi trìu mến và ấm áp biết bao... Kỉ niệm như một hạt bụi, thầy đã từng bảo vậy, nhưng giờ tôi mới tin, chúng bay ngang rồi vuột qua mất, nhưng những cái còn vướng bận, thì làm sóng mũi mình cay cay lạ thường...

Ánh mắt thầy sớm đã khô lại từ lâu, và thầy vẫn tiếp tục ngắm nghía tôi khóc sụt sùi như một đứa con nít cho đến khi tôi chịu nín...

"Con bé ngốc, ngày xưa thầy dắt con đi tham quan trường, nay lớn rồi, đáp lễ nghĩa xem nào!"

Thầy vẫn sử dụng âm thanh đó, và ánh mắt thầy hiện lên thứ gì đó khó tả, tôi loáng thoáng thấy vài cánh hoa phượng rơi lất phất trong mắt thầy, và hồi chuông kết thúc tuổi thơ vang lên, không giục giã như trống trường, mà chỉ ngân nhẹ, như không muốn làm ai kia buồn phiền...

Tôi dắt thầy dọc khu ghế đá, và mỗi bước chân thầy luôn hỏi tôi đã nhớ ra những gì. Tôi không thuộc kiểu người kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời thầy tuần tự. Tôi bảo tôi nhớ ở chỗ này tôi đã cùng các bạn tụm năm tụm bảy lén giám thị ăn đồ ăn trong lớp, tôi bảo tôi nhớ chỗ kia là nơi tôi từng bị té đến mức bong tróc cả đầu gối, tôi bảo tôi nhớ chỗ đó là nơi mà thầy đã vỗ vai tôi và bảo: "Mỗi một chuyện con làm luôn là điều kì diệu, và việc kì diệu nhất con đang làm đây là nắm lấy tay thầy và bước vào lớp Một. Chúc mừng con, cô học sinh nhỏ!"

Thầy bật cười vì tôi vẫn nhớ rõ câu nói ấy. Nụ cười của thầy vẫn vậy, không phô trương, nhưng đủ để người đối diện cảm thấy an lòng. Tôi thoáng thấy vài ngọn gió đung đưa qua lại, luồn sâu vào gáy hai thầy trò thổi nhẹ. Tôi cười và thầy cười, lâu rồi tôi mới có khoảnh khắc đẹp đẽ đến như vậy...

Đi thêm một đoạn, thầy dừng bước và hỏi tôi liệu tôi có nghĩ việc dắt thầy đi thế này là một dấu mốc cần đánh dấu trong cuộc đời tôi không? Tôi ít khi nghe thầy hỏi những câu triết lý mang tính viển vông kia, tôi chỉ nhìn vào ánh mắt thầy thật lâu, nhận ra trong đó có chứa thêm cả bầu trời quang đãng nữa, rồi tôi chỉ gật đầu, cũng chẳng biết thầy nghĩ như thế là nghĩa như thế nào... Thầy bảo rằng khi thầy nhìn tôi, thầy chợt nhớ về ngày xưa ấy, khi mà thầy trạc lứa tụi tôi thế này, thầy cũng đã từng dắt thầy của thầy như thế này...

Tôi không còn nghe rõ phần sau nữa, hình như tôi đã vô tình đặt dấu chấm lửng cho câu chuyện của thầy rồi thì phải. Thầy phì cười, bảo tôi mau dắt thầy về lớp để hoàn thành bảng điểm cho các em. Tôi chấp thuận. Lần đầu tiên tôi chấp nhận chuyện nào đó dễ dàng đến như vậy...

Lớp học của thầy vắng tanh, ngôi trường thì hiu quạnh, thầy thì chỉ một mình, tôi có ý kiến ở lại thêm một lát nữa nhưng thầy lại xua tôi về, bảo không cần lo cho thầy gì nữa đâu, thầy yên ổn rồi. Tôi thoáng ngạc nhiên, ý thầy nói là sao?...

"Con bé ngốc, không phải như thế! Con quên mất rồi à, năm sau thầy về hưu rồi, năm sau là có thể ngồi yên nhận trợ cấp nhà nước rồi đấy!"

Ánh mắt thầy vẫn rạo rực khi thốt lên câu nói ấy, còn tôi sớm đã bị một tảng đá đè nặng.

Tôi tạm biệt thầy và rời khỏi lớp, và loáng thoáng đâu đó, tôi vẫn nghe thấy tiếng hàng cây xào xạc, và vẫn thấy cánh phượng đang rơi...

///

Dành cho người thầy, người bạn, người tâm giao của tôi.

-Dĩnh Hân-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top