Phát hiện 2

– Nếu nhìn từ xa qua bầu sương mù màu trắng sữa có pha chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào thì khung cảnh chiếc thuyền ngoài xa đẹp lung linh, tuyệt mỹ. Đó phải chăng là phần thơ mộng của cuộc sống, là cái đẹp của cuộc sống qua lăng kính nghệ thuật. Thế nhưng khi chiếc thuyền tiến thẳng vào bờ, tiếp cận ở cự ly gần, Phùng đã bất ngờ phát hiện những nghịch lý ngang trái của cuộc sống ẩn đằng sau vẻ đẹp kia.

– Bước xa từ chiếc thuyền trong khung cảnh tuyệt đẹp ban nãy lại là một người đàn ông và một người đàn bà hàng chài xấu xí thô kệch. Người đàn ông có tấm lưng rộng cong như một chiếc thuyền, mái tóc tổ quạ, chân đi chữ bát, nhất là hai con mắt đầy về độc dữ. Còn người đàn bà chạm ngoài 40, thân hình cao lớn, đường nét thô kệch. Khuôn mặt rỗ chằng chịt, tái nhợt, mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới, tấm lưng áo bạc phếch, rách rưới, nửa thân dưới ướt sũng. Ta thấy hình ảnh của người đàn ông và người đàn bà hàng chài hằn in những nhọc nhằn, lam lũ, vất vả. Như vậy đằng sau vẻ đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh kia là hiện thực cuộc sống nhọc nhằn của những người lao động.

– Nếu vẻ đẹp của bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa gắn liền với chân lý cái đẹp là đạo đức. Thì đến đây Phùng bất ngờ phát hiện đằng sau vẻ ngoài đạo đức kia lại là một hiện thực phi đạo đức. Đó là cảnh lão đàn ông bạo hành vợ một cách man rợ, tàn bạo. Lão ta trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp xuống lưng người đàn bà. Vừa đánh lão vừa nguyền rủa “mày chết đi cho ông nhờ. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ!”. Và đứa con trai vì muốn bảo vệ mẹ đã đánh lại bố. Nó nhảy xổ vào lão đàn ông giằng được chiếc thắt lưng, rướn người vung chiếc khoá sắt quật vào ngực lão đàn ông. Lão dang thẳng thẳng cánh tay cho thằng bé hai cái tát khiến nó ngã dúi xuống cát rồi lẳng lặng bỏ đi về thuyền. Cảnh tượng bạo hành trong gia đình người đàn bà hàng chài ấy chính là một gam màu quái đản trong bức tranh hiện thực cuộc sống. Điều đáng nói là hiện thực ấy không phải là cá biệt trong một thời điểm mà liên tục diễn ra “ba ngày một trận nhẹ 5 ngày một trận nặng”. Và ba hôm sau một, lần nữa Phùng chứng kiến cảnh cô chị gái tước đoạt con dao găm mà đứa em trai định dùng làm vũ khí để bảo vệ người mẹ đáng thương và cảnh lão đàn ông đánh vợ. Quả thật đây là một sự tương phản đối lập gay gắt giữa hiện thực và cuộc sống với vẻ đẹp tuyệt đỉnh của bức ảnh chiếc thuyền ngoài xa.

– Nếu những phút trước Phùng đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ do vẻ đẹp của ngoại cảnh đem lại thì khi tận mắt chứng kiến hiện thực phi đạo đức đang diễn ra trong gia đình hàng chài anh đã kinh ngạc đến sững sờ. Anh đứng há hốc mồm ra mà nhìn rồi đánh rơi cả máy ảnh xuống đất. Có lẽ Phùng không thể ngờ được rằng đằng sau cái đẹp cuộc sống lại nghiệt ngã, khốn khổ, cơ cực đến thế. Cho đến lần thứ hai chứng kiến cảnh ấy, Phùng đã xông ra can thiệp. Anh đã nện cho gã đàn ông vũ phu tàn bạo những cú đấm của một người lính bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ con người. Lão đàn ông chống trả khiến Phùng bị thương. Anh được đưa về điều trị ở trạm y tế của toà án huyện. Ở đây anh đã nghe câu chuyện của người đàn bà hàng chài với bao sự cảm động, ngỡ ngàng và ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top