Phân tích nhan đề và tình huống truyện "Vợ nhặt"
Kim Lân là nhà văn của nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Các sáng tác của ông đều mang đậm phong vị đồng quê và để lại những dấu ấn rất riêng trong lòng người đọc. "Vợ nhặt" là một trong những truyện ngắn xuất sắc của ông được in trong tập "Con chó xấu xí". Đây là một tác phẩm độc đáo hấp dẫn mà ngay từ nhan đề và tình huống truyện của nó cũng mang đến những ấn tượng không thể phai mờ.
Nhan đề là sự gọi tên cho nội dung của tác phẩm. Ở đây nhan đề "Vợ nhặt" không tạo nên sự đa nghĩa trong ngôn từ nhưng lại rất độc đáo và thú vị. Nhặt là một động từ để chỉ hành động thu lượm những vật ít hoặc không có giá trị, vậy mà ở đây động từ ấy lại được gắn với hình ảnh người vợ - một điều không thể có. Nếu tác giả đặt tên là "Nhặt vợ" thì có lẽ người vợ trong câu chuyện đã bớt tủi thân vì ít ra anh cu Tràng còn cố tình đi nhặt thị về, nhưng ở đây anh ta chỉ vô tình nhặt được thị với một câu nói bông đùa. Tất cả những điều này đã tạo nên một nhan đề độc đáo hấp dẫn , kích thích trí tò mò của tác giả để tiến tới đi sâu tìm hiểu khám phá tác phẩm.
Tình huống truyện là nghệ thuật sắp xếp, tổ chức các chi tiết, sự kiện trong tác phẩm để qua đónhân vật được bộc lộ cá tính của mình. Có nhà văn đã từng nói, tình huống truyện chính là thứ nước rửa ảnh để thông qua đó nhân vật nổi hình nổi mảng. Truyện ngắn "Vợ nhặt" đem đến cho chúng ta một tình huống truyện vừa độc đáo hấp dẫn vừa éo le, bi kịch.
Sở dĩ tình huống truyện này độc đáo ở chỗ Tràng là một người hội tụ đầy đủ các yếu tố để ế vợ: xấu xí, ngờ nghệch, lại còn nhà nghèo, dân xóm ngụ cư. Những tưởng anh ta sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc lứa đôi, gia đình nhưng trong một buổi chiều chạng vạng tối, anh ta lại bỗng dưng có vợ. Anh ta lại chẳng mất tiền cưới tiền treo. Đâu chỉ tầm phơ tầm phào có bốn bát bánh đúc và một câu nói bông đùa, anh ta đã có được một người vợ.
Ngoài ra đây còn là một tình huống truyện đầy éo le, nghịch lý vì Tràng đang ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn giữa nạn đói năm Ất Dậu - một phần mười dân nước ta chết đói, vậy mà Tràng lại lấy được vợ. Ngay cả Tràng cũng có lúc "trộm" nghĩ: "thóc gạo này không biết có nuôi nổi nhau sống qua được cơn này không lại còn đèo bồng". Bà cụ Tứ cũng rưng rưng nước mắt khi nghĩ thương cho vợ chồng Tràng. Ngay cả những người trong xóm ngụ cư cũng không khỏi ái ngại, lo lắng cho họ.
Tất cả đã tạo nên một nhan đề và tình huống truyện đặc sắc nhưng cũng mang lại cho ta những suy ngẫm về sự sống nảy mầm từ cái chết, hạnh phúc bắt nguồn từ những mất mát, hi sinh.
ĐỖ KIỀU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top