3. Ep11 - Sự đáng thương của Vegas
Đây là tập đầu tiên khiến mình khóc. À, khóc nhẹ thôi. Đó là phân cảnh Vegas trong chiếc áo trắng khi bị bố đánh và khi chăm sóc cho Pete. Có đôi lúc mình thật sự đồng cảm được với những cảm xúc tiêu cực mà anh ấy đã trải qua, nên mình muốn viết ra mấy dòng về anh ấy trong phân đoạn này.
Trước hết là đoạn anh ấy bị bố đánh bên hồ nước.
Trong những lần thua Kinn hay mâu thuẫn với bố ở các tập trước, mình đã thấy được sự uất ức của Vegas thông qua ánh mắt của anh ấy. Nhưng trong ánh mắt đó còn có nhiều hơn sự tức tối, hận thù. Vậy nên, mình cũng chỉ thấy thương cho V theo kiểu thương hại, như cái cách thương của Pete lúc ban đầu. Mình đã nghĩ: "Thật tội nghiệp!", chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, đến đoạn này, mâu thuẫn giữa Vegas và bố được đẩy lên và có chiều sâu hơn, nên mình có cơ hội được nhìn thấy chút thay đổi. Ánh mắt của Vegas đã không còn chứa nhiều uất hận nữa, mà thay vào đó là sự yếu đuối, tủi thân của một đứa trẻ lớn lên trong cô độc. Các bạn có thể thấy ở bức ảnh bên trên, ánh mắt này không còn sắc nữa mà trở nên u tối, chân mày đã nhăn lại tạo nên một nét buồn tủi như muốn vỡ oà đến nơi rồi. Mình nghĩ, đến thời điểm này, Vegas đã chịu đựng quá nhiều, thực sự quá nghi ngờ bản thân và đang đặt một câu hỏi lớn cho chính mình rằng "Tại sao lại luôn là như vậy?". Rồi cách anh ấy chắp tay ngồi xuống ghế, nó có chút túng quẫn. Mình cảm nhận là anh ấy bối rối không biết bản thân đã sai ở chỗ nào và phải làm sao để bố không tệ bạc như vậy nữa. Từ đây, mình đã không còn thương hại Vegas, mà mình đã thương cho anh ấy thật. Đau lòng một chút rồi.
Tiếp theo là đoạn anh ấy vào phòng với Pete.
Đoạn này mang đến cho chúng ta một Vegas đang yếu đuối, và căn phòng thực sự là Safe House hiện tại, chứa đựng mọi thứ của anh ấy: Đồ đạc, con nhím, và... Pete. Anh ấy về phòng để được an tâm là chính mình, và để trút giận. Vegas sẽ không chọn con nhím, mình thấy nó chỉ có ích khi anh ấy bình tĩnh thôi, chứ trong vụ này là nó không làm ăn được gì rồi đó. Và thấy không, anh ấy chọn đồ đạc để đập phá và...nô lệ để hành hạ. Ban đầu anh ấy đập đồ nhưng có vẻ chưa đủ nên anh ấy đã quay sang quát tháo khiêu khích Pete mắng chửi mình để mình có cớ mà trút giận. Mình cảm nhận, Pete lúc này chính là liều thuốc tốt nhất cho anh ấy, khi anh ấy đang rất yếu tâm. Thế nên lúc thấy Pete bất tỉnh, anh ấy đã hoảng sợ và sau đó là màn chăm sóc mà chúng ta không thể ngờ có thể được thực hiện bởi một Vegas máu lạnh.
Đến đoạn băng bó vết thương
Mình chắc chắn tất cả chúng ta đều không khỏi ấn tượng về cách mà Vegas dán băng cho Pete. Hành động đó thật sự rất nhẹ nhàng, chậm rãi và tỉ mỉ, giống như đang thương xót, nâng niu và sợ làm tổn thương một bảo vật vậy. Các bạn thử nghĩ một chút, với một đống băng gạc trên người Pete mà anh ấy cứ mân mê từng tí như vậy, có phải là anh ấy đã dành ra khá nhiều thời gian chạm vào và cảm nhận nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn về con người trước mặt không (và có thể là "Test hàng" một chút, Vegas vẫn biến thái mà)? Mình có thể không chắc anh ấy nghĩ gì hay cảm thấy gì nhưng mình tin là có, bởi mình thấy ánh mắt anh ấy có nhiều tâm sự, có nét buồn tủi, trông rất tội nghiệp. Đoạn này, mình khóc. Nhất định, loại ánh mắt này, Vegas chưa bao giờ để cho một ai được thấy, nên khi thấy Pete nhìn mình, anh đã thu hồi nó lại và thế vào đó ánh mắt lạnh lùng quen thuộc với câu lệnh "uống thuốc!". Câu nói tiếp theo của anh ấy cũng khá đắt. Ban đầu thì lạnh lùng ra lệnh "Uống thuốc!", nhưng rồi lại mềm mỏng giải thích "Vết thương của mày bị nhiễm trùng, uống thuốc đi". Ngữ điệu nhẹ nhàng, tốc độ chậm rãi, cùng với vài lần nhắm mắt đã thể hiện sự mềm yếu, chân thành và ấm áp của Vegas. Mình cảm thấy, anh ấy không còn đủ sức hay ý muốn hành hạ Pete nữa rồi. Anh ấy đã kiên nhẫn hơn với Pete, và kiên nhẫn cho đến tận lúc test thử miếng mỳ mà Pete vừa nhả ra.
Cuối cùng, âm nhạc.
Âm nhạc đen tối từ đoạn trước kéo sang đoạn này, đúng lúc đó là hình Vegas hiện lên. Chúng ta có thể thấy hợp lý vì đã quen nghe nhạc dark mỗi khi Vegas xuất hiện rồi. Nhưng 3 nốt piano vang lên khiến chúng ta phải "quay xe" và riêng mình thì mình bắt đầu rớm nước mắt từ khúc này rồi. Cùng với ánh mắt và hành động của Vegas, âm nhạc khiến cho cảnh phim này mang một màu buồn tủi, cô đơn nhưng cũng yên bình thật sự. Tất cả khiến cho Vegas trông mềm mại, ấm áp và đáng để thương hơn.
Mình thương Vegas quá! Mình thật sự đau lòng và muốn ôm anh ấy. Thật may, đã có Pete đó đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top