11. EP.14 - Tình yêu và sinh mạng (phần cuối)
Khi họ ngồi lại bên nhau trong phòng bệnh ngập tràn ánh nắng:
Vegas một lần nữa bị tử thần từ chối. Hắn dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của Pete. Thân bệnh và tâm bệnh của hắn giờ đây đang dần được chữa lành. Hắn của hiện tại tuy không còn gì ngoài hai người trước mặt, cũng là 2 người mà hắn yêu thương vô cùng - em trai và Pete, nhưng lòng hắn lại bình yên đến lạ. Nét mặt hắn đã ôn hòa hơn rồi kìa. Dẫu vậy, ngay cả khi sóng gió qua đi thế này, ngay cả khi ánh sáng đã đến bên cuộc đời hắn, Vegas vẫn cảm thấy mình sẽ là một gánh nặng cho Pete của hắn. "Tao không còn gì nữa cả. Tao không muốn mày vất vả." Giây phút hạnh phúc, bình yên bên cậu, nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời của cậu thật gần thế này, sao hắn lại không muốn chứ? Đó chẳng phải thứ hắn luôn thiếu thốn và khao khát có được từ sâu thẳm trong tim hay sao? Nhưng hắn cảm thấy mình không đủ sức để giữ gìn nó. Hắn biết sợ rồi. Hắn sợ người mình yêu sẽ lại vì mình mà chịu nhiều ủy khuất, thậm chí là gặp nguy hiểm. Ôi! Vegas đã không còn ích kỉ, độc tài chiếm hữu người hắn yêu, thứ hắn muốn nữa. Hắn đã biết trân trọng tình yêu của mình. Khi thấy bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho Pete, hắn đã chấp nhận hy sinh mong cầu của mình để cậu được tự do, được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. "Nếu mày bỏ trốn, tao sẽ không nói gì đâu", "Mày không còn là thú cưng của tao nữa, mày là người quan trọng nhất của cuộc đời tao".
Cách yêu của hắn chính là hạ thấp cái tôi, hi sinh ước muốn của mình để người được hạnh phúc.
Pete thừa hiểu tâm tư của Vegas. Cậu là một người hiểu nhiều về nhân sinh này. Cậu biết hắn cũng không dễ dàng gì mà có được giây phút bình yên không thù hằn, không uất hận như hiện tại. Cậu biết hắn khao khát tình yêu và niềm hạnh phúc này nhiều như thế nào. Cậu cũng biết ở bên hắn cậu sẽ vất vả. Nhưng cậu đã không còn đường trốn chạy, cũng chẳng muốn trốn chạy nữa. Ngoài hắn ra, cậu cũng đâu còn gì. Vậy nên, dù thế nào, cậu cũng bất chấp nghe theo con tim mà ở bên hắn. Dùng cả sinh mạng này mà yêu thương hắn. "Tao muốn đi theo trái tim mình".
Cách yêu của cậu chính là đã yêu thì phải dùng tim mà yêu.
Xem đến cái cảnh đẹp tựa sương mai này, tôi mới thực sự thấy họ chính là dành cho nhau, tình yêu của họ là một tình yêu vô cùng đẹp. Mặc cho xuất thân trái ngược, mặc cho thế giới quan khác biệt, họ vẫn tìm thấy nhau. Họ đã chịu đựng biết bao đau đớn, vượt qua những mâu thuẫn, giằng xé để học cách chấp nhận và trân trọng nhau, học cách thấu hiểu và hòa hợp với nhau, học cách đánh đổi và hi sinh để bảo vệ nhau, và học cách sống hết mình vì nhau. Tôi muốn cảm hơn họ thật nhiều vì đã dạy cho tôi một bài học về tình yêu sâu sắc đến như vậy. CẢM ƠN!
Cũng cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng cuối cùng này! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top