Chương 7. Tư bản sang chảnh gặp tư bản nghèo
Nhân gần đây nói chuyện về tiền, tiếp nối câu chuyện hôm qua tôi dẫn - Phí gia lên lớp về chuyện "Tiền không phải vạn năng chỉ vì anh chưa đủ nhiều", không cần tới 24h để thị phạm một cách ngoạn mục.
Đối với Họ Phí, gia tài vứt rác đem bán sắt vụn cũng đủ đàng hoàng sống đến năm 250 tuổi, việc tông nát một con SUV nhãi nhép cũng coi như đồ chơi hỏng vứt đi chẳng tiếc. Phí Độ là minh chứng sống động cho tư bản sang chảnh.
Tuy nhiên, tình huống này đối với Cục công an- đại bản doanh của Lạc đội thì là một tai họa! Lần trước tới đây, Phí chủ tịch đã lặng lẽ trông mặt mà bắt hình dong, lia ánh mắt có phụ đề "Nghèo thấy ớn" ra âm thầm đánh giá tình hình tài chính của Cục. Nhưng dù sao, đấy vẫn chỉ là đánh giá chung chung. Đến nay khi đụng chuyện, sự nghèo xác xơ ấy được chính kẻ mới mấy tiếng trước dạy bảo mình về tiền phải nén hai mươi chín năm liêm sỉ và tự tôn xuống để ngã giá, đối với chủ tịch Phí, sự hề hước này có thể dùng để giải trí đến hết mùa xuân năm sau.
Khi ta nghèo, ngay cả tư cách tức giận cũng chẳng có. Lạc Văn Chu vừa bị thằng oắt lắm tiền xài xể rằng mình là kẻ đáng ghét, bụng tức cành hông chờ chực cơ hội bùng nổ võ mồm nhưng nhận được tin nhắn vụ xe hỏng không đủ tiền sửa cái tự dưng vô thế hèn liền. Cơn thịnh nộ của anh phải dằn lại, hận lòng không thể chĩa mũi dùi vào bị cáo nghênh ngang trước mặt mà chỉ có thể hậm hực chuyển sang người đồng nghiệp- chắc dùng đầu gối mới đẻ được cái ý tưởng lấy cờ thưởng đổi cho chi phí sửa xe +_+
Mời các vị thưởng thức đoạn trích.
<Đúng lúc này, di động rung, Lạc Văn Chu cúi đầu nhìn, sắc mặt tức khắc trở nên quái dị, chút tức giận trong lòng tan thành mây khói ngay tắp lự.
Anh nhịn một lúc, mới yếu ớt nói: "À... ừm..."
Phí Độ nhìn anh ta mà không hiểu gì hết.
"Đồng nghiệp của tôi nói xe cậu... hỏng rất nghiêm trọng, hơn nữa có khả năng là căn bản không thể sửa ở trong nước."
Phí Độ: "Đúng vậy, thì sao?"
Lạc Văn Chu hít sâu một hơi, vứt luôn thể diện, một lèo phun ra câu kế tiếp: "Họ nói chi phí sửa chữa thật sự quá cao, không khác gì mua xe mới, tiền quỹ làm việc nghĩa và tiền treo thưởng của bọn tôi nhiều năm cộng lại cũng chẳng đủ – hay bọn tôi tặng cậu một lá cờ thưởng được không?"
Phí Độ: "..."
Lạc Văn Chu nói xong lập tức hối hận, rất muốn xách ngược đồng nghiệp gửi tin nhắn lên dốc hết nước trong đầu ra – ý kiến khỉ gió dùng bộ phận nào nghĩ ra vậy!
Phí Độ ngớ ra sau đó chợt bật cười – không giả cũng không dối, là thật sự không nhịn được cười.
Lạc Văn Chu vừa xấu hổ vừa dở khóc dở cười.>>
Trích Đọc thầm – Quyển 1. Chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top