Chương 6. Lạc Văn Chu và Đào Nhiên, tình cảm lên men trong bóng tối

Nhân loại là một giống loài kì lạ. Không cần có huyết thống chung, chỉ cần ở gần tương tác qua lại với nhau lâu ngày, đến kì phùng địch thủ cũng có chút tương tư nhau. Một ngày không đấm đánh, xa cách tựa ba thu, nói chi đến những người đồng đội cùng kề vai sát cánh vào sinh ra tử.Ngày xưa tôi có dịp quan sát tình bạn trong sáng thanh thuần của một đôi trai. Cặp kim đồng kim sắt khi đó cũng hai mấy tuổi rồi, đều đã có bạn gái, sống trong nội thành. Một ngày 2/9 nọ hai ảnh không hẹn người yêu, rảnh có kế hoạch đặc biệt gì, thế là cả hai rủ nhau đi Lăng Bác. Khi đi dạo quanh Lăng họ còn nắm tay nhau rất tự nhiên thoải mái.


Khi tôi nghe họ kể lại câu chuyện này tôi "shock phản vệ" suốt mấy ngày liền, không thể nào tin được. Chuyện thật mười mấy năm trước nhé các bạn, thế nên trên thế giới này điều ta chưa thấy rất nhiều nhưng rất có thể nó vẫn đang tồn tại âm thầm, chỉ là mình chưa có cơ duyên (hay nghiệt duyên) để thấy thôi.


Thế rồi chính bản thân tôi thể nghiệm, có những thời điểm trong đời bỗng dưng rất yêu quý một vài bạn nữ nào đó, cảm thấy thoải mái khi ở bên họ, thậm chí còn xưng hô với nhau là "chú" và "anh", vô tư đến mức cảm thấy kì cục như thế cũng là một mẩu nhân sinh đáng nhớ của kiếp người.


Trở lại với câu chuyện của Lạc Văn Chu và Đào Nhiên, tình chiến hữu của họ cứ qua năm qua tháng, vinh quang cay đắng đều theo lớp bụi thời gian và gánh nặng công việc mà khắc dày thêm vào cuốn sổ lưu niệm vô hình.


Chỉ cần tính cách người bên cạnh không tệ, ở bên nhau đủ lâu nhà nhà hầu hết sẽ nảy sinh một mối liên hệ gần gũi, huống chi anh Đào lại "lý tưởng" như một người vợ tần tảo, dịu dàng kiên nhẫn, hiến dâng. May cho Đào ka anh là zai chứ giới tính anh là nữ thì cái câu"cưới chạy bầu" kia của lão Lạc chắc không chỉ dừng lại ở văn bản tiểu thuyết.


Thế nhưng tình cảm loài người lại sợ nhất chữ "đời" – vì đời không bao giờ như mơ. Rất may người đàn ông pede có lý trí của chúng ta cực tỉnh, anh nhận thức được ngay thực tại, điều hướng cái tình tính tang kia thành câu chuyện giải trí dài kì trong lúc nhàn rỗi hoặc áp lực.


Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, I- phone chỉ mới khi chưa nỡ bóc tem. Gần đây dân online gen Z còn có một khái niệm mới cho mối quan hệ và và đối tượng tình cảm đó là chế độ "mập mờ". Mập mờ là một định nghĩa rất mong manh, dễ phá vỡ, đúng như mô tả của đại Pi trong đoạn dưới đây – sở dĩ đẹp vì nó lén lút mù mờ như rêu mốc lên men trong bóng tối, ra sáng phát là tàn canh gió lạnh tức thì.


Động một niệm tình, vô minh khởi gió, chỉ sợ nhất là chúng ta bám chấp vào thứ mong manh ấy mãi chẳng chịu buông. Lạc Văn Chu thì khác, chút tơ tình mong manh ấy như làn gió xuân tự nhiên thổi qua hồn anh, mát thì hưởng, khi tan đi cũng sảng khoái đa tạ, thậm chí cười nhẹ như một khúc xuân ca ngắn ngủi, cũng là một dạng an trú trong chánh niệm.


Mời quý vị thưởng thức đoạn trích.

<<Lạc Văn Chu và Đào Nhiên quen nhau đã rất nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, từng cùng nhau tìm kiếm trẻ lạc đường, chiến thắng tội phạm cùng hung cực ác, cùng nhau lập công, cũng từng viết kiểm điểm với nhau, mối quan hệ không hề hời hợt.

Đào Nhiên mặc dù nghèo rớt mồng tơi nhưng là người tốt, hơn nữa tốt kiểu lặng lẽ hiến dâng, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ khiến cái vị "giới tính nam thích nam" bên cạnh sinh ra suy nghĩ không an phận. Có điều về mặt xu hướng tình dục, Đào Nhiên và Lạc Văn Chu "đạo bất đồng bất tương vi mưu", anh thẳng đến đội trời đạp đất, cưỡng cầu không khỏi thất đức, bởi vậy Lạc Văn Chu kịp thời thắng lại, chỉ thỉnh thoảng trêu ghẹo có chừng mực cho sướng miệng thôi.

Đào Nhiên đáp lại thì trước giờ đều là không xấu hổ không giận dữ không để ý, rất thoải mái. Mà một số tưởng tượng đẹp sở dĩ đẹp, cần có một quá trình lên men giữ kín không nói ra, nếu phơi dưới nắng chói chang không che không đậy, rất dễ bị tia tử ngoại tiêu độc sát khuẩn.

Mà lúc này, Đào Nhiên bày tỏ rõ ràng mình sắp bước lên một giai đoạn khác của cuộc đời, Lạc Văn Chu cũng biết điều dời thứ tình cảm bị tia tử ngoại tiêu độc vô hại này đi, ngoại trừ chút bụi mù tiếc nuối cũng chẳng tạo thành gợn sóng quá lớn, ngược lại có phần thoải mái như dưa chín cuống rụng vậy.>>.Trích Đọc thầm – Quyển 1. Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top