Chương 4. Tôi, Phí Độ và câu chuyện sức khỏe
Hôm nay rằm tháng 7 các chế nhỉ? Âm vượng thế này không biết tôi có nên đá đưa chút câu chuyện huyền học hay không đây? Chuyện vui thôi, tôi hứa không phục vụ các thể loại truyện kinh dị truyện ma dọa các em iu ngực mỏng tim sâu.
Giờ thì câu chuyện bất ổn xin phép được bắt đầu.Ngày tôi còn làm việc ở Việt Nam, thường xuyên bị đau dạ dày, trông rất khổ sở. Ngày đẹp trời nọ, một trong ba người sếp của tôi lại gần nói với tôi rằng,"** ạ, tao thấy mày thiếu một loại tài năng, mày có biết là gì không?" Mặt tôi lúc này đần ra như Phí meo đang mơ màng thì bị Lạc đội cạy khóa phòng vào dựng dậy bắt ăn cơm. Tôi giương đôi mắt vô tri nhìn sếp chờ đợi câu trả lời. "Đó là sức khỏe". Thời trẻ tôi rất ngoan cố, tăng ca không cần trợ cấp, hiến dâng tuổi trẻ thanh xuân cho tư bản không cần hồi đáp, cái gì không có thì có thể cố, cố không được thì cố thêm chút nữa. Sợ hãi thật chứ! Phí tổng, cậu đã bỏ lỡ một con gà béo là tôi rồi đó, tuy tôi không thông minh nhưng tôi nhiệt tình đến thế cơ mà .
Sau này tôi có tìm hiểu chút về Tử Vi, tò mò tại sao mình lại có cái nết kì vậy, thì ra cung Mệnh của tôi có con sao "Bạch Hổ". Sao này tuy chỉ là phụ tinh thôi nhưng cũng ảnh hưởng tới tính cách: chính là kiểu cứ làm đi, công trạng tính sau, miễn sao không thẹn với lòng. Chưa hết, lần đến cung Sự Nghiệp (Quan Lộc), tôi còn sở hữu con sao Lực Sĩ. Đến đây, đầu tôi cảm thán 'bỏ mợ rồi', Lực sĩ mà đóng cung Quan, ăn no vác nặng gánh than cả đời. =)). Bảo sao mà mình việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Hồi còn làm sale đi chạy số cho chị em thì đắt hàng mà riêng hàng mình thì ế chỏng ế chơ.
Sức khỏe của tôi bẩm sinh không tốt, thân thể bạc nhược, não lại hay overthinking, bảo sao mà khi "diện kiến" Phí Độ lần đầu bỗng cảm thấy như gặp người quen, hóa ra đều cùng là thể loại cầm tinh con cá nhiệt đới hư nhược, người ngủ nhưng củ vẫn thức. Tôi khổ hơn, không có củ khoai như chủ tịch Phí, nên không có thế thân thức hộ, thành ra ngủ chập chờn không ngon.Hết hồn hơn, một người anh lớn mạnh dạn bóc phốt tôi kiếp trước khả năng làm tướng lĩnh dẫn quân đánh trận gì đó, trót đồ sát hơi nhiều địch, đã thế xem chừng đã tạo nghiệp đào hoa không ít nên kiếp này chỉ có thể dừng lại ở đầu óc phụ huynh thân thể học sinh mà thôi.
Tôi đi chết đây, mà chết vì cười! Tôi hoàn toàn hưởng ứng những gì họ nói nhé, vì tôi tự quan sát bản thân mình rất nhiều năm, thấy biểu hiện cũng không trái với gì họ phán cả! Quan trọng nhất tôi tin vào tự do ý chí của con người, lá số có thể vẽ cho tôi một bộ khung yểu nhược nhưng không thể cấm tôi vẽ hoa lá trang điểm cho mình, sửa soạn mọi điều tốt đẹp để phục vụ chúng sinh.
Tôi nhìn thấy những điều đó ở Lạc Văn Chu và Phí Độ, và tất cả những người tốt trong Đọc thầm. Chính vì vậy tôi từng comment mong có được sức khỏe như Lạc Văn Chu và thông minh như Phí Độ, chẳng phải để tham lam xòe đuôi công tán tỉnh ai mà để có thể làm được nhiều việc tốt đẹp hơn nữa. Nhưng thôi, tôi đã nghĩ chán – còn thở là đủ rồi! Tôi ở đây là để mang tiếng cười cho anh chị em mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên! Dù như lời chồng tôi phán là : không ra cái đồng mie nào cả =)).
Đấy, viết mở bài nửa ngày rồi giờ mới vào nội dung chính - hậu quả của thi cử đếm chữ lấy tiền cách đây hai mươi năm vẫn còn sâu nặng quá.
Nếu Phí độ là Quái vật vực sâu thì Lạc Văn Chu cũng là Quái vật – Quái vật sức khỏe. Trải qua một buổi tối đánh nhau với 7749 tên du thủ du thực trang bị vũ khi nóng lạnh đủ đầy, đao kiếm rìu búa choảng vào người, nhảy lầu đua xe không thiếu phần, vậy mà băng bó sơ sơ xong Lạc đội vẫn nhơn nhơn ra, còn có có sức đi ghẹo tình địch Phí Độ đang nằm bẹp như con gián bên kia giường. Xin vía anh cái được không?
Ở mặt kia của đồng xu, Phí Chủ tịch không ai bảo mà tự đưa mình vào con đường khổ tu, cơ thể và ý chí kiên quyết từ chối mùi vị yêu thích của ma ca rồng đến mức tưởng chừng ọe ra được cả tim gan mình. Nghĩ đến cảnh truyền nước thoi thóp của chủ tịch Phí, tôi không khỏi phì cười nhớ lại cảnh nôn nghén huyền thoại của mình khi mang thai. Chồng tôi thì bảo, em mang thai mà sao trông giống ung thư giai đoạn cuối, còn "chồng" chủ tịch thì cũng chẳng khá hơn "Người khác sợ máu đều trực tiếp ngất xỉu, mà sao cậu y như có bầu vậy?"
Không nói được gì tử tế thì cũng không nên chọc chó nha các ông. Tức cái lồng ngực!Phí meo quá mệt để trả treo, từ đầu đến chân hắn chỉ muốn tỏa aura mang tên "Tiễn khách" ,hoặc cọc hơn:"Cút".
Sếp Lạc thông minh lại còn có tấm lòng quan tâm đến thế hệ trẻ, thấy đề tài nôn ọe không được hoan nghênh thì trực tiếp chuyển kênh sang chuyện ăn uống, nhưng xem chừng măng non Yến Thành cũng muốn tiễn cái chủ đề này nhanh lẹ như tiễn người khơi mào nó ra.Quá tam ba bận, Lạc Văn Chu không ngờ chủ đề thứ ba này lại phát huy tác dụng bất ngờ, phong ấn luôn mỏ hỗn của tên chủ tịch đáng ghét. Có lẽ vận may của họ Phí đã theo hương đêm bay xa cùng với tương lai u ám của con xe xấu số, cậu chọn cách im lặng, điếc có chọn lọc. Cơ hội để Lạc Văn Chu ghẹo đòn, anh tuyệt nhiên không bỏ qua, hỏi dồn hỏi dập lý do tại sao Phí Độ đến cứu mình, liên tục đẩy Phí Độ tới cảnh giới của sự chịu đựng phiền toái từ thể xác tới tinh thần. Cuối cùng thì Phí Độ cũng mệt mỏi phun ra cái vế đầu là đi thăm nơi ở của Hà Trung Nghĩa cho yên thân.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, giống hệt con dân đang hóng drama thì mất mạng. Lạc Văn Chu chờ cả buổi vẫn chưa nghe được diễn biến tiếp theo bèn ngứa lên tận não bộ, đèn bling bling thắp sáng cho Lạc đội ý tưởng hay ho rằng Phí Độ bị lạc đường mà phi tới chỗ anh gặp nạn. Hên lắm mới xui được như vậy, hên cho Lạc Văn Chu, còn xui cho Phí chủ tịch.Câu nói "Sau đó cậu không lạc đường chứ?"như phát rắm thoảng qua tai, nghe thì hơi bốc mùi khó chịu nhưng trong khoảnh khắc lại khiến hai người vì chút thẹn quá hóa giận này mà dịu xuống hết thảy xung đột bấy lâu, chân thật với sự thật phũ phàng buồn cười này, xích lại gần nhau thêm một chút. Thật đáng yêu!
Mời các bạn cùng thưởng thức đoạn trích.
<<Lạc Văn Chu ở trong bệnh viện xử lý xong các vết thương trên người, tự thấy thân thể khỏe gấp bội, còn có thể đánh ngã cả một đội bóng tiểu lưu manh. Anh bèn đi thăm Phí Độ, thấy vị kia đang truyền nước, thoi thóp nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng biết ai mới là người bị đâm đây.
Lạc Văn Chu đi tới đạp nhẹ chân hắn: "Người khác sợ máu đều trực tiếp ngất xỉu, mà sao cậu y như có bầu vậy?"
Phí Độ không mở mắt, chỉ rên rỉ một câu: "Tránh xa tôi ra."
"Sạch sẽ hết rồi," Lạc Văn Chu thoải mái ngồi xuống cạnh hắn, "Chẳng mấy khi mời cậu ăn bữa cơm, mà nôn hết rồi."
Phí Độ mặt không biểu cảm nói: "Tôi cảm thấy không có gì đáng để tiếc cả."
Lạc Văn Chu nghĩ về cái căng tin xập xệ chỗ đơn vị họ, cảm thấy hắn nói có lý, lại hỏi: "Cậu tìm đến bằng cách nào vậy?"
Lần này thì Phí Độ giả chết không lên tiếng.
Thế là Lạc Văn Chu lại đá phát nữa: "Cậu không bám theo tôi đó chứ? Cậu bám theo tôi làm gì?"
Đối với phép khích tướng cấp thấp thế này, Phí Độ bình thường toàn cao quý lạnh lùng ném cho anh ta một ánh mắt "tên đần này lại vô cớ gây sự", sau đó nhẹ nhàng đi qua. Song lúc này hắn thật sự quá khó chịu, dạ dày cồn cào, đau muốn xoắn lại, mũi như còn thoang thoảng mùi máu tươi không xua đi được, mở mắt liền xây xẩm, bên cạnh còn có một tên khốn "đến tuổi mãn kinh" không cho yên tĩnh, vì thế trong cơn giận dữ hắn buột ra một tiếng cười khẩy.
Lạc Văn Chu: "Vậy cậu tới đó làm gì?"
Phí Độ dựa lên cái gối trắng tinh của bệnh viện, cau mày, dùng hết sự kiềm chế từ thuở chào đời, cố nhịn không chửi thề: "Tôi đi xem nơi bình thường Hà Trung Nghĩa ở."
Nơi Hà Trung Nghĩa ở quả thật không xa con đường sau cao ốc Hồng Phúc, và hai đường quả thật cũng có chỗ tương tự. Lạc Văn Chu đợi cả buổi không thấy đoạn sau, nhìn Phí Độ một cái, đột nhiên ngộ ra: "Sau đó cậu không lạc đường chứ?"
Phí Độ nghe vậy, không nói một lời quay đầu đi, vờ như vừa có một phát rắm thoảng qua tai.
Lạc Văn Chu ngạc nhiên nhìn chút xíu ngượng quá hóa giận này, cảm thấy Phí Độ để lộ ra một tẹo khí phàm nhân, hắn lần đầu tiên vì chân thật mà có vẻ hơi dễ thân.>>
Trích Đọc thầm – Quyển 1. Chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top