Chương 3. Nỗi căm thù không ai ngờ của Phí Độ
Kể ra thì Phí Độ chỉ mới được tính là một nửa của SID, nhưng vì thực tập xinh này trước khi hẹn hò công sở, thành người nhà của SID thì đã cúng một con SUV và hai bao tải tiền mua quyền phủ sóng màn trời để giúp đội hình sự lật ngược thế cờ nên tôi mạnh dạn xếp em vào danh sách SID chắc cũng không ai (dám) ý kiến.
Ở bài bóc phốt trước nói về Trương Đông Lai, tôi đã nói rằng Phí Độ quý mến hắn, thậm chí còn ngưỡng mộ hắn, nên việc minh oan cho Trương Đông Lai cũng nằm trong phạm vi hành động của Phí tổng. Nhưng làm gì thì y cũng phải giữ sự trang nhã, chuyên nghiệp. Phí Độ đã từng "nấu xói" Đông Lai não tàn không đủ năng lực và phi lý khi tự tay giết chết Hà Trung Nghĩa trước mặt Lạc đội rất thuyết phục. Nay lại thấy họ Trương bị dí tiếp bởi bằng chứng nghiêm trọng là chiếc cà vạt dính máu có vân tay, đương nhiên sẽ lôi tài năng của mình ra phân tích rõ ngô khoai, thật là bực hết cả Phí Độ!
Người ngoài sẽ không thể thấy được sự tức giận mà vẫn tươi cười hờ hững như không của Phí chủ tịch nhưng Đào Nhiên và Lạc Vi Chiêu đều đã quan sát Phí Độ nhiều năm, đủ tinh tế để cảm nhận thứ cảm xúc tức giận "hiếm như vàng mười" này nơi y.
Tôi còn đang thộn ra suy nghĩ vụ án cùng với cặp anh em mưa này thì gặp ngay cái order cà chớn của Phí meo. "Cho một ly dầu vừng vị cà phê..". Trong ba thể loại nghiệp là thân, khẩu, ý thì ý là thứ hình thành đầu tiên sau đó đến khẩu phát ra ngôn từ, cuối cùng mới là thân nghiệp thể hiện bằng hành động. Đại não của Phí gia đã ghi nhận kí ức vị giác của ly cà phê xuất xứ từ cục cảnh sát có vị dầu vừng là chủ đạo, đương nhiên món chính được gọi sẽ là dầu vừng, cà phê chỉ là mùi phụ gia cho nó có vẻ là cà phê thôi. Thế là em thốt ra miệng món dầu vừng vị cà phê tự nhiên như cô tiên về trời vậy đó.
Đào Nhiên làm sao thẩm được những cơ chế cắc cớ trong trải nghiệm sóng gió của chủ tịch Phí, anh chỉ còn biết cạn lời. Tuy nhiên vế sau của câu nói "uống cho tỉnh táo" thì tôi tin là hoàn toàn chân thực, chính xác. Không phải thứ tỉnh táo của chất xúc tác cafein thông thường – sự tỉnh táo Phí Độ truy cầu là tác dụng của món cà phê dở đến hấp diêm trung khu thần kinh, khiến mọi tế bào trên người hắn nếu có chỗ nào lỡ ngủ quên thì cũng phải nhảy dựng dậy phản đối.
"Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng ta sẵn sàng trả lời. Để bảo vệ thế giới khỏi bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình của trái đất. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người "– Dầu vừng vị cà phê!
Sau đây mời các vị thưởng thức đoạn trích.
<<Hắn im lặng đứng một lúc, nét cười như ăn vào khóe mắt đuôi mày cùng đọng lại, kế đó chậm rãi mở miệng: "Trương Đông Lai không thể là hung thủ, nếu trên cà vạt chỉ có dấu vân tay của một mình hắn, chứng minh hung thủ lúc lấy được cái cà vạt này, đã tính toán vu oan giá họa cho hắn, bất kể là ăn trộm hay nhặt được."
Hắn nói chuyện chậm rãi, giọng điệu không khác gì bình thường, nhưng Đào Nhiên tự dưng lại cảm thấy được cơn giận của hắn.
Bắt đầu từ khi Đào Nhiên gọi điện hỏi bằng chứng ngoại phạm của Trương Đông Lai, Phí Độ vẫn tỏ ra thờ ơ như người ngoài cuộc, ngay cả hai lần sau đó đến Cục công an với Trương Đình, cũng chỉ đơn thuần là đi cùng, là đi ngang qua, hoàn toàn là dáng vẻ "bạn nhậu".
Hắn chưa từng đỏ mặt tía tai biện bạch cho Trương Đông Lai, thậm chí không chủ động hỏi họ rốt cuộc điều tra thế nào rồi, Trương Đông Lai có triệt để xóa sạch hiềm nghi hay chưa.
"Anh không ngờ em sẽ tức giận vì Trương Đông Lai, anh cho rằng..." Đào Nhiên khá bất ngờ, cân nhắc cách diễn đạt, "Em với hắn không thân đến mức ấy chứ? Anh thấy em hôm trước hình như chẳng mấy để tâm."
"Em không tức giận, chỉ cảm thấy có một số kẻ không khỏi quá đáng lắm rồi," Phí Độ nghiêng đầu cười với anh, nhìn như ôn hòa và bình tĩnh, sau đó lại lỡ miệng, "Cho em một ly dầu vừng vị cà phê uống cho tỉnh táo."
Đào Nhiên: "..."
Chủ tịch Phí "không tức giận" sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không ý thức được mình nói sai gì.>>Trích Đọc thầm. Quyển 1. Chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top