Chương 2. Trương Đông Lai - Triết học gia đánh bại SID

Trong thế giới 8 tỉ người ngoài kia, dạng nhân vật khó đối phó có rất nhiều, hai trong nhiều trường hợp đó : một là người hết mực thông minh xảo quyệt như Phí chủ tịch, hai là người não bùn nhão – "bạn thân" trong khoản ăn chơi của chủ tịch – Trương thiếu gia Trương Đông Lai.Không phải tự nhiên mà Phí Độ lại đánh giá Trương Đông Lai sống như một triết gia. Tình bạn của hai người xuất phát điểm là từ chung tầng xã hội - phú nhị đại, nhưng phần còn lại thì không giống nhau ở điểm gì khác ngoài việc đều là những đứa trẻ đáng thương lãnh nhận nghiệp quả từ đời ông bô để lại.


Về Phí Độ, có quá nhiều điều để nói về đứa trẻ này nhưng trong khuôn khổ người lên sàn là Trương Đông Lai, tôi chỉ xin phép tỉnh lược lại. Y bị ràng buộc, ngược đãi, huấn luyện khắc nghiệt như tù binh trong chính ngôi nhà và tâm hồn mình, lại mang trong mình khao khát cháy bỏng thoát ra khỏi thảm cảnh ấy. Bi kịch và bóng đen không nhấn chìm được Phí Độ, là hắn tự ẩn thân vào đó để nuôi dưỡng sức mạnh hòng xé toạc bức màn tối một cách triệt để khi thời cơ đến. Và Phí Độ đủ cơ trí, kiên nhẫn cũng như nhân tài vật lực để làm điều đó. Hắn nuôi dưỡng kế hoạch của mình từ khi còn là nhi đồng, cẩn thận, kín kẽ đến không tưởng tượng nổi. Ngoài mặt hắn còn tạo ra vô số mặt nạ đơn mặt nạ kép. Kỹ năng diễn xuất của tay thanh niên mười chín tuổi đã làm boss bự ấy đạt đến trình độ nhạc nào cũng nhảy sân khấu nào cũng có thể đảm đương. Trương Đông Lai cùng đám hồ bằng cẩu hữu khác chỉ là một trong số những bạn diễn hắn cần để lên sân khấu cho đủ người. Nhưng ta có thể thấy hắn có tình cảm với tên mất não Đông Lai này, tựa hồ có thể gọi là "quý mến".


Trương Đông Lai thì sao? Hắn là một phú nhị đại tiêu biểu cho hình mẫu nhà giàu được chiều hư: phá gia chi tử, đầu thai vào nhà để đòi nợ cha nợ mẹ. Đầu óc không thông minh, sống đặc biệt buông thả, xa xỉ, ngày nào hắn không gây ra rắc rối drama gì thì thật có lỗi với nhân gian. Đông Lai rất giống một Chí Phèo nhiều tiền, từ chối cuộc sống áp lực và tỉnh táo của người thường, để cuộc đời là một chuỗi say tràn từ cơn này qua cơn khác chẳng lưu lại chút vướng tâm.Y hoàn toàn sống ở tầng cảm xúc, vui đâu chầu đấy, hết mình cho hiện tại, còn quá khứ với tương lai là gì, có đẹp không, có ăn được không, ai quan tâm!


Các bạn đừng vội chửi Đông Lai nhé, năng lực này theo một cách nhìn nào đó thì gọi là "Thiền" hay "Chánh niệm" đấy - kiểu sống trọn khoảnh khắc, người thường khó mà làm được. Có lẽ vì thế mà Phí Độ nói Đông Lai sống đặc biệt triết học. Nhiều khi tôi nghĩ họ Trương chỉ cần thông minh thêm một tí thôi thì sẽ rơi vào vô số đau khổ về áp lực thừa kế, áp lực con nhà người ta, áp lực của sự trưởng thành, hoặc áp lực "xung đột ở tầng sâu của nhân cách" như bạn Phí chẳng hạn, nhưng hắn "méo" nhé!

Nhìn sâu vào tâm can hắn không hề là một đứa bé tệ. Tại sao? Bạn hãy nhìn cách hắn thương và bảo vệ cho em gái, phá phách nhưng vẫn sợ và tôn trọng bố, tôn trọng bác, hay cách hắn hâm mộ Lạc đội, tin tưởng Phí độ, hào phóng với bạn bè, đặc biệt cách hắn đối xử với mẹ Hà Trung Nghĩa- một người tầng lớp thấp cùng khổ lại còn phiền đến hắn nhưng hắn không hề láo toét, ngăn cản tụi bạn quá tay động chạm đến bà ấy, còn có chút thương tâm – bạn sẽ thấy.


Đông Lai ngoan - hắn chỉ chưa nhận được sự giáo dưỡng và con đường đúng đắn mà thôi. Có lẽ Phí Độ đã nhìn thấu những điều này, nên y yêu quý Trương Đông Lai, thậm chí đôi lúc còn hâm mộ người anh em này có thể nghĩ gì nói nấy, thích gì làm đấy bất chấp hậu quả, một đặc quyền mà Phí Chủ tịch nắm giữ kịch bản tăng trưởng 3%GDP của Yến Thành không có được.


Sau đây mời các bạn thưởng thức siêu phẩm đối đáp của Đông Lai với SID khiến người kiên nhẫn nhất thế giới là Đào ca cũng phải bó tay.


Tôi thấy Đông Lai ghép với nhạc Bad Girls của Westlife nghe rất bay =))


<<Tập thể đội hình sự Cục công an Yến Thành đã được thấy chỗ bất phàm của Trương thiếu gia, người này mười câu có đến chín câu là nói nhảm, bị tạm giữ ở Cục công an 48 tiếng đã hút cạn bộ óc vốn ít ỏi của hắn ta, bên trong hộp sọ rỗng tuếch chẳng biết còn lại gì, trình độ trí lực của những lời nói ra khiến người ta xúc động vô cùng.

"'Phùng Niên Ca'? Chưa nghe bao giờ, tôi không quen ai họ Phùng cả. Người này là nam hay nữ? Hay anh nói đại khái trông thế nào đi, cũng có thể từng ngủ với tôi rồi mà không nhớ tên thôi."

"Buổi tối ngày hai mươi trong khách sạn Thừa Quang có người tôi quen không? Tôi đều quen hết... Cái gì, có những ai? Ôi trời, các chú cảnh sát, các ông cảnh sát! Tối hôm đó tôi bị họ chuốc một cân rượu trắng, không biết bao nhiêu ly rượu vang, còn pha nửa Champagne, ba loại hợp lại, có thể nhớ mình là ai là giỏi lắm rồi, làm sao tôi nhớ nổi lúc ấy có những ai chứ!"

"Gần đây không mâu thuẫn với ai hết, tôi thân thiện lắm. Hả? Đánh người ta cũng tính luôn? À, thế thì khó nói đây... Đánh thì đánh, ai trả thù được tôi? Cũng không hỏi xem tôi là ai!"

"Nói bao nhiêu lần rồi, cái điện thoại đó thực sự không phải do tôi tặng, trừ người yêu ra tôi chưa từng tặng quà cho ai hết, vả lại cũng không thể tặng một cái điện thoại cùi bắp chứ, đúng không? Làm vậy là chế nhạo ai?"

Ngoại trừ ăn xài và ngủ, cuộc sống hằng ngày của Trương thiếu gia rất lộn xộn, việc lớn việc nhỏ đều như mây khói thoảng qua, chẳng giữ trong lòng, trạng thái tinh thần có thể nói là "thoát tục".

Lạc Văn Chu đứng ngoài nghe một lúc, đưa ra lời bình khẳng định dành cho Trương Đông Lai: "Tên nhãi này, hồi nhỏ nhất định bị cha ném nhiều lắm."

Đào Nhiên dùng sự kiên nhẫn của toàn thế giới, nghĩ mọi cách hỏi tới hỏi lui từ các góc độ, song chẳng tìm được thông tin gì hữu dụng từ trí nhớ thường xuyên format của Trương Đông Lai.>>Trích Đọc thầm. Quyển 1. Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top