Chương 1. Lang Kiều giả dại qua ải
Trưởng công chúa vào tầm ngắm =))
Không chỉ Tiêu Bốn Mắt học được cách sống sót trong lòng địch, Kiều mắt to ngày ngày ăn bánh bao lão Lạc uống cà phê ngài Phí cũng trở nên thông minh nhạy cảm bất thường, tự cứu mình một màn nguy trông thấy.
Rõ ràng sếp Lạc sau khi được Lang Kiều phụ đạo về thắng cảnh Gương tình nhân – nơi Ngọc Hoàng Đại Đế phân phát giấy đăng kí kết hôn hệ tâm linh cho các cặp đôi – mồm thì chê đứng chê ngồi mà sau lưng dám to gan lớn mật lén lút đưa chủ tịch Phí đến đó để trói tim gan nhau lại.
Nếu như bình thường thì mỹ nhân hướng ngoại mười phần này hẳn đã vọt ra mồm còn nhanh hơn Tiểu Hải Dương bắn rap. Không hiểu sao hôm nay miệng mồm được bôi trơn khác thường, Lang Kiều kịp cua gấp vào hẻm tối, ém cái bí mật của hai gã pede ngang ngược lại trước mặt tên đầu gỗ EQ âm kia.
Hú hồn, phản ứng của cô vừa vặn không nhanh không chậm, kịp giữ lại cái váy mang tên "Công việc tra án" đã suýt bị ba chữ "Gương tình nhân" chuẩn bị bay ra khỏi miệng kia tốc lên tơ hơ thảm hại, giữ lại chút tôn nghiêm vờ vịt cho hai ông lớn.
Lần thứ N trong đời tôi cảm thấy chiêu giả dại qua ải của Tôn Tẫn vẫn cứ là ngon ơ. Trước mặt hai con hùm sói chờ sơ hở là nhét bánh bao nhân ngò vào mồm mềnh, Lang Kiều hốt hoảng tuyên bố "Phụ hoàng, con ngốc", thế là thoát nạn trong gang tấc.
Tao cười đến sáng mai được luôn bay ơi =)))
Mời các bạn thưởng thức đoạn trích để cảm nhận.
<<"Lúc điều tra Vương Hồng Lượng, tôi đến tòa nhà Hồng Phúc cứu Trần Chấn, gặp một nhân viên phục vụ giả làm tiếp tân; sau đó, trong vụ án trung học Dục Phấn, Phùng Bân bị giết ở Chung Cổ Lầu, tôi với Phí Độ đã đi điều tra dọc theo tuyến đường hai em học sinh ấy đi qua..."
"Hả?" Lang Kiều nhạy bén bắt được tin tức mấu chốt, "Hai người các anh đi gương... chỗ đó, tra, tra án à?"
Cô nói xong, xung quanh liền yên tĩnh – Tiêu Hải Dương không hề biết cô đang nói gì, Phí Độ chống đầu nhìn cô như cười như không, như thể đại yêu quái chờ thời cơ nuốt hồn phách người, Lang Kiều sợ quá không dám nhìn hắn, im lặng chuyển dời tầm mắt.
Lạc Văn Chu thì "hiền từ" hơn hắn, chỉ lấy ra cái túi đựng hồ sơ rất cũ, điêu luyện đập trán Lang mắt to một phát: "Chỉ có em thông minh!"
Lang Kiều: "... Phụ hoàng, con ngốc!"
Lạc Văn Chu lườm cô một cái, vuốt phẳng túi đựng hồ sơ cũ sắp bung ra:...>> Trích Đọc Thầm –
Trích Đọc Thầm. Quyển 5. Chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top