Call Sex (Phần 2)

P2

Nhất thời không hình dung được nghĩa của nó là gì, đột nhiên đầu đau đớn trống rỗng trắng xóa, cùng lúc đó một cảm giác lo ngại ập tới như bão tố.

Không lý do nào để Ilay tò mò về tiếng Hàn, không, trước kia không có nơi nào để anh tiếp tiếng Hàn ngoại trừ J Tae.

Và chính J tae, miễn trí nhớ vẫn nhớ một cách hợp lý thì tôi chưa bao giờ gieo hạt giống nói xấu bằng tiếng Hàn, tiếng Anh hay tiếng Đức vào mặt anh ấy, chủ yếu là không đủ can đảm làm.

Bên cạnh đó, trong một thời gian tôi chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm tiếng Hàn, chỉ khi tự nói hay tương tự vậy. Bây giờ tôi thậm chí còn mơ bằng tiếng Anh, đến mức đôi khi tôi tỉnh dậy mà miệng vẫn lẩm bẩm bằng tiếng Anh.

Nói cách khác, rất ít tình huống J Tae có thể vô tình lẩm bẩm những câu chửi thề bằng tiếng Hàn trong tình trạng gần như mất bình tĩnh, hơn thế những tình huống như thế ILay thường nghe những từ đó ngay tại chỗ. (Nghe tại chỗ nên anh không nhớ hay không hiểu, Tae nghĩ vậy)

Nếu mà tình huống đó.. (TÌnh huống lẩm bẩm chửi thề ngay kế Ilay)

Tae: ...Cho nên...Chú nói gì..?

Tae lẩm bẩm vs khuôn mặt không chút máu, choáng váng như thể mắc bệnh hiểm nghèo, dù thấy thằng cháu mình sắp hồn lìa xác, ông dà vẫn mỉm cười nhẹ mà không quan tâm đến sự bất ổn của cháu trai.

Chang In: Khen thôi chưa đủ, nên chú đã trau chuốt nó rồi bảo cậu ta hãy cố gắng hơn nữa. (Chú tốt của năm, ý Tae là chửi nom na như từ fuck you, còn ông dà giải thích thành đụ nhiều hơn nữa.)

Mắt tôi tối sầm lại, tôi đoán mình bị bệnh thật rồi, còn người chú kia lại vui vẻ về phòng ngủ, để lại J Tae, người đang dựa vào ghế sofa gần như sụp đổ cảm giác muốn giết người ghê gớm khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng khoang thai đó, nhưng sức cạn lực kiệt khiến cơ thể Tae không thể di chuyển. Kyle cùng tôi đang choáng váng vs khuôn mặt đen u ám, giờ cả 2 như có cùng màu da.

**

Tae trở lại phòng vừa tắm xong đang lau tóc, nghe tin xung đột giữa (Lebanon và Israel) nghĩ tới Ilay, có 1 thằng tự nhiên ném bom xuống đất nước yên bình nào đó, tôi không biết anh ấy đang ở đâu và bây giờ làm gì.

Tae lẩm bẩm: Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không chạy điên cuồng ở chỗ đó. (Chỗ đang lên tin tức)

Mắt nhìn chằm chằm vào phát thanh, sau khi suy xét kỹ, điều tôi lo lắng rất khó xảy ra, tóc chưa lau khô đang nhỏ nước.

Bây giờ tôi có thể nghe hiểu đại khái tin tức mà không gặp bất cứ vấn đề gì, điều này thật mới mẻ, tiếng Đức của tôi đã được cải thiện. Hãy nói về Rita và Kyle, họ đã sử dụng tiếng Anh, nhưng có vẻ Rita khá kén chọn ngữ pháp cho nên tôi giả vờ không biết điều đó.

Bản tin kết thúc là tiết mục văn nghệ bắt đầu lúc 10h, J Tae đặt chiếc chăn xuống rồi nhắm mắt lại, không thèm lau nước trên cơ thể.

Chính lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên. (Như chuông gọi hồn vậy.)

Nó vang lên ở căn phòng cách vách của Ilay, tuy nhiên điện thoại anh không bao giờ đổ chuông tới mức tôi đã nghĩ nó có phải vật trang trí hay không, nhưng chủ nhân nơi này đã đi vắng 2 tháng, cũng không biết khi nào quay trở lại, cuộc gọi bị ngắt do quá lâu nhưng sau đó lại reo, âm thanh khá nhỏ và tôi có thể làm lơ nó nhưng ...

Khá tò mò, ai có thể gọi một người đã đi vắng, nhưng khi thấy ánh đèn điện thoại nhấp nháy, J Tae không bật đèn đi vào căn phòng tối, kiểm tra số lạ và trả lời.

Tae: Xin chào.

Ilay: [Ừm, tôi biết em sẽ nhận mà.]

"..." Tae nhìn chằm chằm bản mặt chiếu trên màn hình, chủ nhân căn phòng này. Có vẻ anh đang ở đâu đó, tôi có thể thấy một bức tranh sơn dầu lớn được đóng khung trên tường sau lưng Ilay, anh dường như đang dựa vào tường.

Tae: Chào...Lâu rồi không gặp,

Ilay: [Hãy nhìn vào biểu hiện của em, vẻ mặt rất sống động.]

Tae: Nhờ vào...

Mà nói được câu đầu, câu sau nuốt vô họng, nhờ vào cái bản mặt của anh đi vắng, Ilay nhận thấy sự thiếu sót câu sau của Tae, anh cười.

Tae thắc mắc hỏi tại sao Ilay lại vào số của chính mình, trong căn phòng không có ai trả lời?

Ilay: [Tôi nghĩ em sẽ nhận nó, vì em sẽ nghe thấy tiếng chuông.]

Tae: Vậy thì anh nên gọi cho tôi ngay chứ.

Ilay: [Điện thoại em không thể gọi video, nên tôi không thể nhìn em khi nói chuyện.]

J Tae nhìn chằm chằm khuôn mặt phản chiếu trong màn hình, vì tôi cảm thấy người đó có thể không phải người tôi quen biết, tuy nhìn khuôn mặt tươi cười chắc chắn rất quen thuộc. (Kiểu ẻm không quen vụ Ilay sến súa)

Tae: Lý do? Bộ có tài liệu hoặc hạng mục nào mà anh cần kiểm tra bằng cách gọi video?

Ilay: [Chết tiệt, tôi chỉ cố gắng để chắc em đã ổn. Lúc này, tôi tự hỏi em đã bỏ đi đâu chưa...Em đã ở phòng tắm? Quần áo bị ướt cả rồi.]

Tae nhẹ nhàng càu nhàu: Anh đã đi đâu?
Vỗ nhẹ vô gáy và vai, rất nhiều nước nhỏ xuống từ mái tóc tán loạn của tôi.

Tae: Vụ gì?
Ilay: [Ngồi xuống.]

Ilay gật đầu chỉ vào chiếc ghế, J Tae nghi ngờ nhìn anh rồi ngồi xuống ghế mà không nói lời nào, thắc mắc lý do Ilay gọi sau 2 tháng vắng bóng, điều mà chưa từng làm trước đây?

Tae: Vừa rồi bản tin bên (Lebanon) đưa tin nên tôi nghĩ anh có thể ở bên đấy, nhưng có vẻ không phải vậy.

Ilay lẩm bẩm điều gì đó trong lúc nhìn những món đồ trang đắt tiền bên cạnh, anh chỉ cười không trả lời.

Tae hỏi lại:...Anh đã đi đâu?

[Phía Nam Berlin...Hừm. Ở đó có lạnh không?] (ở chỗ Tae có lạnh không, còn phía nam là chỗ ilay đang ngồi)

J Tae cau mày trước lời nói đột ngột, không đời nào Ilay quên thời tiết ở đây chỉ vì đi xa vài tháng.

Tae: Ở đây không thể lạnh vào mùa này được.

[Vậy sao? Núm vú của em dựng đứng nên tôi tự hỏi liệu có phải do biến đổi khí hậu không?]

"...''Nhìn màn hình mà mang nhục, cơ thể căng thẳng, có thể do vừa tắm xong đã đứng điều hòa nên thế, mà thật ra vỗ nghĩa vãi, những từ phát ra từ cái mỏ đó nghe vô tai nó chả bình thường nổi.

Tae vuốt ngực lẩm bẩm đầy ủ rũ: Tôi đoán do điều hòa hoạt động quá tốt thôi. Ở chỗ anh có cận nhiệt đới không?

[Đây là vùng cận nhiệt đới, em có nghĩ rằng tôi đã đi hưởng kỳ nghỉ một mình không? Tại sao em không cởi quần áo rồi chà xát đũng quần để cảm thấy tốt hơn? Tôi đã thấy núm vú của em dựng đứng lên rất nhiều lần rồi mà tại sao, em thể hiện như thể đang xấu hổ.]
Tae càu nhàu: Thời gian không gọi cho tôi mà lúc gọi.. Ừ, nhìn đi, nhìn đi.

Tae càu nhàu núm vú con trai là một điểm nhấn trong mắt họ, rồi cởi áo phông của mình vs trái tim tan nát, bây giờ không có gì phải lo lắng. (Ý Ilay bên kia màn hình)

Ilay đã không liên lạc trong 2 tháng qua, mà lúc gọi lại nói về núm vú. (Nhớ dú ghệ chắc luôn)

[Tốt, lâu rồi tôi mới gọi điện chào hỏi thôi.]

Tae: Đừng nói dối. (Vạch mặt Ilay thẳng, quá rõ cái nết đó)

Dạo này tôi đã nghe được rất nhiều điều kỳ lạ, từ bạn thơ ấu của chú kể lúc trước đã rất bất thường, đến cuộc gọi của Ilay.

[Thật quá tàn nhẫn khi vạch thẳng thừng như vậy,... Đặt cánh tay của em sang một bên đi, nó che mất khung cảnh rồi.]

Tae: Dù sao, tôi nghĩ tôi chỉ nghe thấy những từ kỳ lạ trong mấy ngày nay. Tôi đoán cơ thể mình cần được nuôi dưỡng, nghỉ ngơi. (Tae bảo mấy ngày nay nghe toàn vô nghĩa, thứ gì đâu không, cơ thể cần tĩnh dưỡng)

[À, đó là một từ kỳ lạ sao? Ai đã nói chuyện vô nghĩa?]

Tae: Không, cách đây không lâu tôi đã nghe nói anh có người bạn thơ ấu của mình.

[À,...Ai nói thế?]

Giọng Ilay yếu ớt, chậm rãi đến mức khó nhận ra.

Tae nhận ra, đó là lý do tại sao anh chàng này gọi cho mình, không biết sao nhưng đó là câu chuyện mà Ilay muốn nghe, tôi im lặng, Ilay cũng nhận ra tôi đang để ý vụ đấy, mắt anh nheo lại.

Tae: Anh đang tò mò về điều gì?

[Tôi chỉ gọi để nói câu chào vs em mà không định hỏi bất kỳ vụ gì...Tôi đoán giờ đã có câu hỏi cho em rồi. Ừm, ai đã nói vs em là tôi có một người bạn thơ ấu? Anh trai của tôi?...Bỏ cánh tay đó ra đi.] (Nói chuyện là nói chuyện mà không được che dú)

J Tae ngập ngừng bỏ cánh tay ra, mặc dù nghĩ sẽ rất tuyệt nếu xé toạc cái mỏ đó ra, đồng thời Ilay nói thêm sẽ rất tuyệt nếu Tae có thể lột sạch sẽ.

Tae: Chú tôi tới đây rồi, trong khi nói chuyện vs Kyle, chú có nói tới người tên Christina, chú nói người đó là bạn thời thơ ấu cũng là đồng nghiệp của anh.

[À,...Chú em đã đến và đi rồi? Chắc lâu lắm em mới gặp được gia đình và có một khoảng thời gian vui vẻ. Anh ấy vẫn tốt chứ? (Đổi theo xưng hô giống Tae thì sượng vãi, Ilay không kêu chú đâu)

Tae: Chú vẫn tốt, nghe bảo có khóa đào tạo chung vs chi nhánh Châu Âu nhưng vẫn tốt vì không có nhiều đứa mất trí. (Như móc méo Ilay thế nhở, vì câu dưới Tae bảo thật tốt khi không có ai đó ở đây, mà bên kia màn hình)

Thật tốt khi lời nói trong lòng có thể thốt ra thoải mái mà không cần do dự vì anh ấy không ở trước mặt tôi.

[Haha, một điều đáng ăn mừng, yeah. Những người khác có nói mình đang làm tốt không?] (Ilay còn biết quan tâm người khác cơ đấy)

Tae câm nín, nheo mắt nhìn chằm chằm Ilay. (Nghi ngờ Ilay tự nhiên quan tâm kẻ khác)

Tae: ...Anh đang tò mò về điều gì? Cứ nói thẳng ra đi, đừng nói những điều không hợp vs anh.

[Chà, là sao nhỉ?] Ilay mơ hồ nói và nghiêng đầu sang bên, nghe tiếng xương cổ rắc rắc qua điện thoại.

[Hơn nữa, Tae-i. Làm sao em có thể ở nhà một mình trong 2 tháng? Không chán sao? Em không bị bệnh chứ? Hôm nay tôi thấy nặng.] (Nặng chim, ý là lâu không bắn nên nặng háng ý)

Trong mục hôm nay, có tiêu đề mới rồi, Tae đã nhìn thấy những điều không nên nhìn, Ilay đã ngồi xuống giường theo một góc độ nào đó, đang vuốt ve chiếc quần đùi,  tại một thời điểm, anh đột nhiên lôi miếng thịt lớn ra.

Mục đích hôm nay đã tới.

**

2064 13/5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top