Phần 1. Vụ án Juliens - Tổng hợp
*Cảnh báo: Chống chỉ định với các thành phần đau đầu, stress, không thích đọc dài, không quan tâm vụ án.
Sau nhiều ngày ăn nằm dưới vực sâu, chắc hẳn các bạn đã nếm đủ cung bậc cảm xúc của con thuyền Chiêu/ Tố - Chu/ Độ, đẹp, bi tráng, đau thương và một kết thúc có hậu cho những người xứng đáng. Hôm nay tôi xin phép được đưa các bạn vào một cuộc phiêu lưu khác hơi nằm ngoài tuyến tình cảm dễ gây nghiện của cặp đôi chính, đó là chuyện vụ án.
Bản thân tôi chưa tự tin rằng mình hiểu hết những uẩn khúc của vũ trụ Đọc Thầm mà Đại Pi gửi gắm, nhưng tôi xin mạn phép được tổng hợp lại các vụ án chính trong nguyên tác Đọc Thầm theo năng lực đọc hiểu và chiêm nghiệm của mình. Trong bài viết đôi lúc tôi sẽ có những liên hệ so sánh đến phim nhưng không nhiều bởi bản thân tôi cũng không tự tin nhớ chính xác tình tiết phim, có thể sai sót, cần những bộ óc AI nhắc nhở và bổ sung cho tôi để chúng ta càng hiểu rõ và yêu tiểu thuyết cũng như phim nhiều hơn.
Trong seri vụ án các bạn sẽ gặp những nhân vật này thường xuyên nên tôi xin phép trích ngắn lí lịch của họ để bạn đọc dễ bề theo dõi, đặc biệt là các bạn chưa có điều kiện đọc nguyên tác mà vẫn muốn tìm hiểu về vụ án.
- Tổ chức Người đọc diễn cảm (NDDC) – trong phim là Tổ chức Kẻ thanh lý. Những người này do Phạm Tư Viễn (Phạm Tư Uyên) chiêu mộ, tẩy não với mục tiêu vạch mặt Tổ chức tội ác đã làm mưa gió ở Yến Thành (Tân Châu) và trà trộn nội gian trong SID. Những người này đều là người nhà nạn nhân các vụ án oan hoặc chưa tìm được hung thủ, mang sẵn trong mình sự thù hận mù quáng trở thành công cụ tàn ác và đắc lực cho "giáo chủ" Phạm Tư Viễn trên con đường phục thù.
- Tổ chức tội phạm – Tôi xin gọi tắt là Tổ chức- được biết đến với một cái tên ngầu lòi khác là thanh yêu đao phản phệ của Phí Thừa Vũ (Bùi Thừa Vũ). Tổ chức này được hình thành từ 37 năm trước, sau màn giết viện trưởng viện Phúc lợi Hằng An nhằm trả thù và cướp tài sản của hai đứa trẻ mồ côi trong viện phúc lợi Hằng An là Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh. Trương Xuân Cửu (Trương Chiêu Lâm) giờ chính là cựu cục trưởng cục cảnh sát, đứng đầu SID chính là nội gián bự nhất của ngành. Trương Xuân Linh (Trương Chiêu Nam) là Chủ tịch của Tập đoàn Xuân Nam (Xuân Lai), anh trai (trong phim là em trai) không cùng dòng máu của cục trưởng Trương đã nêu đồng thời là bố của Trương Đông Lai (Trương Đông Lan) và Trương Đình (Trương Oánh). Tổ chức này có nhiều kim chủ tài trợ tiền bạc để nuôi đám tội phạm truy nã, dùng chúng làm những việc cùng hung cực ác để giải quyết vật ngáng đường khi các kim chủ yêu cầu.
- Các kim chủ: Ba kim chủ chính của Tổ chức gồm: Chu Thị do Chu Tuấn Mậu (Chu Thuân Hạo) và Trịnh Khải Phong đứng đầu; Ngụy Thị: do Ngụy Triển Hồng đứng đầu, cuối cùng là Kim chủ bị cắn ngược: Phí Thị (Bùi Thị ) do Phí Thừa Vũ đứng đầu.
Vụ án Juliens.
Kể cả khi đã đọc lại Nguyên tác lần 2, ban đầu tôi vẫn cho rằng vụ án của Hà Trung Nghĩa (phim: Hà Tông Nhất) là vụ có ít liên hệ nhất với tổ chức Người đọc diễn cảm (Kẻ thanh lý) do Phạm Tư Viễn (Phạm Tư Uyên) nhất trong hết thảy. Thậm chí tôi còn từng nghĩ việc Triệu Hạo Xương giết Hà Trung Nghĩa là một bước đẩy ngẫu nhiên có phần may mắn cho Người đọc diễn cảm. Tuy nhiên sự chặt chẽ khép kín của Đọc thầm không cho phép một kết nối hời hợt xảy ra, chỉ là tôi. chưa đủ sát sao để đào lên sợi dây liên hệ ngấm ngầm mà thôi.
1. Mục đích thúc đẩy vụ án của NDDC (Người đọc diễn cảm).
Mục đích ai cũng dễ dàng nhận thấy ở quyển 1 của Đọc thầm là NDDC muốn lôi tội ác của bọn Vương Hồng Lượng, Hoàng Kính Liêm bảo kê làm ăn liên quan đến matuy maidam ra trước ánh sáng. Nhóm Vương Hồng Lượng này sở dĩ được đưa lên đoạn đầu đài không phải vì họ là tay sai trực tiếp của Tổ chức tội phạm mà là phát súng đầu tiên nhắm vào "nhiệm kỳ sóng yên bể lặng" của cục trưởng Trương Xuân Cửu trong đúng dịp hội nghị quốc tế của Yến Thành.
Sở dĩ tôi nói vậy vì có hai căn cứ:
· Chuyên môn của Tổ chức gồm hai việc là "việc sống" và "việc chết" như Lư Quốc Thịnh từng khai, họ làm việc theo "đơn đặt hàng" của các Kim chủ, họ không có xu hướng làm ăn ngoài lề.
· Cục trưởng Trương đã giao nhiệm vụ điều tra Vương Hồng Lượng cho Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu là một bên độc lập ngoài sự thao túng của cục trưởng Trương. Nếu Vương Hồng Lượng là đàn em của Tổ chức, Trương Xuân Cửu nhất định sẽ có phương án khác chứ không chặt tay một cách ngớ ngẩn có nguy cơ để lộ đuôi trước mặt Lạc Văn Chu và cục trưởng Lục như vậy.
Trích Đọc thầm. Quyển 1. Chương 7. Lạc Văn Chu tiết lộ với Cục Phó Lục về việc bí mật điều tra Vương Hồng Lượng.
<< Cục phó Lục trầm giọng nói: "Chú không hiểu ý cháu lắm."
"Cục trưởng bảo cháu đi điều tra Vương Hồng Lượng," Lạc Văn Chu nói, "Cháu mới nhận được nội ứng tố cáo, hoài nghi Vương Hồng Lượng có cấu kết với băng buôn ma túy khu Hoa Thị."
Cục phó Lục cau mày: "Khu Hoa Thị chính là điển hình phòng chống ma túy."
"Đúng thế, chú không thấy lạ việc họ ở đâu ra lắm nội ứng bắt là trúng như vậy?" Lạc Văn Chu nhanh chóng nói: "Người tố cáo nói, họ có một mạng lưới buôn ma túy 'chính quyền đặc biệt cho phép', không gia nhập tổ chức này, một khi bước vào phạm vi khu Hoa Thị, sẽ lập tức bị tóm.">>
2. Mối liên kết rối rắm giưã hai vụ án Hà Trung Nghĩa - Trần Viện và âm mưu tiện tay dắt dê của NDDC.
Có lẽ tôi phát hiện muộn màng hơn nhiều bạn đọc ở đây. Bởi vì cho đến hôm nay tôi mới có thể nói rõ sự "khù khoằm" của hai vụ án mạng trọng yếu trong phần Juliens.
Trần Viện bị nhắm trúng nên đã thành "tiên nhi" bị bọn Vương Hồng Lượng chà đạp và ép hút chích maithuy. Cô gái mạnh mẽ này đã giấu camera ẩn trong người, quay lén được chứng cứ bọn Vương Hồng Lượng Hoàng Kính Liêm làm điều xấu, thông qua trang web bán rượu và mô hình gửi hàng của công ty mà lén gửi cho bạn mình là Thôi Dĩnh (Thôi Ảnh).
Triệu Hạo Xương trong một lần đi gặp khách hàng ở Tây Hoa Thị đã bị Hà Trung Nghĩa nhận ra và tìm đến nhận người quen nhưng hắn không muốn nhận người bạn này.
Tình cờ Triệu Hạo Xương lại là thầy hướng dẫn kiêm trưởng bối được Thôi Dĩnh quý mến tin tưởng nên cô đã đem chứng cớ quan trọng bạn mình gửi đến nói chuyện với Thầy Triệu. Triệu Hạo Xương biết được tình hình khu Tây Hoa Thị bèn báo Thôi Dĩnh giấu kín chứng cớ đồng thời lợi dụng việc này để tương kế tựu kế mượn tay bọn buôn ma túy để trừ khử Hà Trung Nghĩa. Họ Triệu lắp camera kín ở khu vực sát phòng trọ Hà Trung Nghĩa để lấy chứng cứ trao đổi maithuy, sau đó hắn nặc danh gửi đoạn băng này cho bọn Hoàng Kính Liêm, hằng mong đám này truy ngược phương vị camera để tìm ra Hà Trung Nghĩa quay lén.
Tuy nhiên camera giấu quá kín, và bọn họ Vương họ Hoàng trong lúc hoảng loạn thì việc nghĩ đến đầu tiên không phải truy ngược phương vị camera mà là tra nội gian. Xui xẻo thay Trần Viện bị khám có camera giấu kín trong người nên cô đã bị bọn chúng ra tay tàn nhẫn. Trần Chấn vốn là người nhà nạn nhân Trần Viện (Trần Duyên), vì kêu oan khắp nơi không thành đã được Người đọc diễn cảm thành công tiếp cận, gia nhập NDDC.
Khi thu nạp Trần Chấn, NDDC có 2 mục đích chính, lấy thông tin về vụ án Trần Viện từ đó nặc danh tố cáo Vương Hồng Lượng, coi đây như trái bộc phá nhắm thẳng vào cục công an và muốn nhắm hướng điều tra mở rộng đến Trương Xuân Cửu. Tuy nhiên, kì vọng đã không đạt được.
Thầy Phan qua sự gửi gắm của Phó Giai Tuệ và việc trực tiếp gặp Trần Chấn đã nắm bắt được sự việc gửi hồ sơ lên cục cảnh sát, nhưng hồ sơ không đủ chứng cớ, cái chết của Trần Viện vẫn đặt một dấu hỏi chấm trong tập phong bì dán kín.
"Trích Quyển 5. Chương 30" – Lời khai thầy Phan trước Điều tra viên.
<<Tư thế ngồi của Phan Vân Đằng hơi cứng đờ.
"Thầy nặc danh tố cáo Vương Hồng Lượng phân cục Hoa Thị tham gia buôn ma túy, lợi dụng chức vị đi đường đặc biệt, trong nửa sau lá đơn tố cáo kia, thầy ám chỉ cựu cục trưởng Trương Xuân Cửu lơ là nhiệm vụ, thậm chí cố ý bao che, còn nghi ngờ trong nhiệm kỳ của ông ta tỷ lệ phạm tội hình sự thấp đến có vấn đề. Do nghi ngờ ở phần sau không hề có căn cứ nên đã bị giữ lại – là ai đưa thầy tài liệu tố cáo?"
"Tôi là một công dân, có quyền nặc danh tố cáo phần tử không tuân thủ pháp luật, cũng có quyền đảm bảo an toàn và tự do nhân thân của mình không vì vậy mà bị uy hiếp!" Phan Vân Đằng cắn răng nói, "Ai cho các anh quyền cưỡng chế tôi nói ra nguồn tin?"
Điều tra viên: "Có thể nặc danh tố cáo, nhưng không nói thầy có thể nặc danh vu cáo hãm hại, nặc danh ăn nói lung tung."
"Vương Hồng Lượng bằng chứng xác thực, đây là vu cáo hãm hại à?"
"Thế còn lên án nhằm vào Trương Xuân Cửu? Cũng có bằng chứng à? Nếu có, mời lấy ra."
Phan Vân Đằng hơi á khẩu.>>.
....
<<"Tài liệu tố cáo Vương Hồng Lượng... là chị dâu, Phó Giai Tuệ đưa cho tôi.">>
....
<<"Phạm Tư Viễn đã đến nhà thầy?" Điều tra viên ngồi thẳng dậy, không tự chủ được nói nhanh hơn, "Một sát thủ liên hoàn chết đi sống lại đứng trước mặt, mà thầy không báo cảnh sát?"
"Bởi vì Phó Giai Tuệ đi cùng ông ta." Phan Vân Đằng nặng nề thở ra một hơi, "Ông ta ngồi trên xe lăn, già nua đến biến dạng, nếu không phải thần thái không thay đổi, tôi suýt nữa đã không nhận ra. Lúc ông ta vào, câu đầu tiên chính là 'Lâu quá không gặp, Tiểu Phan, em có muốn biết người bán đứng anh em rốt cuộc là ai không'.">>
Vậy động thái tiếp theo của NDDC là gì?
Trong tầm ngắm vào Trương Xuân Linh, Trương Xuân Cửu ở tiêu cực rộng, việc NDDC biết được những mối quan hệ của Trương Đông Lai và Trương Đình là việc không lạ nên tôi không quá ngạc nhiên nếu họ nắm được "thóp nghèo khó" của Triệu Hạo Xương. Vừa vặn khi nằm vùng của NDDC là Triệu Ngọc Long "giả" ở khu Tây Hoa Thị nhiều năm, vừa nắm rõ động thái của bọn buôn maithuy là người giới thiệu việc làm cho đám Hà Trung Nghĩa Mã Tiểu Vĩ được tin tưởng, chắc chắn người này sẽ biết Triệu Hạo Xương và Hà Trung Nghĩa là đồng hương.
Trích Quyển 5. Chương 18. – Sau khi Tiêu Hải Dương đến gặp Mã Tiểu Vĩ, ta thấy được nhiệm vụ của Triệu Ngọc Long rất rõ ràng trong vụ án này.
<< "Vậy Triệu Ngọc Long giả này làm gì ở đây?" Lang Kiều hỏi, "Bí mật tìm kiếm bằng chứng đám Vương Hồng Lượng tham dự buôn ma túy, tự nguyện trừ hại cho dân?"
Phí Độ: "Nghe ý Mã Tiểu Vĩ thì người này ẩn nấp đã rất lâu, nếu thật sự muốn trừ hại cho dân thì đã trừ từ lâu rồi..."
"Chỉ là không dùng đến quân cờ này cho nên thấy chết không cứu mà thôi." Lạc Văn Chu tiếp lời,>>
Trần Viện không thể có một cái chết gây xôn xao dư luận, thì NDDC sẽ tạo ra cái chết đó, và Hà Trung Nghĩa ngây thơ xấu số được biên tên vào sân khấu này. Dưới bàn tay biên kịch của con cáo già "tâm lý học" Phạm Tư Viễn, Triệu Hạo Xương đã dần bị dẫn dụ vào thế bắt buộc phải ra tay khi nguy cơ càng lớn.
Vai trò của Triệu Ngọc Long giả trong việc thúc đẩy Hà Trung Nghĩa hay tìm gặp đồng hương được bóng gió qua những câu hỏi nghi vấn của nhóm Lạc Văn Chu, cụ thể là ai xúi người nhút nhát như Hà Trung Nghĩa dám bạo dạn tiếp cận Trương Đình, thêm tin nhắn mù mờ trong máy cậu về địa điểm giao dịch Tam Giác Vàng, và cụ thể là đến khách sạn Thừa Quang tìm Triệu Hạo Xương trả tiền trong đêm định mệnh. Xin mở ngoặc thêm, Triệu Ngọc Long Giả này là chồng của một nạn nhân trong kế hoạch Tập Tranh (Kế hoạch Zero).
Triệu Hạo Xương ăn cắp cà vạt của Trương Đông Lai là do hắn tiện tay và có sở thích sưu tầm kỉ vật có ý nghĩa biểu tượng. Việc đổ tội cho Đông Lai có lẽ chỉ lóe lên khi hắn quyết định giết Hà Trung Nghĩa vào đêm đó khi Hà Trung Nghĩa liều mình đến khách sạn Thừa Quang.
Quyển 1. Chương 23 – Phí Độ và Lạc Văn Chu phân tích về ý định nhất thời giet người của Triệu Hạo Xương.
"Nếu kẻ dẫn bà ấy đi chính là hung thủ," Phí Độ nhanh chóng viết ngày "20/5" trên giấy, "Như vậy đầu tiên, hung thủ giết Hà Trung Nghĩa, là nhất thời nảy ý hay âm mưu đã lâu?"
<<Nói xong, không chờ người khác đáp, hắn đã tự trả lời: "Tôi nghiêng về hắn là 'nhất thời nảy ý' – bởi vì tối hôm ngộ hại, Hà Trung Nghĩa còn hỏi thăm vị trí cụ thể của 'khách sạn Thừa Quang'."
Lạc Văn Chu hỏi: "Làm sao cậu biết?"
"Lúc ấy tôi gặp Hà Trung Nghĩa trong quán cà phê hắn giao hàng, vừa vặn nghe thấy. Xin lỗi, không phải tôi cố ý giấu giếm, chỉ là khi đó tôi còn tưởng rằng đây là một chi tiết có thể bỏ qua."
Lạc Văn Chu không truy cứu, gật đầu: "Có lý, nếu hung thủ sớm muốn giết Hà Trung Nghĩa vào tối hôm đó, không thể nào ngay cả địa chỉ cũng không nói rõ.">>
Sau khi án mạng xảy ra, việc vứt xác ở khu Tây Hoa Thị diễn ra rất đúng với ý của NDDC. Việc còn lại là làm rùm beng để vụ án trở thành tâm điểm kéo được SID vào điều tra chính thức. Lúc này việc sefie xác chết đăng lên mạng và việc ăn cắp gây đánh nhau ầm ĩ của Mã Tiểu Vĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa SID xuống phân cục điều tra bất chấp sự bưng bít của Vương Hồng Lượng. Khi Tây Hoa Thị đã trở thành điểm nóng vừa có án mạng vừa liên quan đến ma túy, sau đó con cháu lãnh đạo lại thành nghi phạm, đương nhiên ngòi nổ Hà Trung Nghĩa này đã thành công. Cái chết của cậu bé lương thiện chỉ có giá trị như một màn quảng cáo cho Tây Hoa Thị lên bia ngắm.
3. Những nước cờ ẩn sâu của NDDC kí sinh trong tính toán của Triệu Hạo Xương
Tiếp tục nói về vụ án Hà Trung Nghĩa, NDDC và Triệu Hạo Xương đều có ý tưởng lớn gặp nhau, đó là xác Hà Trung Nghĩa nên được vứt ở khu Tây Hoa Thị, nhưng suy nghĩ thì hoàn toàn trái ngược nhau.
Như phần trên đã nêu, NDDC muốn biến cái chết của Hà Trung Nghĩa được phát hiện ngay trên địa bàn khu Tây thành phát súng chỉ thiên nhắm vào đám Vương Hồng Lượng, rầm rộ lôi kéo cả sự quan tâm của truyền thông và SID vào cuộc.
Triệu Hạo Xương thì ngược lại. Hắn vứt xác ở khu Tây với mong muốn xác chết bị ém đi, hoặc có phát hiện thì bọn buôn ma túy cũng bưng bít thành một vụ tẻ nhạt cướp của giết người đơn thuần hoặc xích mích giữa đám hút chích với nhau. Không ai nghĩ đến điều tra mối liên hệ xa bảy con phố chôn ba tấc đất của nạn nhân với luật sư Triệu hào hoa ở khu Đông giàu có. Cao tay hơn, hắn dựng bức tường lửa tiếp theo là Trương Đông Lai với vụ đánh lộn và chiếc cà vạt.
Nhân cơ hội này, Triệu Hạo Xương có thể nhất tiễn song điêu, tiêu diệt cả hai vật cản – vật cản quá khứ Hà Trung Nghĩa, vật cản tương lai – Trương Đông Lai chỉ trong một ván đấu. Tính toán của Triệu Hạo Xương về chuyện giá họa cho Trương Đông Lai biến NDDC thành ngư ông đắc lợi vì thật vừa vặn, Trương Đông Lai là con cháu của "Tổ Chức" – Kẻ thù số một của NDDC.
Vậy ở đây tôi đặt ra một câu hỏi cho độc giả. Nếu Triệu Hạo Xương không thông minh đi đến bước giá họa cho Trương Đông Lai, vụ án sẽ đi vào ngõ cụt ư?
Không hề thưa các bạn. Nếu Triệu Hạo Xương chỉ đơn thuần vứt xác rồi ngồi im, Triệu Ngọc Long với vai trò thao túng tâm lý Mã Tiểu Vĩ sẽ vẫn làm rầm rộ vụ án và tìm cách điều hướng câu chuyện về khách sạn Thừa Quang.
Nhưng trước đó, họ Triệu của NDDC này đã làm gì? Hắn thúc đẩy Hà Trung Nghĩa đến tìm Trương Đình để Trương Đông Lai bị dính vào do đánh nhau bảo vệ em gái, khiếnTriệu Hạo Xương cảm thấy hoang mang bị bám đuôi vạch trần quá khứ hay tống tiền. Tiếp theo, hắn có thể đã thúc đẩy Hà Trung Nghĩa vội vã đến nhà hàng Thừa Quang trả tiền đúng vào thời điểm nhạy cảm quan trọng của Triệu Hạo Xương.
Quyển 1. Chương 28. Phí Độ kể lại việc mất cà vạt và phân tích động cơ lấy trộm cà vạt Đông Lai của Triệu Hạo Xương.
<<"Với thu nhập của hắn, món đồ nhỏ xíu không đáng tiền kiểu này không đến mức phải trộm cắp," Phí Độ nói, "Không chừng chỉ là lưu giữ kỷ niệm cái gì."
Lạc Văn Chu rùng mình: "Lưu giữ đồ của Trương Đông Lai?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, đó là lần đầu tiên Trương Đông Lai lấy thân phận cá nhân đưa hắn đến nơi xã giao như khách sạn Thừa Quang." >>
Việc Hà Trung Nghĩa hẹn gặp họ Triệu "sai thời không" đẩy hắn đến giới hạn ra tay ngay trong đêm đó, và hắn hẹn Hà Trung Nghĩa đến đường Văn Xương. Những suy luận này tôi chỉ dám đưa ra về mặt cảm tính thông qua các câu hỏi băn khoăn rải rác đội Lạc Văn Chu trong suốt quá trình phá án cũng như các bí ẩn phanh phui ở hồi kết truyện. Còn vai trò của Triệu Ngọc Long thao túng Mã Tiểu Vĩ và nhắm vào bọn Vương Hồng Lượng thể hiện rất rõ ràng ở Quyển 5. Chương 18, đoạn Tiêu Hải Dương đến khai thác lại Mã Tiểu Vĩ trong trại cai nghiện. Do quá dài nên tôi xin trích lược một vài câu liên quan nhất.
<< Nhưng nghĩ lại, manh mối do Triệu Ngọc Long như người qua đường Giáp này cung cấp tương đối then chốt – lai lịch chiếc điện thoại màu trắng của Hà Trung Nghĩa, xung đột của Hà Trung Nghĩa với Trương Đông Lai, đều là sau khi nói chuyện với hắn mới tiến vào tầm nhìn của cảnh sát, quan trọng nhất là, Hà Trung Nghĩa hôm ấy để đến nhà hàng Thừa Quang gặp Triệu Hạo Xương, đã ăn mặc khá trang trọng, đôi giày trên chân chính là hỏi mượn hắn, cho nên rất có khả năng Triệu Ngọc Long nắm giữ hướng đi của Hà Trung Nghĩa.
Lúc ấy tra đến "nhà hàng Thừa Quang" trước nhất kỳ thật là Phí Độ, bởi vì hôm đó trùng hợp hắn tình cờ gặp Hà Trung Nghĩa hỏi đường. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lời khai của Triệu Ngọc Long, dù không có Phí Độ vô tình gặp, cảnh sát cũng sẽ rất tự nhiên chuyển hướng tầm nhìn đến nhà hàng Thừa Quang, kế tiếp ý thức được "hiện trường vụ án" mà Mã Tiểu Vĩ ấp úng không chịu nói có thể căn bản không phải là hiện trường vụ án, mà là có ẩn tình khác.
<<Tiêu Hải Dương nghe ra điều gì đó, trầm giọng hỏi: "Ý em là, Triệu Ngọc Long cũng biết chuyện đám Vương Hồng Lượng – hắn cũng nghiện à?">>
<<Mã Tiểu Vĩ lắc đầu: "Anh ấy không phải loại như bọn em, có điều anh Triệu sống ở đây rất nhiều năm rồi, thời gian dài hơn ai khác, nên chuyện gì cũng biết.">>
<<Tiêu Hải Dương lại cau mày – bởi vì khi họ nói chuyện với Triệu Ngọc Long, không nhìn ra Triệu Ngọc Long là người thần thông quảng đại "cái gì cũng biết", không chỉ thế, hắn còn giả vờ vừa từ quê quay lại, hoàn toàn không hay biết gì về nguyên nhân cái chết của Hà Trung Nghĩa! Tiêu Hải Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh: "Hắn bảo em làm gì?"
"Anh Triệu lặng lẽ xuống lầu nhìn một vòng, nói là có một chiếc xe cảnh sát chưa thấy bao giờ, có mấy cậu nhóc vây xem xung quanh, còn nhìn thấy phân cục trưởng cúi đầu khom lưng với người ta," Mã Tiểu Vĩ nhỏ giọng nói, "Anh Triệu nói hiện giờ chắc chắn đã lớn chuyện, bên trên phái người xuống điều tra, may ra bọn em sẽ có cơ hội giải oan cho anh Trung Nghĩa."
Tiêu Hải Dương không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Anh Triệu em đến cả xe cảnh sát nào không phải của phân cục cũng nhận ra? Hắn còn biết Vương Hồng Lượng người phụ trách phân cục?"
Mã Tiểu Vĩ gật đầu như một lẽ đương nhiên: "Anh Triệu quen biết rất nhiều người, chuyện gì cũng có thể hỏi thăm rõ ràng."
Tiêu Hải Dương không nói gì nổi, sự sùng bái của mấy cậu nhóc chưa lớn đã đến nơi phồn hoa lang bạt đối với "mạng lưới quan hệ" có thể so sánh với tà giáo, với chúng mà nói, không có gì là không thể dùng một câu "bên trên có người" để giải thích, nếu không thể thì thêm một câu "bên trong có anh em" nữa là được.>>
Quyển 1. Chương 24 – Lạc Văn Chu trò chuyện với Phí Độ đặt ra những câu hỏi về Triệu Hạo Xương.
<< Anh hơi nôn nóng nhấn chân ga: "Vì sao? Động cơ của hung thủ là gì? Nhất thời nảy ý giết một người có thể có lắm hậu chiêu thế sao? Nói thật, hiện giờ tôi hơi hoài nghi suy luận của cậu rồi – Ngoài ra, nếu hung thủ chính là Triệu Hạo Xương này, tại sao hắn lại vứt xác ở khu tây? Nếu muốn giá họa cho Trương Đông Lai, vứt ngay trước cổng khách sạn Thừa Quang chẳng tốt hơn à?">>
<< "Tình huống kẻ vứt xác và hung thủ không phải là một, có quá nhiều khả năng," Lạc Văn Chu nói, "Vậy thì khoan thảo luận khả năng này, nếu kẻ vứt xác chính là hung thủ, thế logic khi vứt ở khu tây là gì?"
Phí Độ mở mắt ra, đôi mắt hai mí vốn kích cỡ vừa phải biến thành dày hơn hai tầng, nặng trịch đè trên hốc mắt.
Hắn suy nghĩ một chút, giọng nói nhẹ và bình thản: "Lúc trước đã suy đoán, hung thủ và Hà Trung Nghĩa hẳn là quen biết nhau. Cảnh sát các anh phá án, thông thường sẽ lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cho nên hắn rất có thể sẽ nguy hiểm. Đặc biệt là một số thứ hắn cẩn thận che giấu, trong quá trình này có thể sẽ bị quật lên – Tại sao vứt xác ở khu tây? Anh có thể nghĩ ngược lại, nếu người phát hiện xác chết không phải đám cuồng chụp ảnh tự sướng, thì... rất có khả năng sẽ không bị phát hiện."
Có thể cậu ta sẽ như Trần Viện, dẫu thi thể phơi ra trước mặt mọi người, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Phí Độ dừng một chút, lại tiếp: "Mà lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bức 'tường lửa' thứ nhất mất tác dụng, xác chết vẫn bị phát hiện, cảnh sát bắt đầu dựa theo lối suy nghĩ bình thường đi điều tra vụ án này, thì dựng bức tường lửa thứ hai – chính là Trương Đông Lai. Trương Đông Lai gần đây từng xảy ra xung đột với nạn nhân, thuộc về 'quan hệ xã hội tầng cạn', các anh điều tra sơ là ra, mà một khi người này có hiềm nghi lớn, cảnh sát sẽ tập trung trọng điểm điều tra vào hắn, kế đó dừng lại, giảm tốc độ đào xới các mối quan hệ xã hội khác của nạn nhân. Do thân phận đặc biệt của Trương Đông Lai, bất kể các anh điều tra hay bao che hắn, làm không tốt đều lỗ đầu, cãi vã là đã cho các anh chịu đủ, rảnh đâu mà đi tra xem một gã trai nông thôn còn quen biết ai khác?"
Lạc Văn Chu im lặng – quả thật họ điều tra theo lối suy nghĩ này.>>
Câu chuyện của Triệu Hạo Xương mang hơi hướng ân oán cá nhân nhưng bị thao túng bí mật bởi phe NDDC. Cho đến phút ngã ngũ, bên cảnh sát đều không ngờ rằng chứng cứ cuối cùng hắn dùng để thương lượng với cảnh sát - đoạn băng quay được khi lắp camera kín theo dõi tụi buôn ma túy được giấu dưới két sắt cây đèn dưới hầm làng rượu Phong Tình lại trở thành lối đi tắt đến ngày tàn của đám Vương Hồng Lượng bên cạnh chiếc USB Thôi Dĩnh giao ra. Rõ ràng NDDC về cơ bản đã nắm được lợi.
Tuy nhiên đó là câu chuyện về sau. Trong thời điểm tranh tối tranh sáng mọi thứ còn như một cuộn chỉ rối, Tổ chức vẫn an toàn, cảnh sát thì bí lối, thậm chí còn chưa có lệnh chính thức điều tra về Vương Hồng Lượng, NDDC đã quyết định đẩy nhanh tiến độ bằng câu chuyện xảy ra ở cao ốc Hồng Phúc, nơi cả Trần Chấn và Lạc Văn Chu đều rơi vào đường sinh tử.
4. Vụ án Trần Chấn, con tốt thí thảy ra từ nội bộ NDDC
Như tôi đã từng đề cập, Trần Chấn thời điểm Lạc Văn Chu nhảy vào điều tra đã gia nhập NDDC với mong muốn lật lại vụ án chị mình Trần Viện. Nếu xét theo lẽ thường, do không có chứng cứ trực tiếp quan trọng, lại được NDDC bảo hộ, Trần Chấn sẽ không liều mình cảm tử xông vào cao ốc Hồng Phúc nơi hang ổ hùm sói hỏi thăm về Tam Giác Vàng để nạp mạng. Bản thân bọn Hoàng Kính Liêm cũng không có ý định giết họ Trần mà chỉ định bắt y quy phục bằng hàng trắng.
Vậy cái chết của Trần Chấn phải do "nội gian" của NDDC trong chính nội bộ Hoàng Kính Liêm ra tay. Trong tiểu thuyết không viết rõ nhưng trong phim, Nặc(Nhược) Băng đưa Miêu (Mã)Tiểu Vĩ về diện kiến "thầy", đã nhắc đến cái chết Trần Thần(Trần Chấn) với vẻ tiếc nuối, còn lão Phạm thì nói Trần Thần đã hi sinh cho mục đích của họ. Như vậy rõ ràng NDDC đã thí con tốt Trần Chấn ở phe mình ra trong thế cục giằng co để mở ra một con đường mới tiến sâu vào tấn công địch, phá vỡ bế tắc. Tôi không tin rằng Trần Chấn lại xuất thần một mình khiêu vũ giữa bầy sói mà vẫn mở máy gọi được điện thoại cho Lạc Văn Chu đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó nếu không có dự định từ trước. Nhất định phải kéo SID vào thì màn hi sinh này mới có tác dụng.
Quyển 1. Chương 17. Lạc Văn Chu trò chuyện với Ngô Tuyết Xuân
<< "Thiếu niên nhi đồng mất tích," Lạc Văn Chu hỏi, "Sao không báo cảnh sát?"
"Vô ích thôi, không ai quan tâm cả." Ngô Tuyết Xuân nghe hai chữ "cảnh sát" toàn thân liền cứng đờ, ngập ngừng một câu, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, lại bổ sung, "Trên vở bài tập của đứa trẻ đó có viết một địa danh, cũng ở gần đây, cậu ấy ở rất xa, từng đến hỏi thăm em."
Trần Chấn là tới hỏi thăm về "bãi đất trống Tam Giác Vàng".>>
Quyển 1. Chương 17. Hoàng Kính Liêm hoang mang khi biết tin Trần Chấn trong tay mình đã vong mạng.
<<"Cái... cái kia..." Thủ hạ chỉ tới hướng nhốt Trần Chấn, đầu lưỡi xoắn lại.
Chi đội trưởng Hoàng chợt hiểu ra, da đầu ngứa ran, đứng bật dậy khỏi sofa, ném ly rượu kia vào mặt thủ hạ, gầm lên: "Chết rồi! Ai cho bọn mày động vào nó?"
Thủ hạ vẻ mặt như đưa đám, rượu ướt hết mặt: "Không... không ai động tới nó, chỉ tiêm cho nó một mũi, chỉ một chút, một chút à sếp, lượng đó nếu tiêm cho đám chó này, chúng nó nhất định không có phản ứng, ai ngờ được nó có thể chết? Mẹ kiếp thằng này là trứng mỏng à?"
Hút chích ma túy quá liều sẽ chết, nhưng rốt cuộc bao nhiêu tính là quá liều, thì phải xét từng người – có người ăn hạt lạc uống hớp sữa cũng có thể dị ứng dẫn đến tử vong, dĩ nhiên cũng có kẻ đụng vào ma túy là chết, nhưng đó đều là số ít tình huống cực đoan, chẳng ai ngờ rằng Trần Chấn một gã trai trẻ khỏe mạnh lại yếu ớt như thế.>>
<< "Mẹ kiếp người nhà với nhau mới đáng sợ! Buổi tối ngày hai mươi, vì sao một người chết tự dưng xuất hiện ở 'chỗ đó'? Các chú lúc ấy đều có mặt, ai đã nhìn thấy? Dù là thằng chó nào giết người vứt xác, sao lại trùng hợp thế, ném thi thể ngay đó? Giống như... như cố ý 'đánh dấu' chúng ta vậy!" Chi đội trưởng Hoàng tự khiến chính hắn rùng mình, hắn dùng sức nuốt nước bọt, "Còn cả thằng nhãi khi nãy, tự nhiên chui ra nghe ngóng về 'chỗ đó', các chú ai nói xem, làm sao nó biết? Nếu không phải vừa hay có thiết bị theo dõi nghe thấy, nếu không phải anh vừa vặn có mặt, ngày mai còng trong túi quần các chú không chắc đang còng trên tay ai đâu! Một thằng nhãi lái xe dù, từ khi nào, rốt cuộc làm sao quen với đội hình sự trên cục, hả? Các chú biết không? Đều không biết, mẹ kiếp các chú biết cái đếch gì!">>
<< "Giữa '520' và việc hôm nay ắt có liên quan, trong chúng ta cũng nhất định có nội ứng." Chi đội trưởng Hoàng nhìn chằm chằm hình ảnh trong camera, hít sâu một hơi, gằn từng chữ, "Vốn định khống chế thằng ranh họ Trần, cho nó ít 'lợi', moi vài thứ từ nó... Thôi, đã ép đến bước này, thì chỉ đành lỗ mãng, các chú nói đi, có dám không?">>
Quyển 2. Chương 1-2: Những nghi vấy dấy lên trong đầu Lạc Văn Chu
<< Xe rẽ bụi lao đi, Lạc Văn Chu đứng ven đường hút một điếu thuốc, một mình thở dài, tạm thời nuốt xuống hai cái xương mắc trong họng – cái chết của Trần Chấn liệu có phải như Hoàng Kính Liêm nói, chỉ là ngoài ý muốn hay không? Mà tay tài xế xe dù luôn không chịu tin ai, lúc ấy trong sự canh phòng nghiêm ngặt của Vương Hồng Lượng, làm sao gửi thành công đơn tố cáo chuẩn bị qua loa đến Cục công an?
Gã không sợ Cục công an rắn chuột một ổ với những người đó à?
Theo cái chết của Trần Chấn, những việc này cuối cùng vẫn không cách nào truy ngược.>>
Câu hỏi của cả Hoàng Kính Liêm và Lạc Văn Chu đã được giải đáp trong cuộc nói chuyện của thầy Phan và điều tra viên ở Quyển 5.Chương 30 tôi đã trích lược ở trên.
Như vậy NDDC thông qua cái chết của Trần Chấn đẩy bọn Vương Hồng Lượng vào ngõ cùng buộc phải được ăn cả, ngã về không. Phe cảnh sát không tự dưng mà thắng. Nếu tiếp tân bí ẩn Nhược Băng kia không âm thầm hỗ trợ Lạc Văn Chu với căn phòng có cửa sổ, chưa chắc anh và Ngô Tuyết Xuân đã ra khỏi cao ốc Hồng Phúc còn toàn mạng. Ván cược này đội Vương – Hoàng với màn tiền trảm hậu tấu của Hoàng Kính Liêm đã thua trắng, cả đám bị tóm gọn.
Được đà xông lên, cảnh sát đã thu thập được những chứng cứ quan trọng tiếp theo trong việc lần đến án oan của Trần Viện, phanh phui Triệu Hạo Xương, lôi đám buôn mai thúy ra trước ánh sáng pháp luật.
Câu chuyện về mẹ Hà Trung Nghĩa bị dụ tự sát đã có giải thích rất rõ ràng bởi động cơ sợ bị nhận mặt của Triệu Hạo Xương nhưng cũng còn vài nghi vấn nhỏ, tôi chưa lạm bàn tới. Vụ án đầu tiên Juliens đã khép lại với tang lễ của Hà Trung Nghĩa. nhưng mở ra trong đầu Lạc Văn Chu và SID hàng loạt bí ẩn chưa có lời giải. Quả thực Thái Tuế công việc của SID mới chỉ bắt đầu.
5. Những bổ sung cuối về vụ án Hà Trung Nghĩa
Ở những phân tích trước về Triệu Hạo Xương, tôi đã nhắc đến việc hắn dựng lên bức tường lửa Trương Đông Lai qua 2 chi tiết : Vụ Đông Lai đánh nhau với Hà Trung Nghĩa vì Trương Đình và Chiếc cà vạt dính máu của Đông Lai. Thực chất bức tường lửa này chỉ có một nửa do Triệu Hạo Xương dựng lên: là chiếc cà vạt dính máu có dấu vân tay. Một nửa còn lại do họ Triệu còn lại – Triệu Ngọc Long làm, thông qua việc xúi giục Hà Trung Nghĩa "lật lọng" đến tìm Trương Đình.
Phí Độ đã kiểm chứng chi tiết cà vạt và suy luận ở Quyển 1. Chương 23 rằng cà vạt Triệu Hạo Xương chỉ tiện tay lấy trộm của Trương Đông Lai. Buổi tối đó lúc mang chiếc cà vạt đến khách sạn Thừa Quang giao tế, hắn còn chưa biết Hà Trung Nghĩa sẽ điện thoại cho mình. Đoạn suy luận này khẳng định thêm việc đến khách sạn Thừa Quang bất ngờ và cú gọi điện của Hà Trung Nghĩa chính là mồi lửa thúc đẩy Triệu Hạo Xương ra tay, chiếc cà vạt chỉ là công cụ tình cờ đến đúng lúc mà thôi. Không có chiếc cà vạt dẫn mối ấy, NDDC vẫn còn vụ đánh nhau của Trương Đông Lai và lời khai của Triệu Ngọc Long về việc Hà Trung Nghĩa hỏi thăm hắn về khách sạn Thừa Quang. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, khi ngay cả Phí Độ tình cờ gặp Hà Trung Nghĩa ở quán cà phê cũng đã khẳng định thêm việc Hà Trung Nghĩa đến nhà hàng thừa Quang tối định mệnh đó.
Quyển 1. Chương 23. Phân tích của Phí Độ chỉ ra việc Triệu Hạo Xương nảy ý giết người.
<<Phí Độ đột nhiên nói: "Sáng sớm nay tôi gọi điện cho Trương Đông Lai, hỏi hắn còn nhớ cà vạt đã đi đâu không, kết quả là hắn căn bản không biết cà vạt đã mất, cả buổi mới nhớ ra, nói hôm khách sạn Thừa Quang tụ họp, hắn quả thật ban ngày đi làm, buổi tối để tham gia hoạt động đã thay quần áo ở công ty, bộ cũ cũng vứt ở đó. Cà vạt to thế không thể nhét vào túi quần, nếu hắn vứt lúc thay quần áo, vậy có lẽ cách lý giải của tôi lúc trước có sai lầm, khi Triệu Hạo Xương lấy cà vạt, chắc hắn còn chưa biết Hà Trung Nghĩa chờ mình ở bên ngoài khách sạn, cũng không biết hắn sẽ dùng cái cà vạt này giết chết một người. Vậy động cơ hắn làm như thế rất đáng suy nghĩ."
"Ý cậu là, hắn chỉ trộm một cách đơn thuần.">>
Quyển 1. Chương 31. Thẩm vấn Triệu Hạo Xương, hắn tiết lộ động cơ giết Hà Trung Nghĩa.
<<Triệu Hạo Xương tựa hồ đã bình tĩnh lại, uống một ngụm cà phê to: "Tên nhãi nghiện ma túy đó mang hàng mua được về nhà, tôi đi theo, nhìn thấy gã về 'nhà', bật đèn, bóng người chiếu lên cửa sổ, Hà Trung Nghĩa kia đang chia nhau ma túy với gã! Hắn còn lật lọng đi quấy rầy Trương Đình, còn bị tôi bắt tại trận!"
"Cái lần anh nhìn Trương Đông Lai ra tay đánh người?"
"Trương Đông Lai đánh hắn, hắn quả thật không dám đánh trả, nhưng mắt cứ nhìn tôi chằm chằm," Triệu Hạo Xương trầm giọng nói, "Hắn muốn trả thù, tôi biết, tôi sợ, sau đó tôi một lần nữa cúi đầu trước hắn, cho hắn thứ hắn muốn."
"Chiếc di động kia." Lạc Văn Chu nói.>>
Mặc dù nguyên tác không hề có đoạn Triệu Ngọc Long xúi giục Hà Trung Nghĩa đến gặp Trương Đình hay đến khách sạn Thừa Quang nhưng lời khai của Triệu Hạo Xương đã hé lộ một chút. Y nói Hà Trung Nghĩa "lật lọng" đi gặp Trương Đình, bị hắn bắt gặp. Tôi mạnh dạn suy đoán Triệu Hạo Xương và Hà Trung Nghĩa đã có một giao kèo đại khái như tuyệt nhiên không nói với ai về mối quan hệ của anh và tôi, tuyệt nhiên không nhắc chuyện quá khứ nhà tôi, tuyệt nhiên đừng tiếp xúc gặp gỡ những người bạn hay mối quan hệ hiện tại của tôi. Thực sự mà nói, một cậu bé tốt bụng, ngây thơ chất phác, lại sùng bái "Phong Niên Ca" như Hà Trung Nghĩa sẽ y lời mà làm, không có việc đặng chẳng đừng thì sẽ chẳng tùy tiện vi phạm giao kèo. NDDC thực sự đã vẽ ra một màn kịch hoàn chỉnh được diễn xuất sắc tự nhiên bằng tâm lý và động cơ thầm kín của chính các diễn viên kiêm nạn nhân mà họ chọn lên sàn.
6. Vụ thao túng Vương Tú Quyên tự sát của Triệu Hạo Xương có nằm ngoài "đôi mắt ma" của NDDC?
Việc chọn được một sát thủ mưu lược như Triệu Hạo Xương nhẹ việc cho đám NDDC rất nhiều. Mọi sự xóa dấu vết, tính toán xa gần của hắn đều vô tình có lợi cho phe NDDC. Đứng từ góc độ tâm lý của Triệu Hạo Xương, hắn tự luyến không chỉ bởi tin vì mình làm việc kín kẽ mà còn bởi mọi thứ hắn làm thường có lợi ích kép, không chỉ đơn thuần bộc phát không tính toán hậu quả.
Sự việc dụ mẹ Hà Trung Nghĩa tự sát cũng vậy. Nếu chỉ đơn thuần là bịt miệng nhân chứng có nguy cơ nhận ra mình thì hắn chỉ cần dụ bà ra ngoài rồi diệt khẩu kín đáo, giấu xác, tha hồ cho cảnh sát nháo nhào tìm kiếm tung tích bà, càng mất thời gian về bà thì họ càng bị áp lực về vụ án.
Tuy nhiên, có lẽ họ Triệu cảm thấy như vậy thì thường quá, chưa đủ "Wow". Phí Độ đã nói, đối với loại người này đôi khi tính biểu tượng quan trọng hơn sự việc thực tế. Hắn hiến tế nạn nhân của mình ở một nơi có ý nghĩa kép với hắn – khu tháp đôi nơi hắn từng thực tập. Đó là nơi hắn từng khao khát nhưng bị từ chối, hắn muốn Vương Tú Quyên tự sát ở đây – một cách rực rỡ, bùng nổ, tai tiếng như Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Thêm một nguyên nhân nữa là nơi này hắn quen thuộc, dễ dàng xóa dấu vết lại dễ lấy cớ lai vãng qua đây vì công việc. Còn Vương Tú Quyên cũng không thể cứ thế "bay" xuống là xong. Một mạng người phải đổi bằng thứ gì hoành tráng hơn để có drama sau máu thịt bầy hầy. Đó là "đôi cánh oan tình" và bức tâm thư mà hắn dụng tâm chuẩn bị cho bà. Cái cớ thì vô cùng chính đáng, là sở cảnh sát lơ là trách nhiệm do nghi phạm là con ông cháu cha. Đến nay có cả chứng cớ vân tay máu mà vẫn dùng dằng chưa bắt Trương Đông Lai ... Bà Hà cứ mơ mơ hồ hồ bị hắn đưa lên đoạn đầu đài để dồn con cừu thế tội vào đường chết và nghĩ rằng đó là cách duy nhất để lấy lại công bằng cho con trai mình.
Vậy NDDC đâu cần làm gì? Đúng là họ gần như không phải làm gì vì Triệu Hạo Xương tháo vát đã đảm nhiệm hết. Và có lẽ NDDC cũng tức giận khi đôi cánh của bà Hà không có dịp chạm đất bởi màn phá đám cân não trên màn trời của Phí Độ không thua gì Triệu Hạo Xương. Nhưng họ đọc Triệu Hạo Xương như một cuốn sách, và theo sát tiến độ của hắn. Chiếc camera giám sát trong cảnh mất điện vẫn bí mật hoạt động đã khơi ra cho ta thấy.
Quyển 1. Chương 23. Những suy tư của Lạc Văn Chu về lý do mẹ Hà Trung Nghĩa rời đi bất ngờ.
<<... Để hắn tin anh với những người đó là cùng một giuộc."
"Hắn sẽ rất dễ dàng tràn ngập tuyệt vọng, cho rằng thế giới này không có cái gọi là 'công bằng'."
"Thế là đủ, thực hiện hai tầng khống chế trên tinh thần và sinh lý đối với một người."
Kẻ gọi điện thoại cho bà Hà, phải làm sao mới có thể thuyết phục một người đàn bà nhát gan đêm hôm khuya khoắt ra khỏi Cục công an? Bà cảm thấy người đó đáng tin tưởng hơn cảnh sát hình sự của Cục công an ư?
Hay là... bà hoàn toàn không tin tưởng cảnh sát?
Bà cũng cho rằng thế giới này không hề có cái gọi là "công bằng", mới thất vọng bỏ đi, dùng cách của mình đi tìm "công bằng" mà bà muốn ư?>>
Quyển 1. Chương 24. Giá trị vụ tự sát của bà Hà. Mạng sống còn không đáng giá bằng bức tâm thư vạch trần được lên kịch bản sẵn.
<< Thế là bà cố gắng khom lưng, nhặt một tấm bảng dưới đất, mặt ngoài tấm bảng viết đầy "oan tình" của bà, phía trong có hai sợi dây vải chắc chắn, để bà đeo trên lưng như cánh vậy.
Bà không biết ngã xuống từ nơi cao thế này, liệu tấm bảng ấy có vỡ ra không, nên bà còn giấu một bức di thư trong túi quần – đều là người kia đánh máy sẵn giúp – về phần trên đó viết gì, bà chỉ có thể xem qua đại khái, vài ba chữ đọc viết học hồi nhỏ đã quên gần hết rồi.>>
Quyển 1. Chương 26. Mô tả địa bàn Triệu Hạo Xương chọn và camera giám sát bí mật hoạt động.
<< Mỗi tòa nhà đều có thang máy riêng – các thang máy có các quy định, có cái không thể lên, có cái không thể xuống, có cái phân chia tầng chẵn tầng lẻ, có cái phải quẹt thẻ mới sử dụng được, chúng có quy tắc tự thành một thể, thường khiến người lạ hoang mang, kế đó sinh ra ngăn cách đối với "quốc gia" nho nhỏ xa lánh người này.
Nhưng tòa cao ốc đôi này lại khác, dẫu nó đã nhiều lần sửa chữa cải tạo, hắn vẫn nắm rõ như lòng bàn tay – hắn từng thực tập ở đây nửa năm, sau đó vẫn không thể ở lại, bởi họ thà nhận một du học sinh "trường xịn" chỉ rành pháp luật Âu Mỹ.
Hiện giờ, hắn đâu còn như ngày xưa, đám pháp vụ trưng cho đẹp kia chỉ có thể xem hợp đồng cơ bản, gặp những vụ yêu cầu độ chuyên nghiệp cực kỳ cao thì họ vẫn phải mời hắn về làm cố vấn. Trong tòa nhà này, sinh viên thực tập Tiểu Triệu năm đó đã lắc mình hóa thành "thầy Triệu".
Nhưng hắn vẫn thuộc nằm lòng mỗi một hành lang, mỗi một cầu thang ẩn trong tối. Dẫu không cúp điện, hắn cũng nắm chắc tránh được camera.
Đáng tiếc thiên thời địa lợi nhân hòa đủ hết mà vẫn bị người ta phá rối.>>
<< Đám đông theo lời từ từ di chuyển, không ai chú ý tới một chàng trai trắng trẻo lịch sự quay người biến mất vào bóng tối.
Cảnh sát đến sơ tán đám đông, cho thấy họ đã sắp tra đến nơi này, mà bà già ngu ngốc kia còn chưa nhảy xuống.
Hắn không biết bà ta đến thời điểm lại sợ hãi, hay bị màn biểu diễn thấp kém của tay mặt trắng kia che mắt, theo lý thuyết hắn đã dự tính tốt – trên tầng thượng tòa nhà A chỉ có một hướng quay mặt ra quảng trường trung tâm, hắn đặc biệt giở trò trên lan can phòng hộ, dù đến lúc ấy bà ta do dự, lan can lỏng lẻo kia cũng sẽ quyết định thay.
Sự sắp xếp của hắn đáng lý không sơ hở tẹo nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hắn nhất định phải quay lại xem thử.
Hắn tính toán sơ qua, rất giảo hoạt, không vào tòa nhà A, mà vòng sang đầu kia tòa nhà B, lẻn vào từ cửa hông của một quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng, quen đường thuộc lối đi lên lối thoát hiểm chuyên dành cho chuyển phát và giao cơm, chạy một mạch lên tầng tám – giữa hai tòa nhà có một hành lang bắc ngang trời, vừa khéo nối với cầu thang thoát hiểm tầng tám.
Cửa ra vào hành lang giữa trời có camera, nhưng không sao, một bên hành lang có tường dây leo, đằng sau có khe hở một người qua lọt, là góc chết của camera. Dù biết tòa cao ốc đôi cúp điện lặng ngắt như tờ, tất cả camera đều không dùng được, hắn vẫn quyết định cẩn thận hết cỡ.
Vụ cúp điện này quả thật là món quà vận mệnh tặng hắn.
Trong lòng hắn đắc ý, bước chân nhanh nhẹn chui qua tường thực vật, không chú ý gió mình tạo ra khiến bức tường thực vật lắc lư.
Tường thực vật thành dải che khuất camera, thế nên hắn không lưu ý đến, theo phiến lá rung khẽ, camera giám sát vốns im lìm đột nhiên xoay một góc cực nhỏ->>
<<Lạc Văn Chu đi xuống cùng nhân viên cấp cứu, đưa Vương Tú Quyên lên một chiếc xe cứu hộ. Quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Đào Nhiên và mấy cảnh sát hình sự giải một gã khuôn mặt thanh tú lên xe cảnh sát, kẻ từng có duyên gặp mặt một lần kia nhận thấy ánh nhìn của anh, đôi mắt thù hận phẫn nộ lập tức xoáy tới.
Đào Nhiên đưa tay ra hiệu, giơ túi vật chứng lên, bên trong có một bộ bao tay.
Lạc Văn Chu gật đầu, ngậm một điếu thuốc, đánh giá kẻ bị bắt từ trên xuống dưới.
Hắn phẫn nộ gầm lên: "Tôi chỉ trở về lấy tài liệu, các anh dựa vào đâu mà tùy tiện bắt người? Các anh có chứng cứ không? Cảnh sát phá án không được thì bắt người vô tội gánh tội thay à? Buông ra, đám dã man này, làm nhăn quần áo của tôi các anh đền không nổi đâu!">>
Tới đây tôi cho rằng các vụ án trong quyển Juliens đã được bóc tách một cách tương đối rõ ràng để bạn đọc và chính tôi có thể hình dung về vai trò của từng nhân vật trong nguyên tác ở Quyển 1.
Hẹn gặp lại các bạn ở vụ án tiếp theo của Đọc Thầm: HUMBERT.Chống chỉ định với các thành phần đau đầu, stress, không thích đọc dài, không quan tâm vụ án.
Sau nhiều ngày ăn nằm dưới vực sâu, chắc hẳn các bạn đã nếm đủ cung bậc cảm xúc của con thuyền Chiêu/ Tố - Chu/ Độ, đẹp, bi tráng, đau thương và một kết thúc có hậu cho những người xứng đáng. Hôm nay tôi xin phép được đưa các bạn vào một cuộc phiêu lưu khác hơi nằm ngoài tuyến tình cảm dễ gây nghiện của cặp đôi chính, đó là chuyện vụ án.
Bản thân tôi chưa tự tin rằng mình hiểu hết những uẩn khúc của vũ trụ Đọc Thầm mà Đại Pi gửi gắm, nhưng tôi xin mạn phép được tổng hợp lại các vụ án chính trong nguyên tác Đọc Thầm theo năng lực đọc hiểu và chiêm nghiệm của mình. Trong bài viết đôi lúc tôi sẽ có những liên hệ so sánh đến phim nhưng không nhiều bởi bản thân tôi cũng không tự tin nhớ chính xác tình tiết phim, có thể sai sót, cần những bộ óc AI nhắc nhở và bổ sung cho tôi để chúng ta càng hiểu rõ và yêu tiểu thuyết cũng như phim nhiều hơn.
Trong seri vụ án các bạn sẽ gặp những nhân vật này thường xuyên nên tôi xin phép trích ngắn lí lịch của họ để bạn đọc dễ bề theo dõi, đặc biệt là các bạn chưa có điều kiện đọc nguyên tác mà vẫn muốn tìm hiểu về vụ án.
- Tổ chức Người đọc diễn cảm (NDDC) – trong phim là Tổ chức Kẻ thanh lý. Những người này do Phạm Tư Viễn (Phạm Tư Uyên) chiêu mộ, tẩy não với mục tiêu vạch mặt Tổ chức tội ác đã làm mưa gió ở Yến Thành (Tân Châu) và trà trộn nội gian trong SID. Những người này đều là người nhà nạn nhân các vụ án oan hoặc chưa tìm được hung thủ, mang sẵn trong mình sự thù hận mù quáng trở thành công cụ tàn ác và đắc lực cho "giáo chủ" Phạm Tư Viễn trên con đường phục thù.
- Tổ chức tội phạm – Tôi xin gọi tắt là Tổ chức- được biết đến với một cái tên ngầu lòi khác là thanh yêu đao phản phệ của Phí Thừa Vũ (Bùi Thừa Vũ). Tổ chức này được hình thành từ 37 năm trước, sau màn giết viện trưởng viện Phúc lợi Hằng An nhằm trả thù và cướp tài sản của hai đứa trẻ mồ côi trong viện phúc lợi Hằng An là Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh. Trương Xuân Cửu (Trương Chiêu Lâm) giờ chính là cựu cục trưởng cục cảnh sát, đứng đầu SID chính là nội gián bự nhất của ngành. Trương Xuân Linh (Trương Chiêu Nam) là Chủ tịch của Tập đoàn Xuân Nam (Xuân Lai), anh trai (trong phim là em trai) không cùng dòng máu của cục trưởng Trương đã nêu đồng thời là bố của Trương Đông Lai (Trương Đông Lan) và Trương Đình (Trương Oánh). Tổ chức này có nhiều kim chủ tài trợ tiền bạc để nuôi đám tội phạm truy nã, dùng chúng làm những việc cùng hung cực ác để giải quyết vật ngáng đường khi các kim chủ yêu cầu.
- Các kim chủ: Ba kim chủ chính của Tổ chức gồm: Chu Thị do Chu Tuấn Mậu (Chu Thuân Hạo) và Trịnh Khải Phong đứng đầu; Ngụy Thị: do Ngụy Triển Hồng đứng đầu, cuối cùng là Kim chủ bị cắn ngược: Phí Thị (Bùi Thị ) do Phí Thừa Vũ đứng đầu.
Vụ án Juliens.
Kể cả khi đã đọc lại Nguyên tác lần 2, ban đầu tôi vẫn cho rằng vụ án của Hà Trung Nghĩa (phim: Hà Tông Nhất) là vụ có ít liên hệ nhất với tổ chức Người đọc diễn cảm (Kẻ thanh lý) do Phạm Tư Viễn (Phạm Tư Uyên) nhất trong hết thảy. Thậm chí tôi còn từng nghĩ việc Triệu Hạo Xương giết Hà Trung Nghĩa là một bước đẩy ngẫu nhiên có phần may mắn cho Người đọc diễn cảm. Tuy nhiên sự chặt chẽ khép kín của Đọc thầm không cho phép một kết nối hời hợt xảy ra, chỉ là tôi. chưa đủ sát sao để đào lên sợi dây liên hệ ngấm ngầm mà thôi.
1. Mục đích thúc đẩy vụ án của NDDC (Người đọc diễn cảm).
Mục đích ai cũng dễ dàng nhận thấy ở quyển 1 của Đọc thầm là NDDC muốn lôi tội ác của bọn Vương Hồng Lượng, Hoàng Kính Liêm bảo kê làm ăn liên quan đến matuy maidam ra trước ánh sáng. Nhóm Vương Hồng Lượng này sở dĩ được đưa lên đoạn đầu đài không phải vì họ là tay sai trực tiếp của Tổ chức tội phạm mà là phát súng đầu tiên nhắm vào "nhiệm kỳ sóng yên bể lặng" của cục trưởng Trương Xuân Cửu trong đúng dịp hội nghị quốc tế của Yến Thành.
Sở dĩ tôi nói vậy vì có hai căn cứ:
· Chuyên môn của Tổ chức gồm hai việc là "việc sống" và "việc chết" như Lư Quốc Thịnh từng khai, họ làm việc theo "đơn đặt hàng" của các Kim chủ, họ không có xu hướng làm ăn ngoài lề.
· Cục trưởng Trương đã giao nhiệm vụ điều tra Vương Hồng Lượng cho Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu là một bên độc lập ngoài sự thao túng của cục trưởng Trương. Nếu Vương Hồng Lượng là đàn em của Tổ chức, Trương Xuân Cửu nhất định sẽ có phương án khác chứ không chặt tay một cách ngớ ngẩn có nguy cơ để lộ đuôi trước mặt Lạc Văn Chu và cục trưởng Lục như vậy.
Trích Đọc thầm. Quyển 1. Chương 7. Lạc Văn Chu tiết lộ với Cục Phó Lục về việc bí mật điều tra Vương Hồng Lượng.
<< Cục phó Lục trầm giọng nói: "Chú không hiểu ý cháu lắm."
"Cục trưởng bảo cháu đi điều tra Vương Hồng Lượng," Lạc Văn Chu nói, "Cháu mới nhận được nội ứng tố cáo, hoài nghi Vương Hồng Lượng có cấu kết với băng buôn ma túy khu Hoa Thị."
Cục phó Lục cau mày: "Khu Hoa Thị chính là điển hình phòng chống ma túy."
"Đúng thế, chú không thấy lạ việc họ ở đâu ra lắm nội ứng bắt là trúng như vậy?" Lạc Văn Chu nhanh chóng nói: "Người tố cáo nói, họ có một mạng lưới buôn ma túy 'chính quyền đặc biệt cho phép', không gia nhập tổ chức này, một khi bước vào phạm vi khu Hoa Thị, sẽ lập tức bị tóm.">>
2. Mối liên kết rối rắm giưã hai vụ án Hà Trung Nghĩa - Trần Viện và âm mưu tiện tay dắt dê của NDDC.
Có lẽ tôi phát hiện muộn màng hơn nhiều bạn đọc ở đây. Bởi vì cho đến hôm nay tôi mới có thể nói rõ sự "khù khoằm" của hai vụ án mạng trọng yếu trong phần Juliens.
Trần Viện bị nhắm trúng nên đã thành "tiên nhi" bị bọn Vương Hồng Lượng chà đạp và ép hút chích maithuy. Cô gái mạnh mẽ này đã giấu camera ẩn trong người, quay lén được chứng cứ bọn Vương Hồng Lượng Hoàng Kính Liêm làm điều xấu, thông qua trang web bán rượu và mô hình gửi hàng của công ty mà lén gửi cho bạn mình là Thôi Dĩnh (Thôi Ảnh).
Triệu Hạo Xương trong một lần đi gặp khách hàng ở Tây Hoa Thị đã bị Hà Trung Nghĩa nhận ra và tìm đến nhận người quen nhưng hắn không muốn nhận người bạn này.
Tình cờ Triệu Hạo Xương lại là thầy hướng dẫn kiêm trưởng bối được Thôi Dĩnh quý mến tin tưởng nên cô đã đem chứng cớ quan trọng bạn mình gửi đến nói chuyện với Thầy Triệu. Triệu Hạo Xương biết được tình hình khu Tây Hoa Thị bèn báo Thôi Dĩnh giấu kín chứng cớ đồng thời lợi dụng việc này để tương kế tựu kế mượn tay bọn buôn ma túy để trừ khử Hà Trung Nghĩa. Họ Triệu lắp camera kín ở khu vực sát phòng trọ Hà Trung Nghĩa để lấy chứng cứ trao đổi maithuy, sau đó hắn nặc danh gửi đoạn băng này cho bọn Hoàng Kính Liêm, hằng mong đám này truy ngược phương vị camera để tìm ra Hà Trung Nghĩa quay lén.
Tuy nhiên camera giấu quá kín, và bọn họ Vương họ Hoàng trong lúc hoảng loạn thì việc nghĩ đến đầu tiên không phải truy ngược phương vị camera mà là tra nội gian. Xui xẻo thay Trần Viện bị khám có camera giấu kín trong người nên cô đã bị bọn chúng ra tay tàn nhẫn. Trần Chấn vốn là người nhà nạn nhân Trần Viện (Trần Duyên), vì kêu oan khắp nơi không thành đã được Người đọc diễn cảm thành công tiếp cận, gia nhập NDDC.
Khi thu nạp Trần Chấn, NDDC có 2 mục đích chính, lấy thông tin về vụ án Trần Viện từ đó nặc danh tố cáo Vương Hồng Lượng, coi đây như trái bộc phá nhắm thẳng vào cục công an và muốn nhắm hướng điều tra mở rộng đến Trương Xuân Cửu. Tuy nhiên, kì vọng đã không đạt được.
Thầy Phan qua sự gửi gắm của Phó Giai Tuệ và việc trực tiếp gặp Trần Chấn đã nắm bắt được sự việc gửi hồ sơ lên cục cảnh sát, nhưng hồ sơ không đủ chứng cớ, cái chết của Trần Viện vẫn đặt một dấu hỏi chấm trong tập phong bì dán kín.
"Trích Quyển 5. Chương 30" – Lời khai thầy Phan trước Điều tra viên.
<<Tư thế ngồi của Phan Vân Đằng hơi cứng đờ.
"Thầy nặc danh tố cáo Vương Hồng Lượng phân cục Hoa Thị tham gia buôn ma túy, lợi dụng chức vị đi đường đặc biệt, trong nửa sau lá đơn tố cáo kia, thầy ám chỉ cựu cục trưởng Trương Xuân Cửu lơ là nhiệm vụ, thậm chí cố ý bao che, còn nghi ngờ trong nhiệm kỳ của ông ta tỷ lệ phạm tội hình sự thấp đến có vấn đề. Do nghi ngờ ở phần sau không hề có căn cứ nên đã bị giữ lại – là ai đưa thầy tài liệu tố cáo?"
"Tôi là một công dân, có quyền nặc danh tố cáo phần tử không tuân thủ pháp luật, cũng có quyền đảm bảo an toàn và tự do nhân thân của mình không vì vậy mà bị uy hiếp!" Phan Vân Đằng cắn răng nói, "Ai cho các anh quyền cưỡng chế tôi nói ra nguồn tin?"
Điều tra viên: "Có thể nặc danh tố cáo, nhưng không nói thầy có thể nặc danh vu cáo hãm hại, nặc danh ăn nói lung tung."
"Vương Hồng Lượng bằng chứng xác thực, đây là vu cáo hãm hại à?"
"Thế còn lên án nhằm vào Trương Xuân Cửu? Cũng có bằng chứng à? Nếu có, mời lấy ra."
Phan Vân Đằng hơi á khẩu.>>.
....
<<"Tài liệu tố cáo Vương Hồng Lượng... là chị dâu, Phó Giai Tuệ đưa cho tôi.">>
....
<<"Phạm Tư Viễn đã đến nhà thầy?" Điều tra viên ngồi thẳng dậy, không tự chủ được nói nhanh hơn, "Một sát thủ liên hoàn chết đi sống lại đứng trước mặt, mà thầy không báo cảnh sát?"
"Bởi vì Phó Giai Tuệ đi cùng ông ta." Phan Vân Đằng nặng nề thở ra một hơi, "Ông ta ngồi trên xe lăn, già nua đến biến dạng, nếu không phải thần thái không thay đổi, tôi suýt nữa đã không nhận ra. Lúc ông ta vào, câu đầu tiên chính là 'Lâu quá không gặp, Tiểu Phan, em có muốn biết người bán đứng anh em rốt cuộc là ai không'.">>
Vậy động thái tiếp theo của NDDC là gì?
Trong tầm ngắm vào Trương Xuân Linh, Trương Xuân Cửu ở tiêu cực rộng, việc NDDC biết được những mối quan hệ của Trương Đông Lai và Trương Đình là việc không lạ nên tôi không quá ngạc nhiên nếu họ nắm được "thóp nghèo khó" của Triệu Hạo Xương. Vừa vặn khi nằm vùng của NDDC là Triệu Ngọc Long "giả" ở khu Tây Hoa Thị nhiều năm, vừa nắm rõ động thái của bọn buôn maithuy là người giới thiệu việc làm cho đám Hà Trung Nghĩa Mã Tiểu Vĩ được tin tưởng, chắc chắn người này sẽ biết Triệu Hạo Xương và Hà Trung Nghĩa là đồng hương.
Trích Quyển 5. Chương 18. – Sau khi Tiêu Hải Dương đến gặp Mã Tiểu Vĩ, ta thấy được nhiệm vụ của Triệu Ngọc Long rất rõ ràng trong vụ án này.
<< "Vậy Triệu Ngọc Long giả này làm gì ở đây?" Lang Kiều hỏi, "Bí mật tìm kiếm bằng chứng đám Vương Hồng Lượng tham dự buôn ma túy, tự nguyện trừ hại cho dân?"
Phí Độ: "Nghe ý Mã Tiểu Vĩ thì người này ẩn nấp đã rất lâu, nếu thật sự muốn trừ hại cho dân thì đã trừ từ lâu rồi..."
"Chỉ là không dùng đến quân cờ này cho nên thấy chết không cứu mà thôi." Lạc Văn Chu tiếp lời,>>
Trần Viện không thể có một cái chết gây xôn xao dư luận, thì NDDC sẽ tạo ra cái chết đó, và Hà Trung Nghĩa ngây thơ xấu số được biên tên vào sân khấu này. Dưới bàn tay biên kịch của con cáo già "tâm lý học" Phạm Tư Viễn, Triệu Hạo Xương đã dần bị dẫn dụ vào thế bắt buộc phải ra tay khi nguy cơ càng lớn.
Vai trò của Triệu Ngọc Long giả trong việc thúc đẩy Hà Trung Nghĩa hay tìm gặp đồng hương được bóng gió qua những câu hỏi nghi vấn của nhóm Lạc Văn Chu, cụ thể là ai xúi người nhút nhát như Hà Trung Nghĩa dám bạo dạn tiếp cận Trương Đình, thêm tin nhắn mù mờ trong máy cậu về địa điểm giao dịch Tam Giác Vàng, và cụ thể là đến khách sạn Thừa Quang tìm Triệu Hạo Xương trả tiền trong đêm định mệnh. Xin mở ngoặc thêm, Triệu Ngọc Long Giả này là chồng của một nạn nhân trong kế hoạch Tập Tranh (Kế hoạch Zero).
Triệu Hạo Xương ăn cắp cà vạt của Trương Đông Lai là do hắn tiện tay và có sở thích sưu tầm kỉ vật có ý nghĩa biểu tượng. Việc đổ tội cho Đông Lai có lẽ chỉ lóe lên khi hắn quyết định giết Hà Trung Nghĩa vào đêm đó khi Hà Trung Nghĩa liều mình đến khách sạn Thừa Quang.
Quyển 1. Chương 23 – Phí Độ và Lạc Văn Chu phân tích về ý định nhất thời giet người của Triệu Hạo Xương.
"Nếu kẻ dẫn bà ấy đi chính là hung thủ," Phí Độ nhanh chóng viết ngày "20/5" trên giấy, "Như vậy đầu tiên, hung thủ giết Hà Trung Nghĩa, là nhất thời nảy ý hay âm mưu đã lâu?"
<<Nói xong, không chờ người khác đáp, hắn đã tự trả lời: "Tôi nghiêng về hắn là 'nhất thời nảy ý' – bởi vì tối hôm ngộ hại, Hà Trung Nghĩa còn hỏi thăm vị trí cụ thể của 'khách sạn Thừa Quang'."
Lạc Văn Chu hỏi: "Làm sao cậu biết?"
"Lúc ấy tôi gặp Hà Trung Nghĩa trong quán cà phê hắn giao hàng, vừa vặn nghe thấy. Xin lỗi, không phải tôi cố ý giấu giếm, chỉ là khi đó tôi còn tưởng rằng đây là một chi tiết có thể bỏ qua."
Lạc Văn Chu không truy cứu, gật đầu: "Có lý, nếu hung thủ sớm muốn giết Hà Trung Nghĩa vào tối hôm đó, không thể nào ngay cả địa chỉ cũng không nói rõ.">>
Sau khi án mạng xảy ra, việc vứt xác ở khu Tây Hoa Thị diễn ra rất đúng với ý của NDDC. Việc còn lại là làm rùm beng để vụ án trở thành tâm điểm kéo được SID vào điều tra chính thức. Lúc này việc sefie xác chết đăng lên mạng và việc ăn cắp gây đánh nhau ầm ĩ của Mã Tiểu Vĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa SID xuống phân cục điều tra bất chấp sự bưng bít của Vương Hồng Lượng. Khi Tây Hoa Thị đã trở thành điểm nóng vừa có án mạng vừa liên quan đến ma túy, sau đó con cháu lãnh đạo lại thành nghi phạm, đương nhiên ngòi nổ Hà Trung Nghĩa này đã thành công. Cái chết của cậu bé lương thiện chỉ có giá trị như một màn quảng cáo cho Tây Hoa Thị lên bia ngắm.
3. Những nước cờ ẩn sâu của NDDC kí sinh trong tính toán của Triệu Hạo Xương
Tiếp tục nói về vụ án Hà Trung Nghĩa, NDDC và Triệu Hạo Xương đều có ý tưởng lớn gặp nhau, đó là xác Hà Trung Nghĩa nên được vứt ở khu Tây Hoa Thị, nhưng suy nghĩ thì hoàn toàn trái ngược nhau.
Như phần trên đã nêu, NDDC muốn biến cái chết của Hà Trung Nghĩa được phát hiện ngay trên địa bàn khu Tây thành phát súng chỉ thiên nhắm vào đám Vương Hồng Lượng, rầm rộ lôi kéo cả sự quan tâm của truyền thông và SID vào cuộc.
Triệu Hạo Xương thì ngược lại. Hắn vứt xác ở khu Tây với mong muốn xác chết bị ém đi, hoặc có phát hiện thì bọn buôn ma túy cũng bưng bít thành một vụ tẻ nhạt cướp của giết người đơn thuần hoặc xích mích giữa đám hút chích với nhau. Không ai nghĩ đến điều tra mối liên hệ xa bảy con phố chôn ba tấc đất của nạn nhân với luật sư Triệu hào hoa ở khu Đông giàu có. Cao tay hơn, hắn dựng bức tường lửa tiếp theo là Trương Đông Lai với vụ đánh lộn và chiếc cà vạt.
Nhân cơ hội này, Triệu Hạo Xương có thể nhất tiễn song điêu, tiêu diệt cả hai vật cản – vật cản quá khứ Hà Trung Nghĩa, vật cản tương lai – Trương Đông Lai chỉ trong một ván đấu. Tính toán của Triệu Hạo Xương về chuyện giá họa cho Trương Đông Lai biến NDDC thành ngư ông đắc lợi vì thật vừa vặn, Trương Đông Lai là con cháu của "Tổ Chức" – Kẻ thù số một của NDDC.
Vậy ở đây tôi đặt ra một câu hỏi cho độc giả. Nếu Triệu Hạo Xương không thông minh đi đến bước giá họa cho Trương Đông Lai, vụ án sẽ đi vào ngõ cụt ư?
Không hề thưa các bạn. Nếu Triệu Hạo Xương chỉ đơn thuần vứt xác rồi ngồi im, Triệu Ngọc Long với vai trò thao túng tâm lý Mã Tiểu Vĩ sẽ vẫn làm rầm rộ vụ án và tìm cách điều hướng câu chuyện về khách sạn Thừa Quang.
Nhưng trước đó, họ Triệu của NDDC này đã làm gì? Hắn thúc đẩy Hà Trung Nghĩa đến tìm Trương Đình để Trương Đông Lai bị dính vào do đánh nhau bảo vệ em gái, khiếnTriệu Hạo Xương cảm thấy hoang mang bị bám đuôi vạch trần quá khứ hay tống tiền. Tiếp theo, hắn có thể đã thúc đẩy Hà Trung Nghĩa vội vã đến nhà hàng Thừa Quang trả tiền đúng vào thời điểm nhạy cảm quan trọng của Triệu Hạo Xương.
Quyển 1. Chương 28. Phí Độ kể lại việc mất cà vạt và phân tích động cơ lấy trộm cà vạt Đông Lai của Triệu Hạo Xương.
<<"Với thu nhập của hắn, món đồ nhỏ xíu không đáng tiền kiểu này không đến mức phải trộm cắp," Phí Độ nói, "Không chừng chỉ là lưu giữ kỷ niệm cái gì."
Lạc Văn Chu rùng mình: "Lưu giữ đồ của Trương Đông Lai?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, đó là lần đầu tiên Trương Đông Lai lấy thân phận cá nhân đưa hắn đến nơi xã giao như khách sạn Thừa Quang." >>
Việc Hà Trung Nghĩa hẹn gặp họ Triệu "sai thời không" đẩy hắn đến giới hạn ra tay ngay trong đêm đó, và hắn hẹn Hà Trung Nghĩa đến đường Văn Xương. Những suy luận này tôi chỉ dám đưa ra về mặt cảm tính thông qua các câu hỏi băn khoăn rải rác đội Lạc Văn Chu trong suốt quá trình phá án cũng như các bí ẩn phanh phui ở hồi kết truyện. Còn vai trò của Triệu Ngọc Long thao túng Mã Tiểu Vĩ và nhắm vào bọn Vương Hồng Lượng thể hiện rất rõ ràng ở Quyển 5. Chương 18, đoạn Tiêu Hải Dương đến khai thác lại Mã Tiểu Vĩ trong trại cai nghiện. Do quá dài nên tôi xin trích lược một vài câu liên quan nhất.
<< Nhưng nghĩ lại, manh mối do Triệu Ngọc Long như người qua đường Giáp này cung cấp tương đối then chốt – lai lịch chiếc điện thoại màu trắng của Hà Trung Nghĩa, xung đột của Hà Trung Nghĩa với Trương Đông Lai, đều là sau khi nói chuyện với hắn mới tiến vào tầm nhìn của cảnh sát, quan trọng nhất là, Hà Trung Nghĩa hôm ấy để đến nhà hàng Thừa Quang gặp Triệu Hạo Xương, đã ăn mặc khá trang trọng, đôi giày trên chân chính là hỏi mượn hắn, cho nên rất có khả năng Triệu Ngọc Long nắm giữ hướng đi của Hà Trung Nghĩa.
Lúc ấy tra đến "nhà hàng Thừa Quang" trước nhất kỳ thật là Phí Độ, bởi vì hôm đó trùng hợp hắn tình cờ gặp Hà Trung Nghĩa hỏi đường. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lời khai của Triệu Ngọc Long, dù không có Phí Độ vô tình gặp, cảnh sát cũng sẽ rất tự nhiên chuyển hướng tầm nhìn đến nhà hàng Thừa Quang, kế tiếp ý thức được "hiện trường vụ án" mà Mã Tiểu Vĩ ấp úng không chịu nói có thể căn bản không phải là hiện trường vụ án, mà là có ẩn tình khác.
<<Tiêu Hải Dương nghe ra điều gì đó, trầm giọng hỏi: "Ý em là, Triệu Ngọc Long cũng biết chuyện đám Vương Hồng Lượng – hắn cũng nghiện à?">>
<<Mã Tiểu Vĩ lắc đầu: "Anh ấy không phải loại như bọn em, có điều anh Triệu sống ở đây rất nhiều năm rồi, thời gian dài hơn ai khác, nên chuyện gì cũng biết.">>
<<Tiêu Hải Dương lại cau mày – bởi vì khi họ nói chuyện với Triệu Ngọc Long, không nhìn ra Triệu Ngọc Long là người thần thông quảng đại "cái gì cũng biết", không chỉ thế, hắn còn giả vờ vừa từ quê quay lại, hoàn toàn không hay biết gì về nguyên nhân cái chết của Hà Trung Nghĩa! Tiêu Hải Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh: "Hắn bảo em làm gì?"
"Anh Triệu lặng lẽ xuống lầu nhìn một vòng, nói là có một chiếc xe cảnh sát chưa thấy bao giờ, có mấy cậu nhóc vây xem xung quanh, còn nhìn thấy phân cục trưởng cúi đầu khom lưng với người ta," Mã Tiểu Vĩ nhỏ giọng nói, "Anh Triệu nói hiện giờ chắc chắn đã lớn chuyện, bên trên phái người xuống điều tra, may ra bọn em sẽ có cơ hội giải oan cho anh Trung Nghĩa."
Tiêu Hải Dương không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Anh Triệu em đến cả xe cảnh sát nào không phải của phân cục cũng nhận ra? Hắn còn biết Vương Hồng Lượng người phụ trách phân cục?"
Mã Tiểu Vĩ gật đầu như một lẽ đương nhiên: "Anh Triệu quen biết rất nhiều người, chuyện gì cũng có thể hỏi thăm rõ ràng."
Tiêu Hải Dương không nói gì nổi, sự sùng bái của mấy cậu nhóc chưa lớn đã đến nơi phồn hoa lang bạt đối với "mạng lưới quan hệ" có thể so sánh với tà giáo, với chúng mà nói, không có gì là không thể dùng một câu "bên trên có người" để giải thích, nếu không thể thì thêm một câu "bên trong có anh em" nữa là được.>>
Quyển 1. Chương 24 – Lạc Văn Chu trò chuyện với Phí Độ đặt ra những câu hỏi về Triệu Hạo Xương.
<< Anh hơi nôn nóng nhấn chân ga: "Vì sao? Động cơ của hung thủ là gì? Nhất thời nảy ý giết một người có thể có lắm hậu chiêu thế sao? Nói thật, hiện giờ tôi hơi hoài nghi suy luận của cậu rồi – Ngoài ra, nếu hung thủ chính là Triệu Hạo Xương này, tại sao hắn lại vứt xác ở khu tây? Nếu muốn giá họa cho Trương Đông Lai, vứt ngay trước cổng khách sạn Thừa Quang chẳng tốt hơn à?">>
<< "Tình huống kẻ vứt xác và hung thủ không phải là một, có quá nhiều khả năng," Lạc Văn Chu nói, "Vậy thì khoan thảo luận khả năng này, nếu kẻ vứt xác chính là hung thủ, thế logic khi vứt ở khu tây là gì?"
Phí Độ mở mắt ra, đôi mắt hai mí vốn kích cỡ vừa phải biến thành dày hơn hai tầng, nặng trịch đè trên hốc mắt.
Hắn suy nghĩ một chút, giọng nói nhẹ và bình thản: "Lúc trước đã suy đoán, hung thủ và Hà Trung Nghĩa hẳn là quen biết nhau. Cảnh sát các anh phá án, thông thường sẽ lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cho nên hắn rất có thể sẽ nguy hiểm. Đặc biệt là một số thứ hắn cẩn thận che giấu, trong quá trình này có thể sẽ bị quật lên – Tại sao vứt xác ở khu tây? Anh có thể nghĩ ngược lại, nếu người phát hiện xác chết không phải đám cuồng chụp ảnh tự sướng, thì... rất có khả năng sẽ không bị phát hiện."
Có thể cậu ta sẽ như Trần Viện, dẫu thi thể phơi ra trước mặt mọi người, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Phí Độ dừng một chút, lại tiếp: "Mà lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bức 'tường lửa' thứ nhất mất tác dụng, xác chết vẫn bị phát hiện, cảnh sát bắt đầu dựa theo lối suy nghĩ bình thường đi điều tra vụ án này, thì dựng bức tường lửa thứ hai – chính là Trương Đông Lai. Trương Đông Lai gần đây từng xảy ra xung đột với nạn nhân, thuộc về 'quan hệ xã hội tầng cạn', các anh điều tra sơ là ra, mà một khi người này có hiềm nghi lớn, cảnh sát sẽ tập trung trọng điểm điều tra vào hắn, kế đó dừng lại, giảm tốc độ đào xới các mối quan hệ xã hội khác của nạn nhân. Do thân phận đặc biệt của Trương Đông Lai, bất kể các anh điều tra hay bao che hắn, làm không tốt đều lỗ đầu, cãi vã là đã cho các anh chịu đủ, rảnh đâu mà đi tra xem một gã trai nông thôn còn quen biết ai khác?"
Lạc Văn Chu im lặng – quả thật họ điều tra theo lối suy nghĩ này.>>
Câu chuyện của Triệu Hạo Xương mang hơi hướng ân oán cá nhân nhưng bị thao túng bí mật bởi phe NDDC. Cho đến phút ngã ngũ, bên cảnh sát đều không ngờ rằng chứng cứ cuối cùng hắn dùng để thương lượng với cảnh sát - đoạn băng quay được khi lắp camera kín theo dõi tụi buôn ma túy được giấu dưới két sắt cây đèn dưới hầm làng rượu Phong Tình lại trở thành lối đi tắt đến ngày tàn của đám Vương Hồng Lượng bên cạnh chiếc USB Thôi Dĩnh giao ra. Rõ ràng NDDC về cơ bản đã nắm được lợi.
Tuy nhiên đó là câu chuyện về sau. Trong thời điểm tranh tối tranh sáng mọi thứ còn như một cuộn chỉ rối, Tổ chức vẫn an toàn, cảnh sát thì bí lối, thậm chí còn chưa có lệnh chính thức điều tra về Vương Hồng Lượng, NDDC đã quyết định đẩy nhanh tiến độ bằng câu chuyện xảy ra ở cao ốc Hồng Phúc, nơi cả Trần Chấn và Lạc Văn Chu đều rơi vào đường sinh tử.
4. Vụ án Trần Chấn, con tốt thí thảy ra từ nội bộ NDDC
Như tôi đã từng đề cập, Trần Chấn thời điểm Lạc Văn Chu nhảy vào điều tra đã gia nhập NDDC với mong muốn lật lại vụ án chị mình Trần Viện. Nếu xét theo lẽ thường, do không có chứng cứ trực tiếp quan trọng, lại được NDDC bảo hộ, Trần Chấn sẽ không liều mình cảm tử xông vào cao ốc Hồng Phúc nơi hang ổ hùm sói hỏi thăm về Tam Giác Vàng để nạp mạng. Bản thân bọn Hoàng Kính Liêm cũng không có ý định giết họ Trần mà chỉ định bắt y quy phục bằng hàng trắng.
Vậy cái chết của Trần Chấn phải do "nội gian" của NDDC trong chính nội bộ Hoàng Kính Liêm ra tay. Trong tiểu thuyết không viết rõ nhưng trong phim, Nặc(Nhược) Băng đưa Miêu (Mã)Tiểu Vĩ về diện kiến "thầy", đã nhắc đến cái chết Trần Thần(Trần Chấn) với vẻ tiếc nuối, còn lão Phạm thì nói Trần Thần đã hi sinh cho mục đích của họ. Như vậy rõ ràng NDDC đã thí con tốt Trần Chấn ở phe mình ra trong thế cục giằng co để mở ra một con đường mới tiến sâu vào tấn công địch, phá vỡ bế tắc. Tôi không tin rằng Trần Chấn lại xuất thần một mình khiêu vũ giữa bầy sói mà vẫn mở máy gọi được điện thoại cho Lạc Văn Chu đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó nếu không có dự định từ trước. Nhất định phải kéo SID vào thì màn hi sinh này mới có tác dụng.
Quyển 1. Chương 17. Lạc Văn Chu trò chuyện với Ngô Tuyết Xuân
<< "Thiếu niên nhi đồng mất tích," Lạc Văn Chu hỏi, "Sao không báo cảnh sát?"
"Vô ích thôi, không ai quan tâm cả." Ngô Tuyết Xuân nghe hai chữ "cảnh sát" toàn thân liền cứng đờ, ngập ngừng một câu, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì, lại bổ sung, "Trên vở bài tập của đứa trẻ đó có viết một địa danh, cũng ở gần đây, cậu ấy ở rất xa, từng đến hỏi thăm em."
Trần Chấn là tới hỏi thăm về "bãi đất trống Tam Giác Vàng".>>
Quyển 1. Chương 17. Hoàng Kính Liêm hoang mang khi biết tin Trần Chấn trong tay mình đã vong mạng.
<<"Cái... cái kia..." Thủ hạ chỉ tới hướng nhốt Trần Chấn, đầu lưỡi xoắn lại.
Chi đội trưởng Hoàng chợt hiểu ra, da đầu ngứa ran, đứng bật dậy khỏi sofa, ném ly rượu kia vào mặt thủ hạ, gầm lên: "Chết rồi! Ai cho bọn mày động vào nó?"
Thủ hạ vẻ mặt như đưa đám, rượu ướt hết mặt: "Không... không ai động tới nó, chỉ tiêm cho nó một mũi, chỉ một chút, một chút à sếp, lượng đó nếu tiêm cho đám chó này, chúng nó nhất định không có phản ứng, ai ngờ được nó có thể chết? Mẹ kiếp thằng này là trứng mỏng à?"
Hút chích ma túy quá liều sẽ chết, nhưng rốt cuộc bao nhiêu tính là quá liều, thì phải xét từng người – có người ăn hạt lạc uống hớp sữa cũng có thể dị ứng dẫn đến tử vong, dĩ nhiên cũng có kẻ đụng vào ma túy là chết, nhưng đó đều là số ít tình huống cực đoan, chẳng ai ngờ rằng Trần Chấn một gã trai trẻ khỏe mạnh lại yếu ớt như thế.>>
<< "Mẹ kiếp người nhà với nhau mới đáng sợ! Buổi tối ngày hai mươi, vì sao một người chết tự dưng xuất hiện ở 'chỗ đó'? Các chú lúc ấy đều có mặt, ai đã nhìn thấy? Dù là thằng chó nào giết người vứt xác, sao lại trùng hợp thế, ném thi thể ngay đó? Giống như... như cố ý 'đánh dấu' chúng ta vậy!" Chi đội trưởng Hoàng tự khiến chính hắn rùng mình, hắn dùng sức nuốt nước bọt, "Còn cả thằng nhãi khi nãy, tự nhiên chui ra nghe ngóng về 'chỗ đó', các chú ai nói xem, làm sao nó biết? Nếu không phải vừa hay có thiết bị theo dõi nghe thấy, nếu không phải anh vừa vặn có mặt, ngày mai còng trong túi quần các chú không chắc đang còng trên tay ai đâu! Một thằng nhãi lái xe dù, từ khi nào, rốt cuộc làm sao quen với đội hình sự trên cục, hả? Các chú biết không? Đều không biết, mẹ kiếp các chú biết cái đếch gì!">>
<< "Giữa '520' và việc hôm nay ắt có liên quan, trong chúng ta cũng nhất định có nội ứng." Chi đội trưởng Hoàng nhìn chằm chằm hình ảnh trong camera, hít sâu một hơi, gằn từng chữ, "Vốn định khống chế thằng ranh họ Trần, cho nó ít 'lợi', moi vài thứ từ nó... Thôi, đã ép đến bước này, thì chỉ đành lỗ mãng, các chú nói đi, có dám không?">>
Quyển 2. Chương 1-2: Những nghi vấy dấy lên trong đầu Lạc Văn Chu
<< Xe rẽ bụi lao đi, Lạc Văn Chu đứng ven đường hút một điếu thuốc, một mình thở dài, tạm thời nuốt xuống hai cái xương mắc trong họng – cái chết của Trần Chấn liệu có phải như Hoàng Kính Liêm nói, chỉ là ngoài ý muốn hay không? Mà tay tài xế xe dù luôn không chịu tin ai, lúc ấy trong sự canh phòng nghiêm ngặt của Vương Hồng Lượng, làm sao gửi thành công đơn tố cáo chuẩn bị qua loa đến Cục công an?
Gã không sợ Cục công an rắn chuột một ổ với những người đó à?
Theo cái chết của Trần Chấn, những việc này cuối cùng vẫn không cách nào truy ngược.>>
Câu hỏi của cả Hoàng Kính Liêm và Lạc Văn Chu đã được giải đáp trong cuộc nói chuyện của thầy Phan và điều tra viên ở Quyển 5.Chương 30 tôi đã trích lược ở trên.
Như vậy NDDC thông qua cái chết của Trần Chấn đẩy bọn Vương Hồng Lượng vào ngõ cùng buộc phải được ăn cả, ngã về không. Phe cảnh sát không tự dưng mà thắng. Nếu tiếp tân bí ẩn Nhược Băng kia không âm thầm hỗ trợ Lạc Văn Chu với căn phòng có cửa sổ, chưa chắc anh và Ngô Tuyết Xuân đã ra khỏi cao ốc Hồng Phúc còn toàn mạng. Ván cược này đội Vương – Hoàng với màn tiền trảm hậu tấu của Hoàng Kính Liêm đã thua trắng, cả đám bị tóm gọn.
Được đà xông lên, cảnh sát đã thu thập được những chứng cứ quan trọng tiếp theo trong việc lần đến án oan của Trần Viện, phanh phui Triệu Hạo Xương, lôi đám buôn mai thúy ra trước ánh sáng pháp luật.
Câu chuyện về mẹ Hà Trung Nghĩa bị dụ tự sát đã có giải thích rất rõ ràng bởi động cơ sợ bị nhận mặt của Triệu Hạo Xương nhưng cũng còn vài nghi vấn nhỏ, tôi chưa lạm bàn tới. Vụ án đầu tiên Juliens đã khép lại với tang lễ của Hà Trung Nghĩa. nhưng mở ra trong đầu Lạc Văn Chu và SID hàng loạt bí ẩn chưa có lời giải. Quả thực Thái Tuế công việc của SID mới chỉ bắt đầu.
5. Những bổ sung cuối về vụ án Hà Trung Nghĩa
Ở những phân tích trước về Triệu Hạo Xương, tôi đã nhắc đến việc hắn dựng lên bức tường lửa Trương Đông Lai qua 2 chi tiết : Vụ Đông Lai đánh nhau với Hà Trung Nghĩa vì Trương Đình và Chiếc cà vạt dính máu của Đông Lai. Thực chất bức tường lửa này chỉ có một nửa do Triệu Hạo Xương dựng lên: là chiếc cà vạt dính máu có dấu vân tay. Một nửa còn lại do họ Triệu còn lại – Triệu Ngọc Long làm, thông qua việc xúi giục Hà Trung Nghĩa "lật lọng" đến tìm Trương Đình.
Phí Độ đã kiểm chứng chi tiết cà vạt và suy luận ở Quyển 1. Chương 23 rằng cà vạt Triệu Hạo Xương chỉ tiện tay lấy trộm của Trương Đông Lai. Buổi tối đó lúc mang chiếc cà vạt đến khách sạn Thừa Quang giao tế, hắn còn chưa biết Hà Trung Nghĩa sẽ điện thoại cho mình. Đoạn suy luận này khẳng định thêm việc đến khách sạn Thừa Quang bất ngờ và cú gọi điện của Hà Trung Nghĩa chính là mồi lửa thúc đẩy Triệu Hạo Xương ra tay, chiếc cà vạt chỉ là công cụ tình cờ đến đúng lúc mà thôi. Không có chiếc cà vạt dẫn mối ấy, NDDC vẫn còn vụ đánh nhau của Trương Đông Lai và lời khai của Triệu Ngọc Long về việc Hà Trung Nghĩa hỏi thăm hắn về khách sạn Thừa Quang. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, khi ngay cả Phí Độ tình cờ gặp Hà Trung Nghĩa ở quán cà phê cũng đã khẳng định thêm việc Hà Trung Nghĩa đến nhà hàng thừa Quang tối định mệnh đó.
Quyển 1. Chương 23. Phân tích của Phí Độ chỉ ra việc Triệu Hạo Xương nảy ý giết người.
<<Phí Độ đột nhiên nói: "Sáng sớm nay tôi gọi điện cho Trương Đông Lai, hỏi hắn còn nhớ cà vạt đã đi đâu không, kết quả là hắn căn bản không biết cà vạt đã mất, cả buổi mới nhớ ra, nói hôm khách sạn Thừa Quang tụ họp, hắn quả thật ban ngày đi làm, buổi tối để tham gia hoạt động đã thay quần áo ở công ty, bộ cũ cũng vứt ở đó. Cà vạt to thế không thể nhét vào túi quần, nếu hắn vứt lúc thay quần áo, vậy có lẽ cách lý giải của tôi lúc trước có sai lầm, khi Triệu Hạo Xương lấy cà vạt, chắc hắn còn chưa biết Hà Trung Nghĩa chờ mình ở bên ngoài khách sạn, cũng không biết hắn sẽ dùng cái cà vạt này giết chết một người. Vậy động cơ hắn làm như thế rất đáng suy nghĩ."
"Ý cậu là, hắn chỉ trộm một cách đơn thuần.">>
Quyển 1. Chương 31. Thẩm vấn Triệu Hạo Xương, hắn tiết lộ động cơ giết Hà Trung Nghĩa.
<<Triệu Hạo Xương tựa hồ đã bình tĩnh lại, uống một ngụm cà phê to: "Tên nhãi nghiện ma túy đó mang hàng mua được về nhà, tôi đi theo, nhìn thấy gã về 'nhà', bật đèn, bóng người chiếu lên cửa sổ, Hà Trung Nghĩa kia đang chia nhau ma túy với gã! Hắn còn lật lọng đi quấy rầy Trương Đình, còn bị tôi bắt tại trận!"
"Cái lần anh nhìn Trương Đông Lai ra tay đánh người?"
"Trương Đông Lai đánh hắn, hắn quả thật không dám đánh trả, nhưng mắt cứ nhìn tôi chằm chằm," Triệu Hạo Xương trầm giọng nói, "Hắn muốn trả thù, tôi biết, tôi sợ, sau đó tôi một lần nữa cúi đầu trước hắn, cho hắn thứ hắn muốn."
"Chiếc di động kia." Lạc Văn Chu nói.>>
Mặc dù nguyên tác không hề có đoạn Triệu Ngọc Long xúi giục Hà Trung Nghĩa đến gặp Trương Đình hay đến khách sạn Thừa Quang nhưng lời khai của Triệu Hạo Xương đã hé lộ một chút. Y nói Hà Trung Nghĩa "lật lọng" đi gặp Trương Đình, bị hắn bắt gặp. Tôi mạnh dạn suy đoán Triệu Hạo Xương và Hà Trung Nghĩa đã có một giao kèo đại khái như tuyệt nhiên không nói với ai về mối quan hệ của anh và tôi, tuyệt nhiên không nhắc chuyện quá khứ nhà tôi, tuyệt nhiên đừng tiếp xúc gặp gỡ những người bạn hay mối quan hệ hiện tại của tôi. Thực sự mà nói, một cậu bé tốt bụng, ngây thơ chất phác, lại sùng bái "Phong Niên Ca" như Hà Trung Nghĩa sẽ y lời mà làm, không có việc đặng chẳng đừng thì sẽ chẳng tùy tiện vi phạm giao kèo. NDDC thực sự đã vẽ ra một màn kịch hoàn chỉnh được diễn xuất sắc tự nhiên bằng tâm lý và động cơ thầm kín của chính các diễn viên kiêm nạn nhân mà họ chọn lên sàn.
6. Vụ thao túng Vương Tú Quyên tự sát của Triệu Hạo Xương có nằm ngoài "đôi mắt ma" của NDDC?
Việc chọn được một sát thủ mưu lược như Triệu Hạo Xương nhẹ việc cho đám NDDC rất nhiều. Mọi sự xóa dấu vết, tính toán xa gần của hắn đều vô tình có lợi cho phe NDDC. Đứng từ góc độ tâm lý của Triệu Hạo Xương, hắn tự luyến không chỉ bởi tin vì mình làm việc kín kẽ mà còn bởi mọi thứ hắn làm thường có lợi ích kép, không chỉ đơn thuần bộc phát không tính toán hậu quả.
Sự việc dụ mẹ Hà Trung Nghĩa tự sát cũng vậy. Nếu chỉ đơn thuần là bịt miệng nhân chứng có nguy cơ nhận ra mình thì hắn chỉ cần dụ bà ra ngoài rồi diệt khẩu kín đáo, giấu xác, tha hồ cho cảnh sát nháo nhào tìm kiếm tung tích bà, càng mất thời gian về bà thì họ càng bị áp lực về vụ án.
Tuy nhiên, có lẽ họ Triệu cảm thấy như vậy thì thường quá, chưa đủ "Wow". Phí Độ đã nói, đối với loại người này đôi khi tính biểu tượng quan trọng hơn sự việc thực tế. Hắn hiến tế nạn nhân của mình ở một nơi có ý nghĩa kép với hắn – khu tháp đôi nơi hắn từng thực tập. Đó là nơi hắn từng khao khát nhưng bị từ chối, hắn muốn Vương Tú Quyên tự sát ở đây – một cách rực rỡ, bùng nổ, tai tiếng như Phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Thêm một nguyên nhân nữa là nơi này hắn quen thuộc, dễ dàng xóa dấu vết lại dễ lấy cớ lai vãng qua đây vì công việc. Còn Vương Tú Quyên cũng không thể cứ thế "bay" xuống là xong. Một mạng người phải đổi bằng thứ gì hoành tráng hơn để có drama sau máu thịt bầy hầy. Đó là "đôi cánh oan tình" và bức tâm thư mà hắn dụng tâm chuẩn bị cho bà. Cái cớ thì vô cùng chính đáng, là sở cảnh sát lơ là trách nhiệm do nghi phạm là con ông cháu cha. Đến nay có cả chứng cớ vân tay máu mà vẫn dùng dằng chưa bắt Trương Đông Lai ... Bà Hà cứ mơ mơ hồ hồ bị hắn đưa lên đoạn đầu đài để dồn con cừu thế tội vào đường chết và nghĩ rằng đó là cách duy nhất để lấy lại công bằng cho con trai mình.
Vậy NDDC đâu cần làm gì? Đúng là họ gần như không phải làm gì vì Triệu Hạo Xương tháo vát đã đảm nhiệm hết. Và có lẽ NDDC cũng tức giận khi đôi cánh của bà Hà không có dịp chạm đất bởi màn phá đám cân não trên màn trời của Phí Độ không thua gì Triệu Hạo Xương. Nhưng họ đọc Triệu Hạo Xương như một cuốn sách, và theo sát tiến độ của hắn. Chiếc camera giám sát trong cảnh mất điện vẫn bí mật hoạt động đã khơi ra cho ta thấy.
Quyển 1. Chương 23. Những suy tư của Lạc Văn Chu về lý do mẹ Hà Trung Nghĩa rời đi bất ngờ.
<<... Để hắn tin anh với những người đó là cùng một giuộc."
"Hắn sẽ rất dễ dàng tràn ngập tuyệt vọng, cho rằng thế giới này không có cái gọi là 'công bằng'."
"Thế là đủ, thực hiện hai tầng khống chế trên tinh thần và sinh lý đối với một người."
Kẻ gọi điện thoại cho bà Hà, phải làm sao mới có thể thuyết phục một người đàn bà nhát gan đêm hôm khuya khoắt ra khỏi Cục công an? Bà cảm thấy người đó đáng tin tưởng hơn cảnh sát hình sự của Cục công an ư?
Hay là... bà hoàn toàn không tin tưởng cảnh sát?
Bà cũng cho rằng thế giới này không hề có cái gọi là "công bằng", mới thất vọng bỏ đi, dùng cách của mình đi tìm "công bằng" mà bà muốn ư?>>
Quyển 1. Chương 24. Giá trị vụ tự sát của bà Hà. Mạng sống còn không đáng giá bằng bức tâm thư vạch trần được lên kịch bản sẵn.
<< Thế là bà cố gắng khom lưng, nhặt một tấm bảng dưới đất, mặt ngoài tấm bảng viết đầy "oan tình" của bà, phía trong có hai sợi dây vải chắc chắn, để bà đeo trên lưng như cánh vậy.
Bà không biết ngã xuống từ nơi cao thế này, liệu tấm bảng ấy có vỡ ra không, nên bà còn giấu một bức di thư trong túi quần – đều là người kia đánh máy sẵn giúp – về phần trên đó viết gì, bà chỉ có thể xem qua đại khái, vài ba chữ đọc viết học hồi nhỏ đã quên gần hết rồi.>>
Quyển 1. Chương 26. Mô tả địa bàn Triệu Hạo Xương chọn và camera giám sát bí mật hoạt động.
<< Mỗi tòa nhà đều có thang máy riêng – các thang máy có các quy định, có cái không thể lên, có cái không thể xuống, có cái phân chia tầng chẵn tầng lẻ, có cái phải quẹt thẻ mới sử dụng được, chúng có quy tắc tự thành một thể, thường khiến người lạ hoang mang, kế đó sinh ra ngăn cách đối với "quốc gia" nho nhỏ xa lánh người này.
Nhưng tòa cao ốc đôi này lại khác, dẫu nó đã nhiều lần sửa chữa cải tạo, hắn vẫn nắm rõ như lòng bàn tay – hắn từng thực tập ở đây nửa năm, sau đó vẫn không thể ở lại, bởi họ thà nhận một du học sinh "trường xịn" chỉ rành pháp luật Âu Mỹ.
Hiện giờ, hắn đâu còn như ngày xưa, đám pháp vụ trưng cho đẹp kia chỉ có thể xem hợp đồng cơ bản, gặp những vụ yêu cầu độ chuyên nghiệp cực kỳ cao thì họ vẫn phải mời hắn về làm cố vấn. Trong tòa nhà này, sinh viên thực tập Tiểu Triệu năm đó đã lắc mình hóa thành "thầy Triệu".
Nhưng hắn vẫn thuộc nằm lòng mỗi một hành lang, mỗi một cầu thang ẩn trong tối. Dẫu không cúp điện, hắn cũng nắm chắc tránh được camera.
Đáng tiếc thiên thời địa lợi nhân hòa đủ hết mà vẫn bị người ta phá rối.>>
<< Đám đông theo lời từ từ di chuyển, không ai chú ý tới một chàng trai trắng trẻo lịch sự quay người biến mất vào bóng tối.
Cảnh sát đến sơ tán đám đông, cho thấy họ đã sắp tra đến nơi này, mà bà già ngu ngốc kia còn chưa nhảy xuống.
Hắn không biết bà ta đến thời điểm lại sợ hãi, hay bị màn biểu diễn thấp kém của tay mặt trắng kia che mắt, theo lý thuyết hắn đã dự tính tốt – trên tầng thượng tòa nhà A chỉ có một hướng quay mặt ra quảng trường trung tâm, hắn đặc biệt giở trò trên lan can phòng hộ, dù đến lúc ấy bà ta do dự, lan can lỏng lẻo kia cũng sẽ quyết định thay.
Sự sắp xếp của hắn đáng lý không sơ hở tẹo nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hắn nhất định phải quay lại xem thử.
Hắn tính toán sơ qua, rất giảo hoạt, không vào tòa nhà A, mà vòng sang đầu kia tòa nhà B, lẻn vào từ cửa hông của một quán cà phê dưới tòa nhà văn phòng, quen đường thuộc lối đi lên lối thoát hiểm chuyên dành cho chuyển phát và giao cơm, chạy một mạch lên tầng tám – giữa hai tòa nhà có một hành lang bắc ngang trời, vừa khéo nối với cầu thang thoát hiểm tầng tám.
Cửa ra vào hành lang giữa trời có camera, nhưng không sao, một bên hành lang có tường dây leo, đằng sau có khe hở một người qua lọt, là góc chết của camera. Dù biết tòa cao ốc đôi cúp điện lặng ngắt như tờ, tất cả camera đều không dùng được, hắn vẫn quyết định cẩn thận hết cỡ.
Vụ cúp điện này quả thật là món quà vận mệnh tặng hắn.
Trong lòng hắn đắc ý, bước chân nhanh nhẹn chui qua tường thực vật, không chú ý gió mình tạo ra khiến bức tường thực vật lắc lư.
Tường thực vật thành dải che khuất camera, thế nên hắn không lưu ý đến, theo phiến lá rung khẽ, camera giám sát vốns im lìm đột nhiên xoay một góc cực nhỏ->>
<<Lạc Văn Chu đi xuống cùng nhân viên cấp cứu, đưa Vương Tú Quyên lên một chiếc xe cứu hộ. Quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Đào Nhiên và mấy cảnh sát hình sự giải một gã khuôn mặt thanh tú lên xe cảnh sát, kẻ từng có duyên gặp mặt một lần kia nhận thấy ánh nhìn của anh, đôi mắt thù hận phẫn nộ lập tức xoáy tới.
Đào Nhiên đưa tay ra hiệu, giơ túi vật chứng lên, bên trong có một bộ bao tay.
Lạc Văn Chu gật đầu, ngậm một điếu thuốc, đánh giá kẻ bị bắt từ trên xuống dưới.
Hắn phẫn nộ gầm lên: "Tôi chỉ trở về lấy tài liệu, các anh dựa vào đâu mà tùy tiện bắt người? Các anh có chứng cứ không? Cảnh sát phá án không được thì bắt người vô tội gánh tội thay à? Buông ra, đám dã man này, làm nhăn quần áo của tôi các anh đền không nổi đâu!">>
Tới đây tôi cho rằng các vụ án trong quyển Juliens đã được bóc tách một cách tương đối rõ ràng để bạn đọc và chính tôi có thể hình dung về vai trò của từng nhân vật trong nguyên tác ở Quyển 1.
Hẹn gặp lại các bạn ở vụ án tiếp theo của Đọc Thầm: HUMBERT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top