Phân tích bài thơ Sóng

Tình yêu là một đề tài quen thuộc của thi ca, nhưng không vì thế mà nó trở nên bình thường và nhàm chán. Mỗi khổ thơ, bài thơ tình đều mang đến những cảm giác thật mới lạ qua các cách cảm nhận khác nhau của thi sĩ. Ta có thể kể đến đến tình yêu nồng nàn và mãnh liệt của của Xuân Diệu, trong thơ ông hiện lên một  kẻ "uống tình yêu giật cả môi", hay bắt gặp Nguyễn Bính với tình yêu quê chân chất, đậm đà với hoa cau vườn trầu. Mộc mạc và đằm thắm đó chính là "Sóng" của Xuân Quỳnh với một tình yêu đầy thăng trầm. Bài thơ cho thấy được tình yêu trong tâm hồn của người phụ nữ.

Tình yêu và nỗi nhớ là mạch cảm xúc muôn đời của thi ca. Nắm bắt được nguồn cảm xúc ấy, Xuân Quỳnh đã tiếp nối và do đó mang đến được tiếng nói trực cảm của người con gái khi yêu, có ý thức khám phá về tình yêu của mình, có nhu cầu bày tỏ cõi lòng sâu thẳm của mình.

Bốn khổ thơ đầu nhà thơ đã mượn hình tượng sóng cùng những phẩm chất của sóng để thể hiện niềm khát khao cháy bỏng trong trái tim của người phụ nữ. Ngay từ khổ thơ đầu tiên, Xuân Quỳnh đã đưa người đọc đắm mình vào con sóng vô hình vô hạn:

"Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ"

Ấn tượng trước hết là những từ tượng hình, tượng thanh với những thủ pháp đối lập tương phản đặc sắc. Nhưng cùng với đó là sự song hành đồng nhất với nhau: "dữ dội - dịu êm", "ồn ào - lặng lẽ". Hình ảnh gợi ra bao sự trầm lắng, suy tư, lúc lại trào dâng mãnh liệt. Khi yêu "em" cũng như sóng vậy thôi, bên ngoài thì ồn ào, mạnh mẽ nhưng chỉ là tấm màn phủ che cho một trái tim dịu dàng, nhân hậu ở bên trong. Những từ "dịu êm", "lặng lẽ" chính là điểm nhấn ở cuối câu, thể hiện một trái tim người phụ nữ hiền dịu, vừa hồn hậu sâu sắc, lại đầy nữ tính.

Người phụ nữ không bằng lòng với tình yêu của mình nên đã thực hiện một cuộc hành trình nhận thức đầy trăn trở:

"Sông không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể"

Hai câu thơ gợi mối liên hệ giữa sông và bể. "Sông" gợi một cái gì đó nhỏ bé, hạn hẹp so với biển. Dẫu là con sông sâu nhất cũng không thể bằng một đại dương bao la. Nhưng ngược lại, "bể" gợi một cái gì đó to lớn, mênh mông. Con sóng với khát vọng lớn lao, cao cả, nhận thức được lòng sông chật chội. "Sông không hiểu nổi mình", nên đã "bứt mình" tìm ra tận bể. Qua đó ta thấy được hình ảnh con sóng nhỏ bé, khiêm nhường nhưng đầy sự chủ động, bản lĩnh. Ý thơ ở đây đã không dừng lại ở những quy luật tuần hoàn của những con sóng tự nhiên, của những con sóng từ sông ra bể, mà còn giúp ta nhìn thấy "sóng" chính là "em". Em không chấp nhận thứ tình yêu vị kỉ, tầm thường mà luôn chủ động hướng tới một tình yêu vô biên, đẹp đẽ.

Hàng ngàn, hàng trăm con sóng vẫn ngày đêm xô vào bờ rồi tan ra thành những con sóng nhỏ. Hai câu thơ đầu của khổ hai đã nói về một quy luật của "sóng", mang đậm tính triết lí. "Ngày xưa", "ngày nay" nhưng không hề khô khan với từ cảm "ôi" đứng ở đầu câu. Có thể nói quy luật bao thế kỉ của tình yêu, con người đã sống mà không thể thiếu tình yêu và còn yêu chừng nào còn tồn tại:

"Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào"

Bằng trải nghiệm của bản thân, Xuân Quỳnh đã rút ra một triết lí: Khát vọng tình yêu của con người là vĩnh cửu. Đây quả lả một sự sáng tạo độc đáo về nghệ thuật khi mỗi con sóng lại được tìm thấy trong nó một sự tương hợp tuyệt vời với tính cách, phẩm chất của người con gái khi yêu.

Nếu như ở hai khổ đầu, nhân vật trữ tình "em" mới ẩn hiện thấp thoáng thì ở khổ thơ thứ ba, nhân vật trữ tình đã hiện lên một cách rõ nét. Khi tình yêu đến một nét thường tình đó là người ta sẽ đi tìm và khám phá. Con người đã có những khám phá rất vĩ đại về tình yêu nhưng hiểu mình lại trở nên khó khăn. Tình yêu có những lí lẽ mà lí trí thông thường không thể hiểu được. Đối với người phụ nữ, tình yêu là một điều quan trọng, đồng nghĩa với sự sống và số phận. Đi tìm hiểu và khám phá tình yêu chính là tìm hiểu và khám phá sự sống và số phận của mình.

Từ cái nền hoành tráng của thiên nhiên, từ cái mênh mông rộng lớn của biển cả, người còn gái nghĩ đến mình:

"Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh em

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau"

Đối diện với tầng tầng lớp lớp những muôn trùng sóng bể, trước biển cả mênh mông lẽ thường người ta thấy mình nhỏ bé lại, nhưng ở đây người con gái lại thấy lòng mình rộng mở hơn. Dòng suy nghĩ hóa thành những con sóng dập dềnh tuôn chảy như một cuộc đối thoại với biển khơi. Trong đoạn thơ ta có thể thấy điệp ngữ "em nghĩ" tạo thành một nốt nhấn của bản tình ca. Nó diễn tả sự thao thức, đợi chờ một điều gì đó lớn lao của tình yêu. Em yêu đâu phải chỉ vì mình em, mà là sự hòa hợp giữa anh và em. Người con gái bước tiếp bước đi trên hành trình đi tìm tình yêu của mình để tìm ra cội nguồn của nó. Nhưng cội nguồn ấy dường như đã làm nên một dấu hỏi muôn đời mà không bao giờ có lời đáp trọn vẹn.

Cùng với những gì về cội nguồn tình yêu, những câu hỏi và câu trả lời về cội nguồn của sóng và gió tưởng chừng như là vu vơ, vô cơ nhưng nó diễn tả một nét tâm lí rất phổ biến trong trái tim của người con gái đang yêu. Người phụ nữ trong ca dao xưa cũng từng trăn trở:

"Hỏi chàng có vợ con chưa

Mà sao ăn nói gió đưa ngọt ngào"

Người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh cũng thiết tha cõi lòng:

"Đất lòng em câu hỏi

Yêu em nhiều không anh ?"

(Mùa hoa dại)

Người phụ nữ cũng thường tất nhạy cảm với những phai bạc, bất chấp trong tình yêu:

"Lời yêu mỏng manh như màu khói

Ai biết tình ai có đổi thay ?"

Tình yêu huyền diệu làm sao có thể cắt nghĩa được những lí lẽ thông thường. Trước đây, ông hoàng thơ tình Xuân Diệu cũng đã băn khoăn tự hỏi:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ?"

Tình yêu cũng bí ẩn và tự nhiên như sóng biển, gió trời vậy thôi.

Nữ thi sĩ cũng không giấu nổi lòng mình, đã "thú nhật" một cách thành thực: "Em cũng không biết nữa". Một thoáng ngập ngừng, một chút bối rối và câu trả lời kèm với cái lắc đầu nũng nịu, dễ thương đầy vẻ nữ tính của người con gái. Đó là một câu trả lời thành thực. Nếu có thể hiểu nổi và hiểu hết tình yêu thì có lẽ đã không còn tình yêu nữa. "Khi người ta biết mình yêu vì cái gì thì đó cũng là lúc tình yêu ra đi."

Khổ 5 + 6 + 7

Mở bài

Thân bài

1. Khái quát mạch cảm xúc

2. Sơ lược về hình ảnh sóng

Xưa nay con người để diễn tả tâm hồn, cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt của con người thì thơ ca, từ dân gian cho đến cổ điển đến hiện đại, các tác giả vẫn mượn hình ảnh sóng làm biểu tượng cho tình yêu:

"Bao giờ cho sóng bỏ ghềnh

Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em"

Cả đến Xuân Diệu - ông hoàng thơ tình thế kỉ XX cũng thiết tha

"Anh xin làm sóng biếc

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi hôn lại

Cho mãi đến muôn đời

Đến tan cả đất trời

Anh mới thôi dào dạt"

Qua đó ta thấy mượn sóng để nói về tình yêu không phải là một điều mới mẻ. Nhưng mặc dù vậy, Xuân Quỳnh - một nhà thơ nữ trẻ của thế hệ thơ ca kháng chiến chống Mĩ đã đem đến một tiếng nói riêng, độc đáo và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc với một vẻ nữ tính.

Tình yêu gắn liền với nỗi nhớ. Tình yêu trong xa cách thì nỗi nhớ càng đắp đầy. Chẳng thế mà trong thơ ca từ xưa đến nay biết bao nhiêu áng thơ hay viết về nỗi nhớ trong tình yêu. Có thể kể đến nỗi nhớ trong ca dao được thể hiện thật da diết, khắc khoải:

"Nhớ ai bổi hổi hồi hồi

Như đứng đống lửa như ngồi đống than"

Trong thơ hiện đại, Nguyễn Bính cũng thể hiện nỗi nhớ tương tư thật mãnh liệt:

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người"

Với "Thuyền và biển" của Xuân Quỳnh, nỗi nhớ cũng thật kì lạ:

"Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ"

Với "Sóng", Xuân Quỳnh dường như bắt cả vũ trụ hành tinh vào nỗi nhớ của mình:

"Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức"

Điệp từ "con sóng" được đặt trong hình thức trên - dưới, lòng sâu - mặt nước, làm hiện lên trước mắt người đọc một không gian mênh mông với những con sóng không yên định. Khổ thơ trùng điệp và hình ảnh con sóng thể hiện các cung bậc khác nhau của nỗi nhớ. Khi trằn trọc khắc khoải như những con sóng dưới lòng sâu, khi miên man dào dạt như những con sóng trên mặt nước. Nhà thơ đã mượn "sóng" để giãi bày tâm tư nỗi niềm, Xuân Quỳnh đã tìm thấy ở "sóng" một tiếng lòng đồng điệu. "Sóng" và "em" tuy hai mà một, hai hình tượng đan cài, lồng xoắn vào nhau tạo nên một sự cộng hưởng lí thú để soi sáng cái "tôi" của nhân vật trữ tình.

Nỗi nhớ trào dâng đến đỉnh điểm, đến mức dường như cái vỏ ẩn dụ của sóng không chất chứa nổi tâm tư của nhân vật trữ tình nên nhân vật trữ tình đã quyết định vứt bỏ nó để thổ lộ trực tiếp lòng mình:

"Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức"

Nhớ anh đến mức "ngày đêm không ngủ được" đã là mãnh liệt lắm rồi, nhưng đến "cả trong mơ" thì quả là kì lạ. Không chỉ anh, hướng về anh, nghĩ về anh, nỗi nhớ còn bao choán cả con tim, khối óc, nó nồng nàn hơn cả nỗi nhớ của sóng với bờ bởi nó không chỉ là nỗi nhớ trong ý thức mà đó là nỗi nhớ trong tiềm thức, xâm nhập cả vào trong giấc mơ.

Ta có thể nói đến người con gái trong ca dao xưa khi bộc bạch tình yêu của mình thường gián tiếp gửi gắm nỗi nhớ trong những nhân vật vô tri vô giác:

"Khăn thương nhớ ai

Khăn rơi xuống đất"

Người phụ nữ thời hiện đại biết sống hết mình, yêu hết mình dám thẳng thắn bộc lộ nối lòng của mình:

"Em chẳng thể nào quên được anh

Đã bao lần em nhắc mình đừng nhớ

Em gạt anh ra khỏi niềm trăn trở

Nhưng nỗi nhớ chẳng vâng lời

Nỗi nhớ cứ tìm anh"

Có thể nói đến Xuân Quỳnh thơ ca Việt Nam hiện đại lần đầu tiên có được tiếng nói của một người phụ nữ dám chủ động và trực tiếp bộc lộ khát vọng tình yêu sôi nổi, mãnh liệt, vừa táo bạo, đầy bản lĩnh.

Em đã vượt lên trên giới hạn của thời gian, không gian để đến với tình yêu trọn vẹn, với hạnh phúc đích thực:

"Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh một phương"

Điệp từ "dẫu" được lặp lại hai lần như khẳng định những khó khăn phải vượt qua: dù không gian có mở rộng đa chiều, phương bắc phương nam; dù thiên nhiên đất trời có đổi thay xuôi bắc ngược nam, nhưng với em nơi nào có anh thì bắc cũng là nam, ngược cũng là xuôi. Giữa bao điều vạn biến thì luôn có một điều bất biến, đó chính là tình yêu của em, là trái tim của em ướng về anh với một thái độ thủy chung nhất, son sắt nhất không gì lay chuyển được. Giống như trong bài thơ "Tự hát", Xuân Quỳnh đã bộc bạch:

"Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Là máu thịt đời thường ai chẳng có

Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còng nữa

Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."

Nếu như ở các khổ trước "em" tách mình ra khỏi "sóng" để bộc bạch nỗi nhớ thì đến khổ thơ này "em" và "sóng" hòa quyện làm một để cùng suy tư về không gian, về quy luật tình yêu muôn đời: Em cũng như sóng, tình yêu cũng như sóng, có lúc lênh đênh xuôi ngược, có lúc chìm nổi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn đến được đến bờ hạnh phúc:

"Ở ngoài kia đại dương

Trăm ngàn con sóng đó

Con nào chẳng tới bờ

Dù muôn vời cánh trở"

Một sự thách thức khó khăn, thể hiện một bản lĩnh quyết liệt và táo bạo. Gian nan và thử thách là điều không thể thiếu trong tình yêu, một tình yêu đẹp là tình yêu được trải qua thử thách, đúng như trong một bài thơ Xuân Quỳnh đã nói:

"Tình ta như hàng cây

Đã qua mùa bão tố

Tình ta như dòng sông

Đã yên ngày thác lũ"

Sóng khát bờ cũng như em khát anh, hành trình tìm đến với bến bờ hạnh phúc dẫu có khó khăn, gập ghềnh thì con thuyền tình yêu vẫn cập bến.

Qua ba đoạn thơ trên ta có thể thấy được sự mạnh mẽ, quyết liệt và táo bạo - đây là một điểm riêng trong giọng điệu thơ Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh thống nhất với cuộc đời chị, bởi vậy cho đến bây giờ dù mối tình của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ đã cách chúng ta quá nửa thế kỉ nhưng tiếng lòng chân thật của người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh vẫn làm rung động bao trái tim bạn đọc.

2 khổ cuối

MB

TB

1. Khái quát mạch cảm xúc

2. Giới thiệu hình tượng sóng trong thơ

3. Phân tích

Xuân Quỳnh viết "Sóng" khi chị bắt đầu bước sang tuổi hai mươi lăm, cuộc đời trước mắt còn rất dài rộng, hạnh phúc đang đón đợi. Nhưng với một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc chị đã nhận ra cuộc sống nhật ngắn ngủi, hạnh phúc thật mong manh. Bởi vậy mới có một chút âu lo khắc khoải:

"Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa"

Mỗi tâm hồn trẻ trung và đam mê sự sống thì thường có cảm thức rõ ràng về thời gian. Thời gian trôi đi sẽ đem theo biết bao nhiêu quý giá của con người. Cùng chung cảm thức về thời gian nhưng người con gái trong thơ Xuân Quỳnh không vội vàng cuống quýt như chàng trai đa tình đa cảm trong thơ Xuân Diệu:

"Mau đi thôi

Mùa chưa ngả chiều hôm"

Xuân Quỳnh không nói ra một cách trực tiếp những chiêm nghiệm của mình nhưng đằng sau những quy luật của thiên nhiên người đọc vẫn nhận thấy một hiện thực đối lập: sự hữu hạn, nhỏ bé của đời người trước cái mênh mông vô thủy vô chung của không gian, thời gian. Ngoài ra, cặp quan hệ từ "tuy - vẫn", "dẫu - vẫn" gợi một giọng điệu quyết liệt, một niềm tin không gì lay chuyển được của người phụ nữ.

Bài thơ khép lại trong khát vọng vĩnh viễn hóa tình yêu. Thông thường sự lo âu về cái hữu hạn của thời gian có thể khiến cho con người ta phản ứng tiêu cực thì Xuân Quỳnh lại chọn cách phản ứng tích cực:

"Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ"

Ẩn trong những câu nói giản dị như lời nói thường ngày là một khát vọng vô bờ, mãnh liệt: làm sao được tan ra thành trăm con sóng; để vượt qua được giới hạn của thời gian, không gian để trường tồn mãi mãi ? Đó là một khát vọng vừa mạnh mẽ, táo bạo. Mạnh mẽ thể hiện ở hai chữ "tan ra", "ngàn năm". Tình yêu luôn có xu hướng vươn tới cõi bất tử, bởi vậy để con người vượt qua cái hữu hạn, vươn tới cái vĩnh cửu, bất tử. Đó cũng là một khát vọng cao thượng và tràn đầy tính nhân văn. Khát vọng đó chỉ có thể có được trong một trái tim đầy tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Bài thơ kết thúc để lại dư âm trong lòng người đọc bởi câu hỏi khắc khoải: "Làm sao được tan ra - thành trăm con sóng nhỏ". Đó chính là sự kết thức của hành trình dứt khoát từ bỏ những giới hạn chật hẹp của tình yêu để vươn tới cái bất tử.

Hình tượng "sóng" là một tìm tòi sáng tạo, độc đáo của Xuân Quỳnh. Cả bài thơ nếu tính cả nhan đề thì tác giả đã mười một lần nhắc đến từ "sóng". Sóng vỗ trên mặt biển đại dương mênh mông cũng chính là những con sóng lòng trong trái tim người phụ nữ. Từ hình tượng "sóng" Xuân Quỳnh cho ta thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Đó là một vẻ đẹp hiện đại khi người phụ nữ dám bộc bạch thẳng thắn, trực tiếp muốn được tận hưởng và tận hiến tình yêu, muốn được sống trọn vẹn, sống hết mình trong tình yêu. Bên cạnh vẻ đẹp hiện đại, tâm hồn người phụ nữ vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Dù mãnh liệt, trào dâng nhưng tình yêu của Xuân Quỳnh vẫn neo đậu vào bãi bờ thủy chung. Về nghệ thuật, thể thơ năm chữ giản dị nhưng hàm súc, nhịp điệu thơ vận động phù hợp với nhịp điệu vận động của sóng và cảm xúc trữ tình, cùng với đó là ngôn ngữ giản dị nhưng gợi hình, gợi cảm đã dệt nên một hình tượng sóng sống động, thể hiện nhiều trạng thái, cung bậc tình yêu.

"Sóng" là bài thơ tình đặc sắc bậc nhất của Xuân Quỳnh nói riêng và của thơ ca chống Mĩ nói chung. Ở đó toát nên những nét đẹp tâm hồn vừa truyền thống vừa hiện đại của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: