[Tiết Hiểu] Lưỡng Tình Tương Duyệt
"Việc của tác giả là viết, lý giải ra sao là việc của người đọc." - Mặc Hương.
Vì sao CP Tiết Hiểu có người theo, vì sao một CP không có kết cục vẫn có kẻ lựa chọn. Ở đây đông người tôi không thể một lời nói hết được tâm tư của tất cả các bạn yêu thích Tiết Hiểu, nhưng có một vấn đề mà riêng tôi sẽ luôn bảo lưu quan điểm: Tiết Dương không đơn phương Hiểu Tinh Trần. Bọn họ vốn dĩ là song phương. Ai muốn cãi, trước hết xem lại câu nói của tác giả tôi treo ngay phía trên.
Từ khi Trần Tình Lệnh phát sóng đến 3 tập ngắn ngủi của Nghĩa thành, có rất nhiều bạn fan mới xuất hiện. Có bạn chỉ nhìn nhận câu chuyện trong phạm vi phim ảnh, có bạn tìm nguyên tác để đọc sâu hơn. Tựu chung lại fan mới - fan cũ, biết ít - biết nhiều khá lẫn lộn. Vì thế để mà phân tích một vấn đề nào đó liên quan đến Nghĩa thành tôi bắt buộc phải mang cả nguyên tác và Trần Tình Lệnh ra để song phương đối chiếu. Vậy trước hết nói về vấn đề Tiết Dương không phải là đơn phương Hiểu Tinh Trần, vì sao phải mang ra phân tích? Bởi tôi cảm thấy có khá nhiều người sau khi xem phim xong đều cho rằng là Tiết Dương đơn phương, và nếu mọi người đã có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình, tôi cũng xin bày tỏ lý giải của bản thân. Lưu ý đúng sai chúng ta không có đáp án, vì vậy không cần thiết phải tranh cãi những vấn đề không có kết quả.
1. "Ngươi vừa mở miệng, ta đã cười."
Trước hết hãy bàn về nụ cười của đạo trưởng. Mặc Hương từng tung ra một fact về Nghĩa thành, "Hiểu Tinh Trần rất dễ cười, chỉ có Tiết Dương và A Tinh biết điều này. Tống Lam thì không vì anh ta đã 'đứt dây cười'". Tống đạo trưởng căn bản là ngạo tuyết lăng sương rất ít cười và không hứng thú với chuyện cười luôn, vì thế khi mang người bạn thân thiết nhất của Hiểu Tinh Trần ra để tìm hint, cũng có thể thấy đến chính tri kỷ bên cạnh còn không rõ ràng y dễ cười. Vậy tại sao chỉ có Tiết Dương và A Tinh là biết được điều này? Lại nói "dễ cười" ở đây tức là thế nào? Không phải là xã giao vài câu đối phương nhoẻn miệng cười thương mại thì đó đã đủ để gọi là dễ cười đâu. Nguyên văn cái cụm dễ cười đó: "笑点低" là đây, tiếu điểm thấp, và cái này phải đặt một người vào hoàn cảnh ngồi nghe chuyện tiếu lâm rẻ tiền ba xu mới đo được tiếu điểm anh ta thấp hay cao.
Vậy trả lời cho câu hỏi vì sao chỉ có Tiết Dương và A Tinh biết được Hiểu Tinh Trần "tiếu điểm thấp" thì đó là vì: Tiết Dương rất hay nói đùa trêu cho y cười, còn A Tinh là nhân chứng (cô bé không dưới một lần bất đắc dĩ thừa nhận đạo trưởng thích nghe mấy câu nói đùa của Tiết Dương, từ khi ở với hắn thì vui vẻ hơn). Có thể nói từ lúc xuất sơn đến khi gặp Tiết Dương, có lẽ đạo trưởng chưa từng quen một ai mồm mép lưu manh như hắn cả. Thế nhưng A Tinh cũng nào có thèm cười vào câu chuyện của Tiết Dương, Kim Quang Dao nào có thấy mấy câu đùa của hắn đáng cười? Rốt cuộc cũng chỉ có Hiểu Tinh Trần là luôn phản ứng lại mà thôi. Y cũng không phải chỉ khi ở cùng Tiết Dương rồi mới bị đối phương trêu cho cười mệt mỏi, mà là cái lần đầu họ gặp nhau tại Lan Lăng thành (Ác Hữu, phiên ngoại Ma đạo tổ sư) Hiểu Tinh Trần khi ấy chứng kiến Tiết Dương gây sự với Tống Lam mà vẫn buột miệng bật cười, quên cả phải trách hắn. Nụ cười mỹ nhân đáng giá bao nhiêu? Chỉ cần gặp đúng người đã trở nên vô giá.
"Ngươi vừa mở miệng ta đã cười, ta vừa cười tay kiếm không vững nữa." - Hiểu Tinh Trần.
Đâu phải dễ dàng mà có được cái duyên đó, cái duyên mà ngươi nói một câu ta cười một tiếng, chất chứa những tâm tư xáo động gì mới vì đối phương lộ ra "tiếu điểm thấp" mà đến bạn thân mình còn không biết?
Thử nghĩ xem đến đứa bạn thân của mình mà không biết mình dễ cười, quay qua quay lại thằng ôn nào đó học khóa dưới nó lại biết, đã biết còn cố tình trêu lấy trêu để, vậy nếu đó không phải là lỡ crush nó rồi thì thôi cứ tình huynh đệ đi nghe cho hợp lý.
2. Tòa thành ấy vì ai, viên kẹo lại vì ai
Nói cái này chắc không dưới một lần. Hiểu Tinh Trần vốn dĩ vân du khắp nơi không có ý định dừng chân, mang theo cô bé mù A Tinh thân gái dặm trường, vậy mà đạo trưởng cũng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tìm một nơi cho cô bé ổn định ở lại đỡ công vất vả. Mà phải đợi đến khi cứu được Tiết Dương về chăm sóc, lợp lên một mái nhà tạm bợ, mới quyết định ở lại Nghĩa thành, dù trước đó chính y còn nói với A Tinh: "Chẳng ai muốn ở lại nghĩa trang với chúng ta đâu." - Câu nói này không phải tự bản thân đã mang theo hy vọng sao? Tức là khi đã có Tiết Dương rồi, đạo trưởng mới nghĩ đến việc an cư lạc nghiệp, trụ lại Nghĩa thành không đi đâu nữa. Bởi vì nếu cứu được rồi đợi hắn khỏi hẳn và thật sự "ai đi đường nấy" xem như bình thủy tương phùng, vậy hà cớ gì phải chứng minh bản thân hiện tại không còn ý định đi đây đi đó? Đạo trưởng đơn giản chỉ cần cho hắn biết khi ngươi khỏi bệnh thì ta cũng rời đi, ngươi cứ đường lớn rộng bước, vậy là được. Nhưng khi y mang về nào tranh nào cỏ lợp mái nhà, dù đến chính bản thân khi được Tiết Dương hỏi tới còn không biết làm mấy việc này; khi y không nhịn được cười lên với hắn, lắng nghe những câu chuyện chợ búa xàm lông nhảm nhí mà chỉ Tiết Dương mới nghĩ ra được, thì chỉ sợ trong lúc không hay biết, đã vô tình tham luyến chút ấm áp mang cảm giác gia đình ấy, vô tình kéo một bậc thang chờ Tiết Dương đồng ý ở lại mà thôi.
Lại nói đến tình tiết viên kẹo. Trong nguyên tác Hiểu Tinh Trần sau khi nghe câu chuyện của Tiết Dương thì bắt đầu mỗi ngày phát cho A Tinh và Tiết Dương mỗi người một viên kẹo. Lên phim rồi viên kẹo ấy lại là của riêng Tiết Dương, hai viên đều nằm trên giường hắn. Trước hết phân tích viên kẹo trong nguyên tác: Nói đến "kẹo" thì nó đã xuất hiện từ cái thời điểm Tiết Dương cho kẹo A Tinh rồi, lúc này cô bé có đề cập với Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng nghe xong còn nói: "Ngươi cũng ăn kẹo của người ta rồi, đừng đuổi người ta đi nữa..." Một lời bao biện vô tình nhưng nhấn ngay vào tình tiết viên kẹo. Tức là ý niệm về chuyện "phát kẹo từ thiện cho trẻ em" đáng lẽ đã phải xuất hiện trong đầu Hiểu Tinh Trần từ khi đó. Nhưng phải đợi cho đến khi lắng nghe câu chuyện về đứa trẻ cố chấp vì món điểm tâm ngọt của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần mới bắt đầu hành trình phát kẹo. Vậy ở đây vốn dĩ là vì muốn tặng kẹo cho Tiết Dương bù đắp tuổi thơ của hắn mới làm vậy, A Tinh là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, chẳng lẽ tặng kẹo Tiết Dương lại không tặng cho bé? Thế là trở thành đạo trưởng tặng kẹo cả hai người, nhưng bản chất là A Tinh được hưởng kèm mà thôi.
Vì thế cho nên khi lên phim thì tình tiết này được làm rất rõ, đạo trưởng chỉ đặt hai viên kẹo lên giường của Tiết Dương. Ám chỉ rằng y biết Tiết Dương sẽ chia kẹo cho A Tinh (vì đã nghe A Tinh kể việc hắn cho cô bé ăn kẹo), chính vì vậy khi phát kẹo đạo trưởng đã chủ động cho hắn. Tâm ý rõ ràng, là ta tặng ngươi. Ngươi có thể chia cho cô bé kia như ngươi vẫn thường làm, nhưng đây là phần của ta, tặng cho ngươi.
3. Tự sát
Đoạn gay cấn nhất, cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Có bao nhiêu luồng ý kiến trái chiều về việc "Hiểu Tinh Trần vì ai/cái gì/việc gì mà tự sát" tôi đều nghe qua hết cả. Đúng sai không đáp án, như trên, việc lý giải là của người đọc. Vậy theo lý giải của tôi nguyên nhân đẩy đến hành vi tự sát của Hiểu Tinh Trần trước hết là: Tuyệt vọng, chân lý sống của y là cứu nhân độ thế, chính tay y lại tước đi mạng người thậm chí kể cả sinh mạng người bạn thân tri kỷ. Khi một nền tảng kiên cố trong lòng ai đó bị tàn nhẫn phá bỏ, cơ chế phòng vệ của tâm lý sẽ bùng lên đi theo hai hướng hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Tích cực có thể là như Trạch Vu Quân Lam Hi Thần bế quan với thế sự sau khi nhận ra mình đã bị đẩy đến đường gián tiếp hại chết Xích Phong Tôn. Còn tiêu cực hiển nhiên là như Hiểu Tinh Trần: Chân lý sống vụn vỡ, nền tảng sống sụp đổ, tuyệt vọng dẫn đến tự sát - Đó cũng là một trong những cách mà cơ chế phòng vệ của tâm lý vận hành.
Nhưng vì sao nhất định phải đi theo hướng tự sát mà không phải là giết Tiết Dương trả thù cho bạn thân rồi mới tự sát? Tất nhiên Ngụy Vô Tiện trong lúc xem livestream do A Tinh phát lên thì có comment rằng đại ý là vì hung thi Tống Lam ở đó để hộ giá Tiết Dương nên Hiểu Tinh Trần không thể ra tay. Thật ra tôi không có quyền phủ nhận mấy câu comment của Ngụy Vô Tiện, nhưng hỏi một câu chân thành là bạn sẽ tin lời của người ngoài xem livestream bình luận về một sự vật sự việc theo chiều hướng phiến diện ở góc nhìn của họ, hay bạn tin vào quan sát của bản thân mình hơn? Tiết Dương không nói hắn dùng hung thi Tống Lam để tự vệ. Bởi nếu hắn có ý định làm thế hắn phải làm từ sớm, khi Hiểu Tinh Trần đâm hắn từ đầu thì khi ấy sinh mạng hắn đã gặp nguy hiểm. Bạn có thấy kẻ nào đi bức tử người khác mà trong tay không tấc sắt (đang nói đến nguyên tác chứ lên phim là có nguyên thanh kiếm trên vai rồi), trước một người tâm lý mỏng manh không tỉnh táo còn cầm cả hung khí, hắn lại cố tình dùng miệng lưỡi chọc điên người ta. Áp dụng vào thực tế đi, tôi sẽ nói chỉ kẻ nào muốn chết mới đi làm cái việc ngu như vậy. Mà chính là Tiết Dương muốn đánh cược cả sinh mạng của hắn chỉ để được nói lý với Hiểu Tinh Trần một lần, dù cái lý đấy thật sự vặn vẹo đến nổi đạo trưởng deck nghe nỗi phải thả dislike. Vậy hung thi Tống Lam ở đó để làm gì? Tiết Dương chỉ kéo lá bài cuối cùng này ra khi Hiểu Tinh Trần phản ứng lại lý lẽ vặn vẹo của hắn, tức là khi cậu Tiết ăn phải dislike bèn cay cú rep comment đáp trả. Nói đơn giản là như bạn đi tham gia fanwar, ban đầu trên tinh thần bày tỏ quan điểm và phản biện chính đáng. Nhưng càng dấn sâu càng nghe đối phương lên án thì bạn càng mất bình tĩnh. Cuối cùng quay ra công kích cá nhân thành một đám người cãi nhau như chợ vỡ.
Lại bảo sai đi. Tiết Dương mang hung thi Tống Lam ra, vì hắn mất bình tĩnh. Còn vì tại sao hắn mang Tống Lam luyện hung thi, thì với một thằng nhóc thần tượng Ngụy Vô Tiện và thành tựu Ôn Ninh quỷ tướng quân thì tất nhiên Tiết Dương cũng muốn mày mò luyện tập rồi. Căn bản trong những người hắn giết được có lẽ mạnh nhất lúc bấy giờ là Tống Lam, chọn Tống Lam làm hung thi để luyện cũng là một lựa chọn rất dễ hiểu đối với Tiết Dương.
Quay lại vấn đề, Hiểu Tinh Trần không giết Tiết Dương không phải vì "có hung thi Tống Lam hộ giá" theo ý comment của đồng chí Ngụy Vô Tiện. Vì rõ ràng là y không thể ra tay, bạn không tin chứ gì. Vậy thử trả lời cho câu hỏi: Vì sao Hiểu Tinh Trần không đâm chết Tiết Dương ngay lúc đầu mà đâm vào bụng rồi lại còn rút ra? Vì sao còn cãi vã lâu như thế mà chưa đâm thêm phát nữa? Tại sao phải đợi đến khi hắn mang đến những quân bài cuối cùng chiếu tướng mình Hiểu Tinh Trần mới vỡ òa rồi lựa chọn tự sát?
Y không làm được, không nỡ, không đành. Việc vì sao y tự sát mà phải tán hồn cũng liên quan đến vấn đề này. Nếu là để tự sát mà đi theo bạn thân, thì hồn phách Hiểu Tinh Trần nên còn lại mới phải. Bởi bạn thân vẫn còn đó, chưa được cứu thoát khỏi sự khống chế của Tiết Dương. Thật ra y đáng lẽ có thể giết quách Tiết Dương đi là Tống Lam được cứu ngay, trong khi Tiết Dương thì vô cùng dễ xử vì kiếm thuật không cao, và vì ngay từ đầu hắn đã KHÔNG hề phản kháng lại nhát kiếm của Hiểu Tinh Trần thì lấy bằng chứng đâu chứng minh Tiết Dương sẽ yêu cầu hung thi Tống Lam bảo vệ hắn? => Logic (Lên phim chi tiết này còn được làm rõ hơn nữa khi Tiết Dương càm kiếm trong tay còn không bề tấn công hay tự vệ trước Hiểu Tinh Trần.) Vậy việc tự sát để mà hồn phi phách tán, chỉ vì Hiểu Tinh Trần biết mình có thể sẽ bị hắn đưa trở về trần thế, và y thì méo muốn gặp cái bản mặt hắn nữa. Đến cuối cùng thì tự sát còn có lý do là vì không muốn gặp lại Tiết Dương. =]] Tại sao? Lại là tại sao.
"Ngươi ở bên ta bao lâu nay rốt cuộc là vì cái gì?" Để đổi lại xưng hô bạn sẽ nghe hiểu vấn đề hơn: "Anh ở bên em bấy lâu nay rốt cuộc là vì cái gì?"
Tiết Dương đáp: "Có lẽ vì chán đi."
Hơn hai năm chung sống, người ta đến tôn nghiêm cũng bỏ xuống cùng ngươi chơi cái trò nhảm nhí như rút que đi chợ, nghe ngươi ba hoa kể chuyện trên trời dưới bể, hạnh phúc với ngươi bao dung ngươi, bù đắp cho quá khứ của ngươi bằng ngọt ngào ấm áp. Ngươi nói một câu ở bên cạnh người ta vì chán, ngươi xứng đáng ăn một vé chia tay. =]] Vậy nếu không phải vì tình cảm, đạo trưởng hà tất phải cố chấp nán lại không rời đi, không giết chết Tiết Dương lại chỉ vì một câu hỏi "Vì sao..." mà thăm dò tâm tư hắn?
Nếu không vì tình cảm, hà tất phải tuyệt vọng đến vậy. Nếu không vì tình cảm vì sao khi Tiết Dương kể về chuyện ngón tay và Thường gia, thay vì chốt hạ một câu oan oan tương báo bao giờ mới dứt đúng theo lý lẽ đạo giáo, y lại bắc một nấc thang cho hắn mà nói "...Ngươi cùng lắm chặt một ngón tay, bàn tay, hay cả cánh tay của hắn là được rồi, sao phải giết cả người vô tội." Bản thân câu nói đó đã có sự biện hộ ở phía đối phương. Sai là sai, làm gì có sai một nửa rồi mặc cả trả giá. Nếu không vì tình cảm, vì sao đã cự tuyệt không muốn nghe hắn kể chuyện, rốt cuộc vẫn dừng lại mà nghe. Nếu không vì tình cảm, vì sao đến chết vẫn tán hồn tuyệt đối không bao giờ muốn gặp lại hắn.
Ngươi không yêu, ngươi hà tất phải hận. Mà dù có hận, sao không phải mạng hắn mà phải là mạng mình. Đối với tôi mà nói, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vẫn là song phương có tình. Đâu phải cứ khanh khanh ta ta mới là biểu hiện của chân ái, họ ở bên nhau hơn hai năm ai biết được giữa họ sớm chiều đã phát sinh điều gì? Mãi mãi cũng không đoán ra được.
Lên phim, kết cục của họ là cùng nhau chôn thân tại Nghĩa thành. Tiết Dương vĩnh viễn ở lại nơi đó với thi hài của y, bao hồi ức tươi đẹp giữa họ cũng chôn vùi tại đó. chuyện thị phi ân oán cũng đi vào dĩ vãng. Làm nhớ đến câu chuyện giữa Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân, ở đâu cũng có những tên đàn ông xấu xa khiến người ta đau lòng mà yêu như vậy.
Ảnh @小甜豆kino
--- Hashtags ---
#TiếtDương #HiểuTinhTrần #TiếtHiểu #VươngHạoHiên #TốngKếDương #TrầnTìnhLệnh | #MaĐạoTổSư | #XueYang #XiaoXingChen #XueXiao #WangHaoXuan #SongJiYang #TheUntamed | #MoDaoZuShi #MoXiangTongXiu | #GrandmasterOfDemonicCultivation #TheFounderOfDiabolism | #薛洋 #晓星尘 #薛晓 #王皓轩 #宋继扬 #陈情令 | #魔道祖师 #墨香铜臭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top