[Tiết Hiểu] Lan Man
Lâu nay chưa viết được một bài nào là hoàn toàn nghiêm túc, nếu không phải là đùa giỡn quá đà thì cũng là cục súc quá đà. Hôm nay chân thành trịnh trọng viết một bài dành cho fandom, cho người đã đến trước hoặc đến sau, biết nhiều hoặc ít về Tiết Hiểu hay những câu chuyện xoay quanh CP này.
Có một điều tôi lấy làm chuyện để cười hai năm nay, ấy là khi ta thích một điều gì đó nhưng chỉ vì kẻ khác không thích nó mà họ có tư cách để nhục mạ sở thích của mình. Xời, chuyện này hiển nhiên xảy ra đầy rẫy kể từ khi mạng xã hội phát huy được công lực của nó và khi mấy đứa chíp hôi bắt đầu học được cách trở thành anh hùng bằng bàn phím và click chuột. War fandom, war trên những tư tưởng, war về chính trị xã hội, war chuyện làng trên xóm dưới,... Bất cứ cái gì tập trung được ý kiến của vô số con người thì những quan điểm trái chiều sẽ trở thành lá cờ chính nghĩa để mỗi bên kéo một cuộc thánh chiến.
Vậy đấy, tranh cãi chỉ vì trái quan điểm ôi thôi hết sức bình thường. Đời này thiếu gì những chuyện ta không cùng chung chí hướng. Nhưng hiển nhiên nếu bạn cảm thấy sở thích của mình xứng đáng để kẻ khác gọi là vặn vẹo thì tôi không ý kiến. Chỉ là tôi thấy người vặn vẹo ở đây không thể là ai đó cùng con thuyền của họ. Nhất là khi thích một CP nặng nề thì Tiết Hiểu không bao giờ là đôi nặng nề nhất trong hằng hà sa số những CP BL, đam mỹ ở ngoài kia =] cá luôn. Còn mà gọi tôi tam quan có vấn đề, vậy chứ thay vì focus vào sở thích của chính mình lại đi bám đuôi theo sở thích người khác để soi mói như mấy bà cô ế chồng rỗi việc tụm năm tụm ba chỉ trích chuyện làng trên xóm dưới, thì tam quan không có vấn đề à?
Tam quan tôi hết sức bình thường, không tiền án tiền sự, có thể nói là chẳng phải mạnh thường quân siêu chính nghĩa nhưng cũng không hề có sở thích dơ bẩn đại khái như chui gầm giường kẻ khác hít hà kiếm drama. Mà nói chứ cũng phải công bằng nhỉ, nếu tôi thích Tiết Hiểu dù CP này khó nhai đến vậy, thế tôi cũng nên tôn trọng khi người ta có sở thích như những bà cô ế chồng online trong thời đại mạng xã hội phát triển dữ dội chứ. =]]
Miệng nói "Không thể hiểu được tại sao có người ship Tiết Hiểu", xin trả lời là thay vì đặt câu hỏi đó thì nên lo làm việc của mình đi. Vì 25k fan Tiết Hiểu trên weibo và cả cái page này cũng đếch cần bạn hiểu. Còn hỏi tại sao Tiết Hiểu thế nọ thế kia mà fanpage lên đến 8k thì nói nhẹ nhàng là con số này rất ít so với lượng fan thật sự bên Trung nên cũng không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Bạn không hiểu, không ai nói bạn thiểu năng, nhưng bạn không hiểu mà cố tình công kích fandom của người khác, thì đó giờ tôi ăn nói không chừa cho ai lịch sự, nên đấy cứ có chuyện là sẽ chửi banh lên cho nó vui đời thôi. Lúc ấy ráng mà nghe.
Ngoài ra cái mẫu câu: "Tiết Dương ác chẳng lẽ không cho chửi." ấy thì nhìn đi có ai bịt băng dính vào miệng của mình đâu, chửi đi, chửi mạnh lên chứ. Đây rõ ràng là không cấm, mà là hoạt động đúng theo cơ chế ăn miếng trả miếng. Tương tự câu hỏi đó tôi cũng hỏi ngược lại: "Đụng vào nhân vật kẻ khác thích, chẳng lẽ không sợ bị chửi vào mặt sao?" Rất bình thường, có qua có lại cho toại lòng nhau. Lớn rồi không chơi luật mẫu giáo nữa, làm gì có chuyện chửi Tiết Dương lẫn fan Tiết Dương rồi bị chửi lại thì bưng mặt méc giáo viên.
Còn gì nữa nhỉ, à, có người nói fanpage này không coi ai ra gì. Bậy rồi, là tôi không coi antifan ra gì, chứ đừng tưởng mình đã là "ai." Có thể nói là không coi vật nào ra gì còn được. =] Nhưng thế cũng chẳng phải. Tôi vốn dĩ rất coi antifan ra gì nên mới thân thiết đáp trả, chứ đã không coi ra gì thì còn chửi làm gì đúng không? Đấy, yêu thương thế cơ mà. Antifan cũng là fan chứ gì, ngày ngày đeo bám chỉ sợ đến chết vẫn không quên được Tiết Dương lẫn Tiết Hiểu. Thế mới nói chỉ sợ tình yêu của antifan còn lớn hơn cả fan ở một mức độ nào đó. =]]
Có lẽ vì tôi chưa từng ghét nhân vật/idol/bất cứ ai đủ nhiều để đeo bám lâu như vậy, ám ảnh như antifan của Tiết Dương, nên cũng không lý giải được loại tâm lý cuồng nhiệt liệt hỏa này là chứng bệnh gì. Nhưng mà nhìn cũng đáng yêu như khỉ núi, đôi khi chúng không nổi dậy war cũng buồn tê tái, gần như đã thành một gia vị không thể thiếu rồi. =]]
Còn người trong fandom này các bạn không cần cứ phải lo lắng về antifan vì thích cái gì thì cứ yên tâm mà thích, còn khỉ núi bọ chó gì đó fandom nào mà chả thấy, chuyện thường ở huyện. Hay nói vụ Mặc Hương phũ Tiết Dương thì thôi, nói thật một câu antifan đừng buồn, cái kiểu khích tướng này nó lỗi thời hết hot từ 2016 rồi. Giờ mới bắt đầu biết tới bài phỏng vấn đó rồi dẩy đầm với nhau thì chả biết nên cười theo cách nào mới đúng. =]] Mặc Hương không hề ghét nhân vật nào của mình, nhưng chị ấy cũng không đặc biệt yêu thích ai. Và quan trọng hơn, chị không thích truyện của chị là thế giới allgei vì chị muốn CP chính trở thành tâm điểm, tình yêu của họ trở nên đặc biệt. Điều này trong mấy bài phỏng vấn gần nhất chị cũng đã nhắc đến. Chuyện chị không cho CP phụ canon là bắt đầu từ Ma đạo kéo hẳn qua Thiên Quan. Nhưng chị không cấm fan leo thuyền nào cả, tùy ý ship. Fandom Trung vì điều này mà mới hoạt động chạy đủ các con thuyền thậm chí cả crossover CP cũng có.
Vì vậy tại sao lại phải nghĩ chị hắt hủi riêng biệt một nhân vật nào đó rồi đau buồn hay thậm chí là quay lưng với chị nhỉ? Đó là câu chuyện chị viết ra, yêu nhân vật thì hãy trân trọng người đã sáng tạo nên nhân vật đó. Thái độ chị dành cho nhân vật là khách quan chân thành, mà nếu, giả sử chị có hắt hủi Tiết Dương tôi cũng cảm thấy đó là điều bình thường. Những tác giả tôi thích từng chán ghét nhân vật của chính mình vì nhiều lý do (có khi là cả nhân vật chính chứ không phải phản diện.) Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chuyện tôi yêu thích nhân vật đó. Người viết sách truyền tải những thông điệp, quan điểm tư tưởng của họ qua con chữ cùng với những câu chuyện. Và người đọc lựa chọn cho riêng mình cách cảm nhận tác phẩm đó. Có người từng nói không quyển sách nào là nguyên vẹn khi bạn đã đọc nó. Đi vào lòng mỗi người câu chuyện sẽ được tái hiện ở những góc nhìn và quan điểm khác nhau. Vì thế bạn có thể đọc cùng một quyển sách với tôi nhưng chúng ta chưa chắc đã thống nhất chung một vấn đề. Vậy tôi nghĩ, người viết thành công chính là người tạo ra được một câu chuyện gây tranh cãi mang lại nhiều ý kiến trái chiều, khơi gợi nên những góc nhìn trái biệt. Một cuốn sách thành công không nói về đúng sai, mà là về những tư tưởng.
Mặc Hương thật sự rất sáng tạo, nhưng có lẽ cái khiến cho việc xây dựng nhân vật lẫn tình tiết của chị thành công đến vậy vì chị vô cùng khách quan chứ không thiên vị bất cứ ai trong câu chuyện của mình. Ánh sáng là ánh sáng và bóng tối là bóng tối, chứ không phải thứ này sáng vì chị thích nó hay thứ kia tối chỉ vì chị ghét nó. Mà nó phải nên như vậy. Tiết Dương phải chết vì là một nhân vật phản diện cần diệt trừ trên hành trình tra án của Ngụy Vô Tiện. Phải chết vì tất cả những gì mà hắn đã gây ra là không thể dung thứ. Giết người thì đền mạng, bản án treo kéo dài nhiều năm với sự mục ruỗng trong hắn qua cái chết của Hiểu Tinh Trần là bước đầu tiên của báo ứng. Và cái chết đến như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, là cái giá phải trả không thể nào khác. Như Mặc Hương đã nói là hãy để hắn được yên ổn mà chết đi, kết thúc cuộc đời quá nhiều tai ương từ những thứ mà hắn đã gánh chịu cho tới những việc mà hắn làm. Hắn cần được chết, chị nói vậy, sai ở chỗ nào?
Cũng như hắn không thể được cảm hóa là điều không thể chối cãi, điều này còn lạ sao? Khi sau cái chết của Hiểu Tinh Trần hắn vẫn tiếp tục giết thêm nhiều người nữa? Cho đến cái phút cuối cùng nắm viên kẹo trong tay, tình tiết đó không phải là "sự cảm hóa." Bởi ác tâm trong hắn không thay đổi và hắn vẫn là hắn một Tiết Dương âm độc tuyệt tà. Viên kẹo đó, nó minh chứng cho một điều khác. Và điều đó không đi cùng với sự cảm hóa hay hối hận gì cả. Tiết Dương mà tôi thích tuyệt đối không được hối hận hay thay đổi. Tôi không biết newbie nghĩ về con thuyền này hay bản thân Tiết Dương như thế nào, nhưng với tôi, cái ác thuần túy này giữ cho hình tượng nhân vật trở nên hấp dẫn. Nếu hắn dễ dàng bị cảm hóa như thế, dễ dàng khuất phục như vậy, có lẽ tôi đã chẳng có mấy hứng thú. =] Nếu không muốn nói là nhàm chán. Vì vậy bài phỏng vấn đó không có gì đáng để cảm thấy bất ổn, cái đợt thoát fan năm 2016 đấy tôi còn chả quan tâm. Ai cảm thấy mình quá mong manh thì có thể xem lại, antifan cũng là mong manh quá mà thành anti đấy thôi. =] Bởi mấy đợt thoát fan như vậy bớt được đi một lượng fan có sở thích tẩy trắng Tiết Dương thành shota moe moe, điều mà tôi không có tư cách cấm đoán nhưng cá nhân tôi thì không nghĩ hắn là kiểu như vậy.
Và tình yêu cho một CP tự phát cũng không có gì sai, OTP của tôi trước giờ chẳng có mấy đứa là canon, toàn ship cho đã rồi nó đi theo người khác yên bề gia thất. Nhưng đấy, vấn đề là ship thì cần xem canon hay không canon sao. :)) Trong khi đã nói sẵn CP này tự phát cơ mà? Vậy nên nói lại lần nữa, với tôi bài phỏng vấn chị Mặc Hương rất bình thường. (Giọng bả cũng công lòi soái khí nữa oimeoi) Nên ai cảm thấy nó quá sức chịu đựng thì cứ tự nhiên thôi. Còn fandom này thì vẫn chình ình ra đó mấy năm nay rồi, antifan và mấy trò con bò tuyệt vọng tôi có thể hiểu và cảm thông đại khái. Nhìn NOTP càng ngày càng to mà mình thì chả biết làm sao để lật đổ nó kể cũng cay cú bome chứ. Đó là cả bên này lẫn bên Trung luôn đấy. =]] Bên này thì không bự bằng bên Trung được cơ mà vẫn khiến antifan xót xa quá nhỉ? Có phải lòng rất đau khi liên tục mời Tiết Hiểu đi war như thế? Ôi dào, khóc nữa đi, khóc cho lớn lên biết đâu qua màn hình máy tính tôi sẽ thấy cảm động biết đâu chừng. =]]
Phải nói thêm một điều này, tôi yêu Tiết Hiểu chính là vì những điều không thể, không thể dung hòa, không thể thuộc về nhau, không thể cảm hóa,... Lại giữ trong tay một viên kẹo ở hơi thở cuối cùng. Chính vì vậy, chẳng cách nào mang những điều không thể ra mà dọa tôi được đâu. =] Ném cá xuống ao chờ nó chết đuối thì chân thành mà nói, antifan à, các em thật ngu ngốc. Thiết nghĩ tôi thấy không những tam quan mà tâm lý của fan Tiết Dương và Tiết Hiểu vẫn còn tốt chán nếu đặt lên bàn cân so sánh với những kẻ tự cho mình cái quyền phán xét nhân phẩm của người khác qua sở thích từ một quyển đam mỹ. Lớn cả rồi, học cách làm một con người đi. Sở thích về CP không phải cục đá đập chân mà khóc mướn hết từ năm này qua tháng nọ. Một lần hai lần còn thấy đáng yêu, lâu dần cảm tưởng như tâm thần các em bị hoang tưởng nhẹ.
Bởi đời được mấy ai không lo thuyền mình mà đi nghểnh cổ ngó thuyền người khác xía xọn đâm hơi đâu? Như kiểu ê tao thấy mày thích uống cà phê mà không uống sữa như tao thì thật là vô lý, tao phải lên án mày. Đến đây xin lên cái cù chỏ vào mỏ thì được chứ kể có lên án cũng ăn táng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top