Sinh ra
Cơ thể dính dính nhầy nhụa, hô hấp có chút khó khăn. Cả người giống như bước tới một thế giới khác,tức thì không thể nào thích ứng kịp.
Cô mở miệng ra muốn nói gì đó,lại chỉ có tiếng "oe oe"
Sau đó lại không khống chế được mà khóc thét lên.
Sau hai phút cô dần dần trấn tỉnh lại,khi đã có thể hít thở nhẹ nhàng hơn. Lạc Vân mở mắt ra nhìn xung quanh,nhưng mắt cô không thể thấy được rõ ràng mọi thứ,không gian vừa mờ vừa chỉ có trắng với cả đen.
Cô cố gắng di chuyển thân thể lắc đầu trước, dần dần thì cựa quậy được tay chân.
Khi có thể điều khiển bản thân rồi,Lạc Vân mới nhận ra là hơi sai sai.Cái hệ thống chết tiệt này nói cho cô xuyên vào người nữ phụ độc ác,mà cô nhớ nó cũng nói xuyên vào nhân vật cùng tên,nhưng cô và cô kia tên đâu có trùng nhau?
Ting ting
"Bạn có hài lòng với phần thưởng không,nếu có bạn đánh giá mấy sao?"
Lạc Vân không nói được gì chỉ có thể điên cuồng gào thét trong lòng
"Một sao,một sao,quá tệ!!!"
"Có thể cho biết lý do không?"
"Không phải nói cho tôi xuyên vào người của phản diện à,sao bây giờ lại thành ra như này. Cơ thể bất tiện,còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra"
"Xin lỗi bạn,là do hệ thống không chu đáo,mong bạn thông cảm. Ahihi"
Nếu không có thêm cái tiếng cười đó,thì ít ra Lạc Vân còn nghe được chút chân thành trong cái giọng nói máy móc kia.
"Xin phép được giải thích tình huống của bạn hiện giờ. Đúng như hệ thống đã nói bạn lúc nãy, bạn được xuyên vào cơ thể của phản diện Lý Hiểu Tinh. Cụ thể đây là ở trong bụng của cô ấy,và vừa rồi bạn mới chui ra ngoài."
"Hả, w** trò quỷ gì thế?!"
Lạc Vân ngơ ngẩn cả ra,vậy ý của nó nói cô không phải trở thành Lý Hiểu Tinh mà là chui vào người của cô ấy đúng nghĩa đen à?
"À và nhân tiện tôi sẽ giải thích về thân phận của bạn. Tên Khương Lạc Vân. Theo như sắp đặt thì do bạn sinh ra quá yếu ớt nên sau hai tháng nữa là qua đời"
Cô đã chết sớm lại còn được ban cho một cái thiết lập yểu mệnh không thể thảm hơn,cái hệ thống làm ăn kiểu gì vậy. Lạc Vân hung hăng trừng mắt nhìn vào cái bảng xanh kia.
"A,xin đừng tức giận đương nhiên là sẽ không để cho bạn giống vậy đâu. Vì giúp bạn thích ứng với thế giới tiểu thuyết đây,hệ thống sẽ bảo hộ bạn cho đến năm mười tuổi sẽ không thể đi đời thêm lần nữa. Còn về sau này là tùy vận may của bạn. Nên cứ yêu tâm đi nhé,và nếu có đều gì cần trợ giúp hãy cứ cho gọi,tự nhiên không cần ngại.
Lạc Vân nghe xong cũng bình ổn lại tâm tình. Cô nhìn thấy hệ thống lại sắp biến mất vội vàng vùng vẫy.
"Đợi đã, có thể tặng thêm chút phúc lợi gì không. Chứ cơ thể em bé này tôi không chịu nổi,tôi không cần phải biết đi hay nói liền đâu,chỉ cần cho tôi tầm nhìn như bình thường thôi."
"Ờm,cái này hơi khó vì bạn phải tự trãi qua sự phát triển của cơ thể mình. Theo như hệ thống biết thì bạn chỉ cần chờ hơn nữa năm là nhìn thấy đủ màu,ba năm thì tầm mắt trở lại bình thường rồi..."
Hệ thống còn chưa kịp dứt lời,Lạc Vân đã gào ầm lên
"Tôi không chấp nhận được cái kiểu này đâu,nếu sống như này thà rằng cho tôi cứ đi luôn đi,còn sống lại làm chi nữa "
Sau đó là một trận khóc lóc in ổi. Hệ thống không có cơ thể nhưng giờ nó lại đau đầu không chịu được. Cuối cùng vẫn phải là nhượng bộ.
"Được rồi được rồi,bạn muốn sao cũng chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top