Quá khứ
Về nhà vài ngày,Lạc Vân lại quay về lối sinh hoạt bình thường, cụ thể là ngủ rồi ăn. Nhờ đó mà dường như cô đã mập hơn.
Thứ bảy sắp tới chính là đầy tháng của cô, tổ chức trong nhà chỉ có những người giúp việc tham dự,không mời thêm người ngoài.
Lạc Vân cảm thấy khá bất ngờ, mới đó mà cô cũng đã chết được một tháng rồi.
Đúng là nhân sinh khó đoán, Lạc Vân lại không nghĩ thật sự mình lại ra đi đột ngột và sớm như thế.
Kiếp trước của cô là một kẻ cực kỳ xui xẻo,Lạc Vân sinh ra không bao lâu thì ba mẹ cô đã gửi cô lại cho chú thím rồi lên đường đi làm ăn xa. Nhưng không bao lâu thì lại gặp chuyện.
Chú thím đương nhiên không thích cô,đột nhiên lại xuất hiện thêm một mối phiền phức thì ai mà vui vẻ được. Vì họ cũng cần mặt mũi không muốn bị hàng xóm chê cười,nên mới miễn cưỡng giữ Lạc Vân lại nuôi dưỡng.
Thím cô là một kẻ bề ngoài xinh đẹp mà tính tình thì cực hung dữ,Lạc Vân có làm thế nào bà ta đều không thể hài lòng. Từ khi có nhận thức, cô đã phải rửa chén,lau nhà,nấu ăn thay cho thím,để bà ta có thời gian đi đánh bài. Làm tốt hay tệ chỉ cần bà không vui sẽ đánh cô. Hầu như hàng ngày đều bị.
Chú cô cũng không khá khẩm hơn,ban đầu ông ta có một công xưởng nhỏ,không may lại phá sản. Tuyệt vọng tột độ, chú cô bắt đầu chìm vào cảnh nghiện ngập rượu chè.Mỗi lần say,Lạc Vân lại bị ông ta bạo hành dã man,bởi vì chú cô cho rằng chính cô đã mang vận rủi đến nhà này.
Dù vậy Lạc Vân không thể oán trách họ được, do cô thật sự cũng nghĩ mình là ngôi sao chổi mang xui xẻo.
Vài năm sau, thím vẫn chưa sinh được con,mối quan hệ của hai vợ chồng dần tệ hơn. Có khi chú đánh luôn cả thím. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày họ cãi nhau hết ba trăm ngày,sáu mươi ngày kia là vì chú đi chơi không trở về nhà.
Đến năm Lạc Vân sáu tuổi,chú thím ly hôn,cô được lại được ném cho về cho ông bà ngoại nuôi.
Ông bà ngoại cô tuổi đã cao,tuy họ không có tiền tài,nhưng lại cực kỳ yêu thương cô. Điều đó làm Lạc Vân khó thích ứng được. Cho dù sau này đã lớn cô vẫn không thể thoải mái mà thể hiện tình cảm với họ.
Từ khi chuyển về sống với ông bà Lạc Vân không bị hành hạ nữa,ngược lại còn được đi học. Lạc Vân biết gia cảnh mình khó khăn nên cô chưa bao giờ là ngừng cố gắng. Từ tiểu học lên cấp ba cô luôn đứng nhất trường. Có cuộc thi nào đó,không giải nhất thì cũng phải là giải nhì.
Nhưng đáng tiếc,cuối năm cấp hai ông ngoại cô mất,chỉ còn lại bà ngoại phải gồng gánh chuyện trong nhà. Vì vậy Lạc Vân đã tranh thủ ra ngoài kiếm việc vào buổi tối. Vừa làm vừa phải duy trì thành tích,khiến đầu cô mỗi ngày đều muốn nổi tung. Có thể nói đó là thời gian khổ sở nhất đời trước của cô.
Đến cấp ba và đại học nhờ học tốt mà Lạc Vân có được học bổng, điều đó cũng giảm bớt áp lực cho cô.
Lạc Vân sau này trở thành giáo viên dạy toán. Nhiều năm cố gắng cô tích góp được số tiền nho nhỏ. Đủ để tu sửa lại căn nhà dưới quê của mình. Vào lúc tưởng rằng đã hạnh phúc viên mãn,bà ngoại cô lại tiếp nối sang thế giới bên kia cùng ông ngoại.
Số tiền dành giùm để hai bà cháu xây nhà mới,lại trở thành tiền làm đám cho bà.
Trở về với cuộc sống khắc nghiệt ở thành phố. Lạc Vân chật vật với cơm áo gạo tiền. Cô không có ngày nghỉ ngơi trọn vẹn mà yên bình cả.
Ngoài hoàn cảnh éo le ra,Lạc Vân còn là người rất đáng thương với cái cơ thể bệnh tật của mình. Quanh năm suốt tháng đều dính vào vô số loại bệnh tật. Bản thân cô còn là kẻ hậu đậu,đi trên đường thẳng cũng có thể té. Càng tăng thêm số lần vào bệnh viện vì tai nạn của cô lên.
Đỉnh điểm là khi cô phơi quần áo,và không may trượt chân té chết từ tầng mười,rồi đầu thai tới đây.
Nhớ tới lại làm cô buồn rầu,tuy Lạc Vân hiện tại đã có một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ,nhưng cô vẫn không thể vùi lấp quá khứ kia đi được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top