Bị bệnh
Không biết thật sự có phải tâm tình sẽ ảnh hưởng tới cơ thể con người ta hay đơn giản vì Lạc Vân xui xẻo. Mà cô lại bị ốm ngay hôm sau.
Sốt tận 40°,Lạc Vân liền bị đưa vào bệnh viện ngay lập tức.
Cô như sắp chết tới nơi rồi. Đầu óc cô quay cuồng,mắt nặng nề muốn nhắm lại,nhưng cô không thể ngủ.
"Cái hệ thống chết tiệt kia,nói tôi sẽ bình an tới năm mười tuổi,giờ thì chuyện gì đây hả?" Lạc Vân lại dồn hết sức tập trung chửi bới
Ngay lập tức hệ thống đã xuất hiện.
"Bình tĩnh đừng tức giận nào,chỉ khiến bạn mệt thêm thôi"
"Bạn có nhớ thiết lập ban đầu của Khương Lạc Vân không? Lý do mà cô ấy qua đời là do một cơn sốt vào năm hai tháng tuổi. Tuy bạn sẽ không chết những vẫn phải chịu khổ sở một chút"
"Tôi còn chưa được một tháng mà!!!"
"Là do hệ thống thấy bạn đang không vui,suy nghĩ nhiều dẫn tới sờ chét. Nên đã đẩy nhanh tiến độ cho bạn không có thời gian rảnh để mà tự kỷ nữa,cái này bạn phải cảm ơn vì sự chú đáo của chúng tôi đấy."
"Đ**,giỡn mặt à cái hệ thống chết tiệt kia..."
Lạc Vân còn chưa kịp dứt lời,màn hình xanh lơ lửng đã biến mất. Cô tức giận quơ chân múa tay đánh vào không khí.
Mà ở trong mắt những khác lại biến thành đứa bé đáng thương bị bệnh tật hành hạ.
---
Khương Dật Hiên mua chút đồ ăn nhẹ về phòng. Sau khi uống được một ít sữa vào bảy giờ sáng,Lạc Vân cuối cùng cũng yên tỉnh. Nhưng nhóc con lại chuyển sang ngủ li bì, đã hơn chính tiếng rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn thức.
Và Lý Hiểu Tinh cũng đã ngồi bên cạnh trông chừng suốt thời gian ấy.
"Bác sĩ đã nói không có vấn đề quá lớn,sẽ sớm hạ sốt thôi. Tôi đã mua cho em một ly sữa nóng,mau uống đi coi chừng nguội"
"Cảm ơn anh"
Khương Dật Hiên đưa ly sữa cho Lý Hiểu Tinh, rồi đi tới ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Lý Hiểu Tinh từ sáng đến giờ vẫn luôn ở trạng thái thất thần,ly cầm trên tay đưa lên rồi lại bỏ xuống sữa thì không cạn bớt miếng nào.
Khương Dật Hiên muốn nói câu gì đó để an ủi cô,suy nghĩ trong đầu thì dễ,mà lời ra tới miệng lại như bị kẹt lại trong cổ họng.
Vì bắt đầu mối quan hệ của họ có phần kỳ lạ,nên bình thường cả hai đều xa cách,đối với nhau cũng chỉ có sự tôn trọng không thêm bất cứ tình cảm gì.
Nếu không phải là chuyện của Lạc Vân, thì ở cạnh nhau một là xin chào,hai cảm ơn,ba xin lỗi. Cao hơn một nữa là chúc ngủ ngon,chào buổi sáng.
Nên bây giờ vợ chồng ngồi cạnh nhau mà chỉ có khoảng lặng vô tận.
---
Cả ngày hôm nay Lý Hiểu Tinh luôn chìm trong lo lắng và bất an. Đương nhiên cũng bởi vì bệnh của Lạc Vân, nhưng đó chỉ là một phần.
Phần còn lại là bởi những ký ức hỗn loạn trong đầu của cô.Lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ liền. Hình ảnh con gái cô đang nằm trên giường giống với hiện tại,chỉ có điều đứa trẻ kia lại gầy gò xanh xao hơn.
Lý Hiểu Tinh vẫn ngồi tại nơi đây,và chờ thật lâu.
Rất lâu...
Con gái cô vẫn ngủ mãi không tỉnh lại...
Giống như cô đã trãi qua chuyện đó vậy,nhưng những thứ trước mắt Lý Hiểu Tinh cho cô biết rõ rằng thứ kia chỉ là ảo ảnh.
Dù thế,cô vẫn không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.
Càng muốn nhớ thêm đầu cô lại càng đau,Lý Hiểu Tinh thở dài một hơi.
Ngồi quá lâu làm chân cô hơi tê,Lý Hiểu Tinh cố gắng đứng lên. Cô không muốn ở trong phòng ngột ngạt khiến tâm tình khó chịu nữa.
"Em muốn ra ngoài đi dạo,hít thở chút không khí,nếu có chuyện gì anh cứ gọi điện thoại cho em" Lý Hiểu Tinh dặn dò Khương Dật Hiên, xong đi thẳng khi còn chưa kịp nghe câu trả lời.
---
Thời tiết gần đây đã dần nóng hơn,Lý Hiểu Tinh mọi ngày chỉ ở trong nhà,mở máy lạnh suốt hai tư giờ,lúc nào cũng mát mẻ,nên đột nhiên thay đổi thế này mới đầu không thể quen được.
Ở khuôn viên bệnh viện trồng nhiều cây xanh,còn đặt thêm vài cái ghế đá. Đôi lúc còn có vài cơn gió thổi qua. Tản bộ một lúc Lý Hiểu Tinh đã bị khung cảnh bình yên này làm cho buồn ngủ. Cô quay lưng lại định sải bước về phòng
"Cô gì ơi,làm rơi đồ nè"
Phía sau vang lên một giọng nữ, giọng nói mà cả đời cô không thể quên được, Lý Hiểu Tinh chợt tỉnh táo.
Cô chầm chậm ngước nhìn người đó. Lúc ánh mắt giao nhau,cả hai đều cứng đơ.
Chết tiệt, cô muốn đi dạo cho khuây khỏa, giờ thì hay rồi, lại thành rước thêm phiền phức vào người.
An Di Nguyệt ban đầu thì khá bất ngờ, sau đó biểu cảm lại nhanh chóng biến thành căm phẫn
"Tại sao cô dám xuất hiện ở đây?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top