CHƯƠNG 8: NHƯ LAI KHÔNG CÒN NHÂN TỪ
ẦM!
Kim Cang Trận vỡ nát, ánh sáng vàng rực rỡ bị xé toạc, những mảnh tàn dư của pháp ấn tan biến như tro bụi giữa trời.
Giữa luồng sáng chói lòa, ba chiến thần phản loạn – Ngộ Không, Dương Tiễn, và Na Tra – đứng sừng sững, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt bừng bừng chiến ý.
Trận pháp của Như Lai, thứ từng nhốt vạn ma quỷ và phong ấn cả thiên địa, cuối cùng đã bị phá hủy.
Bên ngoài, toàn bộ Thiên Đình chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Hàng ngàn thiên binh, thiên tướng, thần tiên – tất cả đều trân trối nhìn ba kẻ đứng giữa tro tàn, bất chấp mọi luật lệ để phá vỡ gông xiềng.
Ngọc Đế tái mặt.
Thái Thượng Lão Quân nắm chặt phất trần, vẻ mặt trầm ngâm.
Ngay cả Tứ Đại Thiên Vương, từng là trụ cột của Thiên Cung, cũng cảm thấy tay mình run rẩy.
Lần đầu tiên trong hàng vạn năm, trật tự của Thiên Giới lung lay.
---
Trái ngược với sự kinh hoàng của Thiên Đình, Như Lai vẫn đứng yên, ánh mắt không dao động.
Áo cà sa vàng của hắn bay phất phới giữa hư không, từng sợi tơ tỏa ra ánh sáng của Phật Môn.
Dưới chân hắn, từng đóa sen vàng nở rộ, tỏa ra mùi hương thanh tịnh, như thể hắn không hề thuộc về thế giới này.
“Các ngươi đúng là đã mạnh hơn trước…” – Như Lai nhẹ giọng, như một lời tán thưởng.
Ngộ Không nheo mắt, siết chặt Kim Cô Bổng.
“Ngươi vẫn dám nói vậy à?” – Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc như dao.
“Mười vạn thiên binh không cản được ta. Kim Cang Trận của ngươi cũng đã bị phá. Ngươi còn gì để ngăn ta sao?”
Như Lai khẽ thở dài, giọng nói vẫn bình thản:
“Ngộ Không… ngươi nghĩ sức mạnh là tất cả sao?”
Hắn đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào hư không.
Chỉ trong nháy mắt, cả thiên địa bỗng nhiên tĩnh lặng tuyệt đối.
Gió ngừng thổi.
Tro bụi ngừng bay.
Ngay cả thời gian cũng như bị khóa lại.
Dương Tiễn cau mày, Tam Nhãn bừng sáng. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, cơ thể cũng không thể di chuyển!
Na Tra nghiến răng, lửa giận bốc lên trong lòng, nhưng ngọn lửa trên người hắn cũng dần yếu đi.
Ngộ Không cảm nhận một áp lực vô hình đang đè nặng lên người mình, không phải là một loại sức mạnh đơn thuần, mà là quy luật của trời đất.
Như Lai không phải đang sử dụng pháp thuật.
Hắn chỉ đơn giản là… hóa thành Thiên Đạo.
---
Như Lai nhìn ba người trước mặt, ánh mắt thoáng buồn.
Không phải vì hắn ghét họ, mà vì… hắn hiểu.
“Các ngươi phản Thiên Đình, phá hủy trật tự, chống lại luật trời… Nhưng các ngươi đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?”
Giọng hắn trầm ấm nhưng đầy sức nặng, như một vị thánh nhân hỏi đạo kẻ dưới.
“Ngộ Không, nếu ngươi lật đổ Thiên Đình, ai sẽ thay thế nó?”
“Dương Tiễn, nếu không có luật lệ, ngươi nghĩ chúng sinh sẽ tự do hay chỉ rơi vào hỗn loạn?”
“Na Tra, nếu ai cũng nổi loạn, thì thế giới này còn có gì để gìn giữ?”
Ngộ Không cười lạnh:
“Nói hay lắm. Nhưng ta hỏi ngươi: Nếu Thiên Đình thật sự tốt đẹp như vậy, tại sao ta phải bị nhốt suốt 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn?”
“Tại sao Dương Tiễn phải tận mắt thấy mẫu thân bị nhốt trong Đào Sơn?”
“Tại sao Na Tra phải chịu cảnh cha mẹ ruồng bỏ, chịu cảnh bị chính cha mình truy sát?”
Hắn bước lên một bước, chỉ thẳng vào Như Lai:
“Thiên Đình có luật lệ, nhưng luật lệ đó chỉ dành cho kẻ mạnh!”
“Ngươi nói thế gian cần trật tự, nhưng trật tự đó chỉ để bảo vệ những kẻ cầm quyền!”
“Nếu đó là thế giới mà ngươi muốn bảo vệ, thì ta thà đập tan nó rồi xây dựng lại từ đầu!”
Lời nói của Ngộ Không như sấm nổ vang dội.
Trong thoáng chốc, ngay cả những thiên thần trên cao cũng không thể phản bác.
Bởi vì… hắn nói đúng.
---
Mắt Như Lai trầm xuống.
“Nếu vậy… thì ta buộc phải ngăn ngươi.”
Hắn chắp tay lại, giữa lòng bàn tay xuất hiện một ký hiệu Phật Ấn rực rỡ.
“Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra… Các ngươi đã bước quá xa.”
“Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc…
Hắn mở mắt.
“…Xóa bỏ các ngươi khỏi thế gian này.”
Ngay lúc đó, trời đất rung chuyển!
Một vòng hào quang khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, bao trùm toàn bộ Thiên Đình!
Đó không còn là pháp thuật… mà là Thiên Đạo Trừng Phạt!
---
Na Tra gầm lên, lửa bốc cháy dữ dội hơn bao giờ hết.
“Nếu ngươi muốn xóa bỏ ta, thì cứ thử đi!”
Hắn lao lên, Hỏa Tiêm Thương hóa thành một cột lửa đỏ rực, đâm thẳng vào Như Lai!
Dương Tiễn không nói một lời, Tam Nhãn mở ra một cổng không gian, triệu hồi toàn bộ sức mạnh của bản thân, tạo ra một lưỡi kiếm khổng lồ bổ xuống!
Ngộ Không nhún chân, Kim Cô Bổng xoay tròn, thân hình hắn hóa thành một luồng sấm sét vàng kim, lao đến Như Lai với toàn bộ sức mạnh của mình!
Ba chiến thần phản loạn, đối đầu với kẻ thống trị cao nhất của trời đất.
Đây không còn là một trận chiến.
Đây là cuộc quyết đấu giữa tự do và trật tự, giữa khát vọng và luật lệ, giữa những kẻ dám phá bỏ mọi xiềng xích và kẻ đang giữ vững thiên hạ.
Lần này, không ai có thể đoán trước được kết cục.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top