CHƯƠNG 7: NHƯ LAI HIỆN THẾ - NGỘ KHÔNG BẠI VONG
Bầu trời bỗng nhiên yên lặng.
Không phải vì trận chiến dừng lại, mà là vì một luồng thần lực khủng khiếp đang dần lan tỏa, bao phủ toàn bộ thiên giới.
Bên trên tầng mây, một ánh sáng vạn trượng xuất hiện, mở ra cánh cổng dẫn đến Tây Thiên.
Từ trong đó, một thân ảnh vĩ đại từ từ bước ra – Như Lai Phật Tổ.
Hắn khoác áo cà sa vàng kim, gương mặt điềm tĩnh như nước hồ thu, nhưng đôi mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu mọi sự biến đổi của nhân gian.
Mỗi bước chân của hắn khiến không gian rung động, mỗi cử chỉ đều mang theo sức mạnh chấn nhiếp muôn loài.
“Chư vị, sao lại làm loạn đến mức này?” – Giọng Như Lai vang lên, trầm ổn nhưng uy nghi vô cùng.
Ba chiến thần phản loạn lập tức quay lại.
Na Tra siết chặt Hỏa Tiêm Thương, Dương Tiễn trừng mắt nhìn Như Lai, còn Ngộ Không nhếch mép cười lạnh.
“Lại là ngươi…” – Ngộ Không nói, ánh mắt lóe lên sát khí.
“Lần trước ta bại dưới tay ngươi, nhưng lần này, kết cục sẽ khác!”
Như Lai nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:
“Ngộ Không, ngươi nghĩ rằng chỉ cần sức mạnh là có thể thay đổi thiên địa sao?”
---
Không đợi Như Lai nói hết, Ngộ Không đã lao tới, Kim Cô Bổng hóa thành vạn trượng, đánh thẳng xuống đầu đối phương!
Một đòn này mạnh hơn bất cứ chiêu thức nào trước đây, mang theo toàn bộ sức mạnh và sự căm hận tích tụ suốt hàng trăm năm.
Nhưng…
BÀN TAY VÀNG CỦA NHƯ LAI CHẬM RÃI ĐƯA LÊN.
Không cần pháp thuật, không cần binh khí – chỉ bằng một cử động đơn giản, Như Lai đã đỡ lấy Kim Cô Bổng.
ẦM!
Một tiếng nổ vang dội!
Không gian vỡ vụn, thiên địa đảo lộn, nhưng Như Lai vẫn đứng vững, không hề nao núng.
Ngộ Không kinh hãi.
Hắn chưa từng gặp ai có thể ngăn cản đòn đánh toàn lực của mình dễ dàng như vậy!
“Vẫn chưa đủ đâu.” – Như Lai khẽ nói, rồi lập tức phản công.
Bàn tay của hắn hóa thành hàng vạn Phật Ấn, mỗi ấn ký đều mang theo sức mạnh tinh thần vô tận, đánh thẳng vào Ngộ Không!
Ngộ Không bị đánh bật ra xa hàng nghìn dặm, đâm sầm vào một tòa tiên cung, khiến nó sụp đổ hoàn toàn.
Cả thiên địa run rẩy trước sức mạnh của Như Lai.
Dương Tiễn và Na Tra không đứng yên.
Cả hai lao vào tấn công, kết hợp tuyệt kỹ của mình nhằm hạ gục Như Lai.
Dương Tiễn mở Thiên Nhãn, triệu hồi thần quang mạnh nhất, trong khi Na Tra hóa thành Tam Đầu Lục Tý, xuất chiêu liên hoàn!
Nhưng… Như Lai vẫn bất động.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay vẽ một vòng tròn trong không trung… và ngay lập tức, một trận pháp Phật Môn khổng lồ xuất hiện, nhốt cả ba chiến thần trong đó!
“Các ngươi không thể thắng.”
Na Tra gầm lên, dốc toàn bộ sức mạnh phá vỡ trận pháp.
Dương Tiễn cũng thi triển Cửu Chuyển Huyền Công, cố gắng thoát ra.
Nhưng vô ích.
Ở bên ngoài, Thiên Đình hoan hô.
Như Lai đã xuất hiện.
Trật tự đã được thiết lập lại.
Nhưng… thật sự có phải vậy không?
---
Ngộ Không, Dương Tiễn, và Na Tra bị nhốt trong Kim Cang Trận – một tuyệt trận của Phật Môn, kết hợp từ vô lượng công đức và vạn năm pháp lực của Như Lai.
Bên trong trận pháp, mọi thứ chỉ là một không gian trắng xóa, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Ánh sáng vàng rực của phật lực tràn ngập, như muốn thiêu đốt mọi tà niệm và sức mạnh của kẻ bị nhốt.
Na Tra gầm lên, Hỏa Tiêm Thương bùng cháy ngọn lửa dữ dội, đâm thẳng vào màn chắn ánh sáng!
ẦM!
Lửa đỏ và ánh vàng va chạm, nhưng Hỏa Tiêm Thương lập tức bị hất văng, Na Tra cũng bị chấn động bay lùi hàng trượng, máu từ khóe miệng tràn ra.
Dương Tiễn đứng giữa không trung, Tam Nhãn mở to, bắn ra một luồng sáng đen tuyền xé rách không gian, nhưng ánh sáng đó chỉ vừa chạm vào lớp màn vàng đã tan biến như giọt nước rơi vào sa mạc.
Ngộ Không nheo mắt, siết chặt Kim Cô Bổng trong tay, linh lực bốc lên mãnh liệt như cuồng phong:
"Một cái trận pháp cỏn con này mà cũng muốn giam ta sao?"
Hắn nhảy vọt lên, Kim Cô Bổng xoay tròn, nện thẳng xuống mặt đất trắng xóa.
RẮC!
Mặt đất rạn nứt, nhưng chỉ trong chớp mắt, vết nứt liền lại, không để lại dấu vết.
---
Dương Tiễn hạ kiếm xuống, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Trong thâm tâm, hắn nhớ lại năm đó khi mẫu thân bị giam trong Đào Sơn, cũng một lớp phong ấn tương tự.
Hắn đã từng phá tan tất cả để cứu mẹ, nhưng bây giờ, trước sức mạnh của Như Lai, một lần nữa hắn cảm thấy bất lực.
Dương Tiễn nghiến răng, mắt tràn đầy phẫn nộ:
"Chẳng lẽ, cả đời ta sẽ mãi bị cái gọi là 'thiên quy' này chà đạp sao?"
Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai hắn – là Na Tra.
Hắn đang thở hồng hộc, nhưng ánh mắt lại sáng rực:
"Dương Tiễn! Đừng để lòng người dao động! Nếu ngươi còn nhớ nỗi đau của mẹ ngươi, nếu ngươi còn là một chiến thần, hãy đứng lên chiến đấu!"
Dương Tiễn khẽ run.
Hắn hít sâu, đôi mắt ba tròng bừng cháy quyết tâm.
---
Ngộ Không lúc này đã mất hết kiên nhẫn.
Hắn vừa đánh vừa gầm lên như mãnh thú bị thương:
"Như Lai! Nếu ngươi giỏi như vậy thì bước vào đây! Đừng trốn sau cái trận pháp này mà giảng đạo lý!"
Bên ngoài trận pháp, Như Lai đứng im lặng, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
"Ngộ Không, ngươi không hiểu. Tự do mà ngươi muốn, là một thứ không thể tồn tại trong trật tự của vũ trụ. Nếu ai cũng hành động theo ý muốn của mình, sẽ chỉ có hỗn loạn và diệt vong."
Ngộ Không ngửa mặt cười lớn, giọng cười khô khốc, đầy chua chát:
"Vậy thì cứ để tất cả sụp đổ! Một vũ trụ chỉ biết phục tùng và sợ hãi thì có đáng để tồn tại hay không?"
---
Na Tra nhìn Ngộ Không, trong mắt bỗng ánh lên một tia đau thương.
Hắn cũng từng giống như vậy – bị áp bức, bị cha mẹ chối bỏ, sống không bằng chết, tất cả chỉ vì những "luật lệ" và "định mệnh" của Thiên Đình.
"Nếu định mệnh là xiềng xích, thì ta thà làm ma quỷ!"
Na Tra hét lên, ba đầu sáu tay của hắn mở ra, đồng thời triệu hồi Càn Khôn Quyển và Hỏa Tiêm Thương.
Lần này, hắn không tấn công trận pháp… mà tấn công vào chính bản thân mình!
ẦM!!!
Cơ thể Na Tra bốc cháy, nhưng đó không phải là ngọn lửa hủy diệt, mà là ngọn lửa tái sinh!
"Ta không cần định mệnh, ta cũng chẳng cần được công nhận! Ta chỉ cần… được tự do là chính mình!"
Hắn tự thiêu hủy chính thân xác mình, nhưng từ trong ánh lửa đó, một sinh linh mới tái sinh – Na Tra trở lại với nguyên hình là một linh hồn bất diệt, không còn bị ràng buộc bởi luật trời hay đạo Phật!
---
Sự hy sinh của Na Tra như một đòn thức tỉnh tâm can Dương Tiễn.
Hắn nhắm mắt, trong lòng dâng lên hình ảnh mẫu thân, sự phản bội của Thiên Đình, và những điều hắn từng chiến đấu bảo vệ.
"Nếu không có công lý cho những kẻ yếu, thì ta sẽ trở thành công lý!"
Tam Nhãn của Dương Tiễn mở to, ánh sáng trắng chói lòa, không còn là con mắt nhìn thấu mọi thứ – mà là con mắt hủy diệt mọi bất công!
Hắn hóa thành một luồng sấm sét, đâm thẳng vào trung tâm trận pháp!
---
Ánh sáng của Dương Tiễn và ngọn lửa Na Tra hòa quyện, tạo thành một đường rách trên lớp phong ấn.
Ngộ Không nheo mắt, bỗng cảm thấy những vết thương của mình là một thứ gì đó rất nhỏ bé.
Hai kẻ kia – dù bị thương, dù đã mất hết tất cả – vẫn sẵn sàng đánh đổi để giải thoát bản thân khỏi xiềng xích.
Ngộ Không siết chặt Kim Cô Bổng, ánh mắt đỏ rực:
"Ta không cần được tha thứ, không cần được hiểu! Nhưng ta sẽ chiến đấu cho những kẻ đã cùng ta gánh chịu bất công này!"
Sức mạnh của Ngộ Không bùng lên, vượt qua cả giới hạn của bản thân.
Hắn không còn là con khỉ bị trời đất ruồng bỏ, mà là một biểu tượng của khát vọng tự do và công lý!
Một đòn từ Kim Cô Bổng đập xuống, sức mạnh đó hòa cùng năng lượng của Dương Tiễn và Na Tra, phá tan trận pháp!
---
Trước cảnh tượng ba chiến thần đứng thẳng, ánh mắt không chút run sợ, Như Lai chợt trầm mặc.
Trong lòng hắn, một chút do dự, một chút xót thương dâng lên.
Lẽ nào… tự do mà họ khao khát thật sự đáng để đánh đổi cả vũ trụ sao?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top