CHƯƠNG 5: HỖN CHIẾN THIÊN YÊU BẢO ĐIỆN
Thiên Yêu Bảo Điện - nơi Thiên Đình giam giữ những yêu ma từng chống lại thiên quy. Không giống Ngũ Hành Sơn, nơi Tôn Ngộ Không từng bị phong ấn, nơi này là một nhà tù thực sự, nơi chỉ có đau khổ và thù hận.
Dưới lớp cấm chú mạnh mẽ, những yêu tộc hùng mạnh nhất bị giam cầm hàng ngàn năm, bị rút linh lực, bị ép buộc sống trong bóng tối.
Nhưng bây giờ, có kẻ muốn mở cửa địa ngục.
Ngộ Không, Dương Tiễn và Na Tra - ba kẻ phản thần mạnh nhất, chuẩn bị gây ra một cuộc bạo loạn chưa từng có.
---
Dưới ánh trăng bạc, ba bóng người lao qua những tầng mây, tiến về phía một tòa cung điện khổng lồ giữa trời.
Thiên Yêu Bảo Điện không phải là một tòa nhà đơn thuần, mà là một thành trì lơ lửng giữa không trung, bao quanh bởi bốn tòa tháp trận phong ấn.
Ngộ Không nhìn lên, nhếch mép.
"Thiên Đình quả nhiên cẩn thận. Giam yêu thôi mà cũng làm thành cả một tòa thành thế này."
Dương Tiễn trầm giọng.
"Bốn tòa tháp trận xung quanh là chìa khóa giữ phong ấn. Chúng ta phải phá hủy chúng trước."
Na Tra vung Hỏa Tiêm Thương.
"Vậy thì bắt đầu đi!"
Hắn lao thẳng đến tòa tháp gần nhất, thương khí bùng nổ.
ẦM!!!
Một tiếng nổ vang trời.
Ngọc Đế trên Linh Tiêu Bảo Điện lập tức cảm nhận được sự dao động.
---
Khói lửa bốc lên từ bốn phía. Thiên Yêu Bảo Điện, từng là nhà tù kiên cố nhất của Thiên Đình, giờ đây trở thành chiến trường hỗn loạn.
Thiên binh dày đặc như mây, lao xuống từ bầu trời, ánh sáng từ vũ khí của họ soi rọi cả một vùng thiên không.
Dưới mặt đất, hàng trăm yêu tộc vừa được giải phóng, mắt đỏ rực, gào thét xông lên như những con thú bị giam cầm quá lâu nay được thả rông.
Ngộ Không vung Kim Cô Bổng, xoay tròn một vòng.
ẦM!!!
Một đợt sóng xung kích kinh hoàng quét qua, hàng trăm thiên binh bị đánh văng ra xa như lá rụng trước cơn bão.
Dương Tiễn nhảy lên không trung, con mắt thứ ba trên trán mở ra, bắn ra một luồng sáng chói lóa.
ẦM!
Một chiếc chiến xa của thiên binh bị xé toạc, bùng nổ thành hàng trăm mảnh kim loại rơi xuống như sao băng.
Na Tra xoay tròn Hỏa Tiêm Thương, từng đường thương ảnh sắc bén như vũ bão.
Một thiên tướng vung đao chém xuống, nhưng Na Tra chỉ cười lạnh, nhún chân nhảy vọt lên cao, lộn người giữa không trung rồi đâm xuyên qua ngực kẻ địch.
Máu văng tung tóe.
Na Tra hạ cánh xuống đất, giẫm lên xác thiên tướng, vung tay kéo thương ra.
Hắn quay đầu, mắt lóe lên hàn quang.
"Còn ai muốn chết?"
---
Bên trong nhà ngục, vô số yêu tộc cảm nhận được chấn động.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Có ai đang đánh vào phong ấn!"
Tại tầng sâu nhất, một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Ngộ Không... sao?"
Bóng tối dần bị xé toạc khi cửa ngục mở ra.
Một luồng khí tức khủng khiếp tràn ra.
"Tự do rồi..."
Những kẻ từng bị giam cầm hàng ngàn năm, giờ đây đứng dậy, đôi mắt bừng lên ngọn lửa thù hận.
Họ không cần biết ai đã giải thoát họ.
Họ chỉ biết rằng: Họ muốn báo thù.
---
Giữa trận chiến hỗn loạn, bốn luồng thần lực bỗng bùng lên từ bốn phương.
Tứ Đại Thiên Vương đã đến.
Tăng Trường Thiên Vương vung kiếm chém xuống một đường sáng lóa, một vết cắt không gian mở ra, nuốt chửng hàng chục yêu tộc.
Quảng Mục Thiên Vương rút đàn tỳ bà, khẽ gảy một tiếng, tạo ra sóng âm phá hủy đất trời, khiến hàng loạt yêu ma rụng xuống như ruồi.
Đa Văn Thiên Vương xoay mạnh bảo tháp trong tay, triệu hồi hàng ngàn phong ấn, nhốt yêu tộc vào hư không.
Trì Quốc Thiên Vương nâng đại đao, chém xuống một nhát kinh thiên, xẻ đôi mặt đất.
Na Tra cười nhạt.
"Mấy lão già này đến rồi à?"
ẦM!
Tăng Trường Thiên Vương đã lao tới, kiếm trong tay hóa thành một con rồng vàng dữ tợn, nhắm thẳng vào Na Tra.
Na Tra không lùi, vung thương đâm thẳng về phía trước.
Keng!!!
Hai món thần binh va vào nhau, tạo ra một cơn chấn động cực mạnh.
Na Tra lùi lại nửa bước, còn Tăng Trường Thiên Vương cũng bị đánh bật ra xa.
"Tiểu tử này mạnh hơn trước nhiều rồi..." Tăng Trường lẩm bẩm.
Trên bầu trời, Dương Tiễn đang giao chiến với Quảng Mục Thiên Vương.
Tỳ bà của Quảng Mục phát ra hàng trăm tia sáng sắc bén, nhưng Dương Tiễn chỉ khẽ lắc mình, biến hóa thành ba bóng ảnh, dễ dàng né tránh từng đòn tấn công.
Sau đó, hắn đột nhiên biến mất.
Quảng Mục Thiên Vương mở to mắt, nhưng đã quá muộn.
"Bát Quái Ấn!"
Dương Tiễn xuất hiện ngay sau lưng, bàn tay kết ấn, đập thẳng vào lưng đối phương.
ẦM!!!
Quảng Mục Thiên Vương bị đánh bay, rơi thẳng xuống đất, tạo thành một hố sâu hàng chục trượng.
Dương Tiễn hạ xuống, lặng lẽ thu tay.
"Một người đã gục."
Ở phía khác, Ngộ Không đang quần chiến với hàng trăm thiên binh.
Hắn xoay Kim Cô Bổng, biến hóa thành hàng trăm bóng ảnh, mỗi cú vung đều thổi bay hàng loạt kẻ địch.
Một viên thiên tướng hét lớn, triệu hồi một kết giới thần thánh vây chặt Ngộ Không.
"Tôn Ngộ Không! Ngươi không thoát được đâu!"
Ngộ Không nhìn lên, nhếch mép cười.
Hắn chậm rãi giơ Kim Cô Bổng lên...
Rồi nện xuống.
ẦM!!!!!
Mặt đất vỡ nát.
Toàn bộ thiên binh trong phạm vi nghìn trượng bị nghiền nát thành tro bụi.
Ngộ Không vác Kim Cô Bổng lên vai, quay đầu nhìn Dương Tiễn và Na Tra.
"Mau phá nốt ba tòa tháp còn lại! Chúng ta sắp thành công rồi!"
Dương Tiễn và Na Tra gật đầu.
Na Tra lập tức lao đi, Hỏa Tiêm Thương bùng cháy rực rỡ, đâm xuyên một tòa tháp.
Dương Tiễn giơ Tam Tiêm Đao, kết ấn triệu hồi Lôi Đình Phá Thiên, chém xuống một tòa tháp khác.
ẦM!
Hai tòa tháp sụp đổ.
Chỉ còn một tòa cuối cùng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top