CHƯƠNG 3: LUNG LINH BẢO THÁP SỤP ĐỔ - NA TRA PHẢN THIÊN
Tại Tây Phương Cực Lạc, nơi Thiên Đình đặt niềm tin vào thần phật, có một tòa tháp rực sáng bảy màu, sừng sững như một cột trụ của vũ trụ.
Lung Linh Bảo Tháp.
Đây không chỉ là pháp bảo trấn thủ nhân gian mà còn là giam cầm. Trong đó, hồn phách của Na Tra đời trước bị phong ấn, cùng với vô số oan hồn từng là nạn nhân của Thiên Đình.
Và kẻ canh giữ nơi này chính là Lý Tịnh – cha ruột của Na Tra.
---
Từ khi được tái sinh, Na Tra chưa từng đặt chân vào Lung Linh Bảo Tháp.
Lý Tịnh vẫn luôn nói với hắn rằng đó là một thánh địa, một biểu tượng của thiên uy, và hắn không có quyền đặt chân vào.
Nhưng một ngày kia, khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Lý Tịnh và Nhị Lang Thần Dương Tiễn, hắn biết được sự thật.
“Lý Tịnh, ngươi thật sự tin rằng có thể giữ bí mật này mãi sao?”
Dương Tiễn đứng trong bóng tối, đôi mắt thứ ba mở ra, nhìn sâu vào Bảo Tháp.
Lý Tịnh trầm mặc.
“Đây là lệnh của Ngọc Đế.”
Dương Tiễn nhếch mép.
“Lệnh của Ngọc Đế? Hay là sự tàn nhẫn của một người cha?”
Na Tra nghe vậy, lòng chấn động.
Hắn bước ra khỏi chỗ nấp.
“Cha, trong tháp có gì?”
Lý Tịnh giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Ngươi không cần biết.”
Na Tra nắm chặt Hỏa Tiêm Thương.
“Ta đã không hỏi quá khứ của mình suốt bao năm qua, nhưng lần này ta muốn biết. Trong đó có gì?”
Lý Tịnh trầm giọng.
“Hồn phách cũ của ngươi.”
Na Tra cảm thấy toàn thân chấn động.
“Hồn phách của ta?”
Dương Tiễn nói tiếp, ánh mắt sắc bén:
“Không chỉ vậy. Trong tháp còn giam giữ vô số sinh linh đã bị Thiên Đình tiêu diệt – những kẻ phản kháng nhưng không chịu khuất phục. Tất cả bọn họ bị phong ấn ở đây, không được siêu thoát.”
Na Tra cười lạnh.
“Thì ra là vậy... Thiên Đình ban cho ta một cơ hội tái sinh, nhưng vẫn nhốt hồn phách cũ của ta trong đây, để ta không bao giờ quên rằng mình chỉ là một con rối.”
Lý Tịnh nhìn con trai, giọng nói khẽ rung.
“Na Tra, con không hiểu. Nếu con vẫn là Na Tra của kiếp trước, con sẽ mãi mãi là mối đe dọa với Thiên Đình. Ta làm vậy để bảo vệ con.”
Na Tra bật cười lớn.
“Bảo vệ ta?”
Hắn chỉ vào Bảo Tháp.
“Ngươi giam giữ hồn phách của ta trong đó, không để ta được là chính mình, rồi nói rằng ngươi đang bảo vệ ta?”
Hắn lùi lại một bước.
“Thì ra ta chưa bao giờ có tự do.”
Hắn không do dự nữa.
Hắn sẽ đập nát xiềng xích này.
---
Na Tra vung Hỏa Tiêm Thương, xoay tròn vòng Càn Khôn.
“Nếu thiên quy đã áp đặt số phận của ta, vậy ta sẽ phá vỡ nó!”
ẦM!!!
Hắn nện thương xuống đất, một vết nứt chạy dọc mặt đất, lan đến tận chân tháp.
Dương Tiễn đứng bên cạnh, không ngăn cản, chỉ lạnh lùng quan sát.
Lý Tịnh biến sắc.
“Na Tra! Ngươi làm gì vậy?!”
Na Tra không đáp.
Hắn lao lên, xoay vòng Càn Khôn, đánh thẳng vào Lung Linh Bảo Tháp.
ẦM!
Bảo tháp rung chuyển, ánh sáng bảy màu bắt đầu rạn nứt.
Từ bên trong, từng tiếng gào thét vọng ra.
“Chúng ta... cuối cùng cũng có thể thoát ra...”
Rắc! Rắc!
Những mảnh vỡ đầu tiên của Bảo Tháp rơi xuống.
Lý Tịnh hoảng hốt, vội vàng niệm chú để ngăn cản.
Nhưng đã quá muộn.
ẦM!!!
Bảo tháp sụp đổ hoàn toàn.
Một luồng ánh sáng bùng lên, vô số hồn phách bay ra, ánh lên trong màn đêm như những vì tinh tú.
Na Tra đứng giữa đống đổ nát, thở hổn hển.
Hắn cảm nhận được một luồng khí quen thuộc tràn vào cơ thể.
Hồn phách cũ của hắn... đã quay trở lại.
Hắn siết chặt Hỏa Tiêm Thương.
Từ hôm nay, hắn không còn là thần của Thiên Đình nữa.
Hắn là chính hắn.
---
Lý Tịnh quỳ xuống giữa tàn tích, ánh mắt đầy bi thương.
Ông đã cố gắng để giữ Na Tra lại trong quỹ đạo của Thiên Đình.
Nhưng cuối cùng, chính tay ông đã đẩy hắn rời xa mãi mãi.
Na Tra nhìn cha mình, ánh mắt không còn căm hận, chỉ còn lại sự thất vọng.
“Từ nay, ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa.”
Lý Tịnh run rẩy, bàn tay giơ lên nhưng không thể giữ lại.
Na Tra quay người, ánh mắt kiên định.
Dương Tiễn nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
“Ngươi đã sẵn sàng rồi.”
Na Tra khẽ gật đầu.
“Đi thôi.”
Họ rời đi, bỏ lại Lý Tịnh quỳ trong đống đổ nát của Bảo Tháp, bỏ lại quá khứ, bỏ lại Thiên Đình phía sau lưng.
Từ giờ phút này, hắn không còn thuộc về Thiên Đình nữa.
Hắn là Na Tra.
Hắn là kẻ phản nghịch.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top