CHƯƠNG 12: LONG TỘC THỨC TỈNH
Sau trận chiến thất bại với Thiên Đình, Ngộ Không, Na Tra, Dương Tiễn, Bát Giới và Thất Thánh Huynh Đệ bị đánh bật khỏi thiên giới, rơi xuống hạ giới. Trời đất mịt mù, mưa gió giận dữ như đồng cảm với vận mệnh của họ. Họ không biết đã rơi bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể bị linh lực xé rách, lạc vào một vòng xoáy hỗn loạn giữa trời và đất.
Ngộ Không mở mắt, cảm nhận được mùi của đất, của cỏ cây. Xung quanh hắn, một khu rừng nguyên sinh rậm rạp trải dài, những thân cây cổ thụ vươn cao như những cột chống trời. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Bát Giới thở dài, phủi đất cát trên người, rồi cất giọng:
"Chúng ta vẫn chưa chết... nhưng rốt cuộc đây là nơi nào?"
Na Tra lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt Hỏa Tiêm Thương, ánh mắt cậu tràn đầy giận dữ:
"Thua thảm hại! Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy bất lực đến vậy!"
Dương Tiễn khoanh tay, ánh mắt thâm trầm quan sát xung quanh. Hắn hiểu rằng trận chiến với Thiên Đình chưa kết thúc, chỉ là họ tạm thời bị đẩy lùi. Nhưng nếu không có một kế hoạch cụ thể, viễn cảnh thất bại lần nữa là điều không thể tránh khỏi.
Ngộ Không gằn giọng:
"Không thể cứ thế mà trốn tránh. Nếu đã phản, chúng ta phải phản đến cùng!"
Dương Tiễn gật đầu:
"Nhưng không thể liều mạng một cách vô nghĩa. Chúng ta cần đồng minh."
Na Tra chợt nói:
"Long Tộc! Nếu chúng ta có thể thuyết phục họ, sức mạnh của họ sẽ giúp ích rất nhiều."
Dương Tiễn lập tức quay sang Na Tra, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi quên món nợ máu giữa ngươi và Long Tộc rồi sao? Ngươi đã từng giết Ngao Bính, con trai của Đông Hải Long Vương. Ngươi nghĩ họ sẽ tin tưởng ngươi sao?"
Na Tra siết chặt nắm tay, đôi mắt thoáng một tia phức tạp. Cậu hiểu rõ những gì mình đã gây ra cho Long Tộc, nhưng đây không còn là chuyện cá nhân nữa. Đây là cuộc chiến cho tất cả những ai bị Thiên Đình áp bức.
"Nếu họ còn hận, ta sẽ nhận. Nhưng nếu họ cũng muốn chống lại Thiên Đình, ta sẽ giúp họ giành lại tự do."
Dương Tiễn im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý.
Ngộ Không nhìn trời xa xăm, rồi chậm rãi nói:
"Ta muốn về Hoa Quả Sơn. Ta cần biết nơi ấy còn gì sau khi Thiên Đình tàn sát con cháu ta."
Bát Giới đứng bên cạnh, xoa cằm suy nghĩ, rồi chợt lên tiếng:
"Đại ca, nếu huynh đi, cho đệ theo cùng. Đệ chưa từng đặt chân đến Hoa Quả Sơn, cũng muốn xem thử nơi đó thế nào."
Ngộ Không liếc nhìn Bát Giới, nhận ra trong ánh mắt hắn không đơn thuần chỉ là tò mò, mà còn là sự chân thành. Hắn gật đầu:
"Được, vậy thì đi thôi."
Thất Thánh Huynh Đệ nhìn nhau, rồi quyết định tạm thời tách ra, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình trước khi hội tụ trở lại.
---
Biển Đông Hải cuộn sóng, bầu trời tối sầm như báo hiệu một cơn đại nạn sắp giáng xuống. Ở giữa lòng biển sâu, cung điện Đông Hải Long Cung vẫn sừng sững như một pháo đài bất diệt, nhưng bầu không khí nơi đây ngột ngạt đến lạ thường.
Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng, ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm dõi về phía xa xăm. Bên dưới, các tướng lĩnh long tộc quỳ thành hàng, gương mặt nghiêm nghị nhưng xen lẫn sự bất mãn.
Một sứ giả của Thiên Đình đứng ở giữa đại điện, cao giọng tuyên chỉ:
"Phụng lệnh Ngọc Đế, Đông Hải Long Tộc phải dốc toàn bộ lực lượng, hợp tác với thiên binh thiên tướng để đàn áp phản nghịch. Nếu ai chống lệnh, sẽ bị tru diệt!"
Các lão tướng long tộc siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. Họ nào không biết Thiên Đình từ lâu đã xem long tộc như công cụ, giam cầm, vắt kiệt tài nguyên, và bây giờ lại muốn ép họ ra trận vì lợi ích của mình?
Long Vương chậm rãi đứng dậy, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự u uất:
"Thiên Đình đã bao giờ coi Long tộc chúng ta như đồng minh chưa? Khi Như Lai phong ấn long tộc, khi ngọc long bị bắt đi làm tọa kỵ, khi dòng giống chúng ta bị ép buộc phải phục vụ kẻ khác, các ngươi ở đâu?"
Sứ giả Thiên Đình lạnh lùng đáp:
"Đó là thiên mệnh. Các ngươi có trách nhiệm phụng sự thiên đạo."
Lời nói ấy khiến các tướng quân long tộc phẫn nộ. Một vị lão tướng già lên tiếng:
"Nếu đã là thiên mệnh, vậy thì tại sao chúng ta không thấy thiên binh nào khi long cung bị yêu tộc xâm lăng? Khi Thiên Yêu Bảo Điện mở ra, Thiên Đình có đoái hoài đến sinh tử của long tộc hay không?"
Long Vương hít sâu một hơi, giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng, rồi gật đầu chậm rãi:
"Ta hiểu rồi. Long tộc không có quyền lựa chọn. Nếu đã như vậy, ta sẽ tuân theo... nhưng chúng ta sẽ không chết vì Thiên Đình, mà sẽ sống vì chính mình."
Sứ giả Thiên Đình trừng mắt, chuẩn bị mở miệng trách mắng, nhưng ngay lúc đó, một cơn địa chấn dữ dội làm rung chuyển cả đại điện. Mặt biển gầm thét, những luồng linh khí bạo loạn lan tràn khắp không gian. Một tiếng rồng gầm vang vọng, chấn động cả Đông Hải. Long tộc bừng tỉnh. Họ đã chịu đựng quá đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top